Chap 7: Anh thay đổi rồi?


- "Tuyển thủ Faker có thể chia sẻ động lực nào khiến bạn đột phá trong 2 ván cuối được không?"_Chị MC Eefje "Sjokz" Depoortere hỏi và chị Jeesun phiên dịch lại

Hắn không giấu nổi nụ cười đắc thắng của mình, suy nghĩ một chút liền trả lời:

- "Nhờ có bùa lợi tình yêu ạ!"

Chị Jeesun sững người một chút. Đệt thằng nhỏ Sanghyeok này nói cái gì vậy, chị dâu biết phiên dịch sao cho phải đây. Bình thường nó trả lời chuẩn mực hoa hậu hoà bình đi thi ứng xử lắm mà, hôm nay cứ mát mát.

- "Nhờ có sự cổ vũ nhiệt tình và tình yêu mà các bạn fans dành cho tôi và đội tuyển T1 nên tôi đã thi đấu rất tốt!"_ chị Jeesun phiên dịch lại tiếng Anh.

Chị MC người Bỉ cũng bất ngờ trước sự độc đáo của ngôn ngữ Hàn Quốc, trông có vẻ ngắn gọn mà dịch sang tiếng Anh dài dữ nhỉ.

Wangho ở dưới khán đài thì ngượng chín cả mặt, sắc đỏ lan ra tận mang tai với tốc độ mắt thường có thể trông thấy. Trả lời phỏng vấn trước hàng triệu người mà nói gì kỳ vậy cơ chứ? Gì mà bùa lợi tình yêu, lớn rồi mà cứ trẻ trâu hoài.

Sanghyeok hyung đang ám chỉ mình là bùa lợi của anh ấy đúng không nhỉ, hay là ai khác? Nghĩ tới đây lòng Wangho lại dâng lên một nỗi buồn và mất mát khó tả. Cậu nhìn xung quanh khu vực khán giả bên phía T1, liệu rằng bùa lợi của anh có phải là ai trong họ không. Nhìn qua nhìn lại cậu vẫn thấy chẳng ai đẹp bằng mình, anh từng nói thích người cao 1m7, đẹp và hay cười cơ mà. Trong này chỉ có mình là phù hợp nhất, anh ấy sẽ không thích con mực đâu!

Hay là 7 năm rồi, sở thích của anh thay đổi rồi? Anh sẽ thích một cô gái tóc dài ngang lưng, nhẹ nhàng và nói chuyện cùng anh mỗi đêm? Hay một chàng trai trầm ổn luôn đồng hành, ủng hộ làm chỗ dựa tinh thần cho anh? Nghĩ tới đây một cơn lạnh từ trong cơ thể lại tỏa ra lan dọc hai cánh tay và toàn thân cậu. Cậu sợ mình sẽ khóc ở chỗ đông người này mất. Trận đấu cũng đã kết thúc rồi, người cậu thương cũng đã mỉm cười ở đỉnh vinh quang, xung quanh anh có đồng đội, có HLV, có rất nhiều người hâm mộ rồi. Còn cậu, cậu chẳng có ai cả... Cậu phải ra ngoài thôi, ở đây quá ngột ngạt với cậu rồi.

Wangho đi bộ dọc theo bờ sông Thames, tận hưởng không khí trong lành vào đêm khuya. Đi được một lúc cậu tìm chỗ ngồi xuống, mở một chai bia và hộp Pretzels cho không phí phạm khung cảnh tuyệt vời này. Đã lỡ sang London rồi, phải tận hưởng một chút rồi mới về chứ!

Không biết có phải do tác dụng của bia hay không, hoặc do hòa mình trong từng đợt gió thổi qua dòng sông Thames, mà cậu tự dưng bật khóc. Từng giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên khuôn mặt mĩ miều. Họ nói cậu vô tâm, cậu unfriend anh, cậu chảnh mà đâu biết cậu nhớ anh tới điên dại. Đợt mới rời khỏi SKT, có đêm nào cậu không chết dí ở một quán pub nào đó rồi được anh Smeb và anh Watch đón về, có hôm nào cậu không ăn cơm chan nước mắt để anh Pray phải dỗ từng li từng tý chứ. Cậu thích anh nhiều lắm, khi còn chung đội là đã rất thích rồi. Cậu thích ánh mắt anh nhìn cậu cháy bỏng đến mức đội media phải nhắc nhở, thích từng lần kết thúc trận đấu cậu lại được sà vào lòng anh để ăn mừng, thích dùng ánh mắt ngây thơ vô tội năn nỉ quỷ vương huyền thoại chỉnh bảng ngọc cho, thích cách anh đưa cậu ra mắt với bạn bè ngoài vòng. Cậu chết mê chết mệt cách anh ga lăng với mình, thơm vào trán thay lời chúc ngủ ngon, nhớ thân nhiệt và hương thơm của anh mỗi lần ôm dỗ cậu đi ngủ. Thật ra cậu và anh đã từng có một chặng tình đẹp như mơ đến mức cậu không muốn tỉnh dậy khỏi giấc mơ đó. Nhưng cậu không đủ sức chống lại ý kiến dư luận, cậu không xứng với anh. Mặc dù cậu đã nỗ lực rất nhiều, trở thành một trong những jungle hàng đầu và là một đội trưởng call team khá tốt nhưng anh lại là huyền thoại, là quỷ vương bất tử được người người kính nể. Cậu không xứng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top