Chap 31: Hẹn Ước Một Thiên Niên: 100 Trận Đối Đầu

Hai tuần sau, không khí ở nhà thi đấu chuyên nghiệp lại căng như dây đàn, báo hiệu một cuộc đối đầu nảy lửa sắp diễn ra. Trận đấu trong khuôn khổ LCK Road to MSI giữa T1 và HLE, diễn ra vào 17:00 ngày 28/05/2025, không chỉ là một cuộc chạm trán đơn thuần trên bảng xếp hạng. Đây còn là một dấu mốc đặc biệt, một chương mới trong cuốn biên niên sử về hai trong số những người chơi vĩ đại nhất lịch sử Liên Minh Huyền Thoại.

Trên bàn bình luận, giọng của hai caster vang lên đầy hào hứng, hòa lẫn chút hoài niệm và sự tôn kính."Thật khó tin, hôm nay chúng ta lại được chứng kiến một trận đấu mang ý nghĩa lịch sử," một caster bắt đầu, giọng anh ta tràn đầy cảm xúc, như thể đang kể lại một câu chuyện thần thoại. "Nghĩ lại, cả hai đều đang là đàn anh, là những người dẫn dắt, là những tuyển thủ kỳ cựu đã đi đầu cả một thế hệ, định hình nên bản đồ Liên Minh Huyền Thoại đương đại."

Người đồng nghiệp tiếp lời, giọng đầy ngưỡng mộ, từng từ như được đong đầy sự trân trọng:"Đúng vậy, tròn 100 trận đối đầu với nhau. Faker và Peanut, họ đã chạm trán nhau nhiều quá rồi, gần như là một biểu tượng, một định mệnh của sự đối đầu và phát triển không ngừng của LCK trong suốt một thập kỷ qua. Hy vọng các bạn khán giả cứ biết rằng khoảng thời gian này, được tận hưởng hương vị thi đấu của họ, được chứng kiến những màn trình diễn đỉnh cao của hai huyền thoại, đó đã là một sự mãn nguyện lớn lao rồi."

Một màn hình thống kê xuất hiện trên màn hình lớn, hiện rõ tỷ số đối đầu giữa hai người, những con số khô khan bỗng trở nên sống động dưới lời bình luận đầy cảm xúc.

"Và đây là điều khiến trận đấu này càng thêm đặc biệt, càng thêm khắc cốt ghi tâm. Trong 100 trận đối đầu, tỷ số giữa hai người là 45 nghiêng về Faker và 54 nghiêng về Peanut." Caster thứ nhất nói, giọng trầm xuống đầy suy tư, như thể đang đọc vị một số phận. "Peanut đang có lợi thế dẫn trước, và đây là cơ hội để anh ấy nới rộng khoảng cách, hay viết thêm một trang nữa vào câu chuyện đối đầu vĩnh cửu này."

Kết quả trận đấu khiến cả khán phòng vỡ òa trong tiếng hò reo, nhưng cũng xen lẫn những tiếng thở dài tiếc nuối: T1 0-2 HLE. Chiến thắng cuối cùng đã nghiêng về phía đội tuyển của Peanut.Trong phòng chờ của HLE, không khí tràn ngập tiếng cười và những lời trêu chọc đầy phấn khích, như một bản giao hưởng của niềm vui chiến thắng.

"Anh Peanut, anh lại thắng Faker nữa rồi kìa! Quá đỉnh luôn, đúng là chỉ có anh mới khiến Quỷ vương khắc cốt ghi tâm!" Delight reo lên, huých vai Peanut đầy vẻ tự hào."Quả nhiên là Peanut hyung của chúng ta, người duy nhất có thể giữ vững thế thượng phong trước Faker!" Zeka hùa theo, làm Peanut cười tủm tỉm, nụ cười rạng rỡ và có chút tự mãn của người chiến thắng.

Peanut chỉ cười, nụ cười ấy như tỏa sáng, nhưng trong ánh mắt cậu lại chứa đựng một sự kính trọng và biết ơn sâu sắc, một sự thừa nhận dành cho đối thủ vĩ đại của mình. Cậu vỗ vai đồng đội, giọng đầy tự hào, nhưng cũng thật chân thành:"Được làm đối thủ của Sanghyeok hyung lâu như vậy, được cùng anh ấy viết nên những trang sử của LCK, đó là một vinh dự lớn đối với anh."

Peanut nhớ lại ngày đầu tiên cậu bước chân vào đấu trường chuyên nghiệp, một ký ức xa xăm nhưng vẫn vẹn nguyên trong tâm trí. Đó là mùa xuân năm 2015, khi cậu mới 17 tuổi, một chàng trai trẻ với khát khao cháy bỏng, thi đấu cho đội tuyển NaJin. Cậu đã có trận đấu chuyên nghiệp đầu tiên gặp chính SKT T1 trong khuôn khổ giải SBENU Champions Spring 2015. Ngày đó, cậu gia nhập NaJin vào cuối năm 2014 và được công bố là tuyển thủ dự bị cho NaJin e-mFire. Đến tháng 2, khi đủ 17 tuổi, cậu có trận đấu chính thức đầu tiên đối mặt với một SKT T1 hùng mạnh, một ngọn núi sừng sững với Faker ở vị trí đường giữa. Trong giải đấu đó, Peanut chia sẻ vị trí đi rừng xuất phát với Watch, và đội NaJin kết thúc ở vị trí thứ 6 chung cuộc. Một khởi đầu khiêm tốn, nhưng đủ để gieo mầm cho một sự nghiệp lẫy lừng.

Hình ảnh về trận đấu đầu tiên ấy vẫn còn in đậm trong tâm trí cậu, như một thước phim quay chậm. Đồng phục của NaJin khi đó chủ đạo là màu trắng, tượng trưng cho sự non trẻ, tinh khôi và khát khao vươn lên mãnh liệt. Faker của SKT T1 thì khoác lên mình màu đỏ rực, biểu trưng cho sức mạnh, sự thống trị và vị thế của một đế chế. Mười năm sau, trong trận đấu thứ 100 này, khung cảnh ấy như được tái hiện một cách kỳ lạ, như một vòng lặp của định mệnh. Peanut giờ đây ở HLE, và đồng phục của đội vẫn là màu trắng tinh khôi, trong khi T1 Faker năm nay lại một lần nữa mang trên mình màu đỏ đầy uy lực, một biểu tượng không thể nhầm lẫn. Sự tương phản giữa trắng và đỏ, giữa một bên là tân binh đầy triển vọng và một bên là đế vương thống trị, nay lại trở thành biểu tượng cho một cuộc đối đầu không ngừng nghỉ, một sợi dây liên kết vô hình nhưng bền chặt giữa hai người họ qua gần một thập kỷ.

Tỷ số 45-54 đó, nó không chỉ là một thống kê đơn thuần, không phải là thắng bại lạnh lùng trên bảng điểm. Mà hơn thế, nó là một mật mã, một khúc biến tấu đầy huyền bí của định mệnh. Hãy nhìn mà xem, con số 4 và 5 cứ luân phiên đổi chỗ, 45 rồi lại 54, như một điệu vũ song hành mà người dẫn dắt và người theo sau liên tục hoán đổi vị trí. Không phải 30-70, hay 20-80 để khẳng định sự chênh lệch tuyệt đối, mà là sự sít sao đến kỳ lạ, một sự phản chiếu đầy cân bằng, như hai mặt của cùng một đồng xu, không thể thiếu vắng nhau. Nó không cho thấy sự áp đảo tuyệt đối của bất kỳ ai, mà thay vào đó, là một sự giằng co không ngừng nghỉ, một sợi dây vô hình liên kết, một sự bổ sung trọn vẹn cho nhau. Faker mạnh mẽ, là ngọn núi sừng sững mà Peanut luôn phải hướng tới để chinh phục. Còn Peanut, với tốc độ, sự biến hóa và lối chơi đột biến, luôn là dòng sông uốn lượn, xói mòn và thúc đẩy Faker phải không ngừng tìm kiếm giới hạn mới cho chính mình. Chính sự hiện diện của người kia đã định hình và mài giũa tài năng của người còn lại, biến họ thành phiên bản tốt nhất của chính mình. Họ là định mệnh của nhau, không chỉ trên sàn đấu khắc nghiệt mà còn trong toàn bộ hành trình sự nghiệp, luôn song hành, dù ở hai chiến tuyến đối nghịch, mãi mãi gắn bó trong bản giao hưởng của số phận.

Trong phòng chờ của T1, Faker lặng lẽ cởi tai nghe, những âm thanh náo nhiệt của trận đấu vừa kết thúc dần chìm vào khoảng không vô định. Thất bại 0-2 trước HLE, trước Peanut, dù không phải là kết quả hắn mong muốn, nhưng nó lại mang một ý nghĩa sâu xa hơn mọi thắng bại đơn thuần. Hắn không nói gì, không một lời than vãn, không một tiếng động. Chỉ có ánh mắt sâu thẳm của hắn, giờ đây không còn sự phức tạp hay suy tư, mà thay vào đó là một sự ấm áp, một niềm kiêu hãnh thầm kín.

Hắn bỗng nhớ lại lời nhắn mà Wangho đã gửi cho mình vào dịp CKTG 2023, trong một chương trình mà các leader đội viết lời nhắn cho nhau thì cậu đã chọn viết cho hắn: "Thực sự rất tuyệt vời và ganh tị khi thấy anh vẫn thi đấu tốt như vậy. Em sẽ trau chuốt bản thân từng ngày và cũng tiến về phía trước." Giờ đây, nhìn vào tỷ số 45-54, nhìn vào sự trưởng thành rực rỡ của cậu ấy, hắn khẽ mỉm cười trong lòng.

Em đã làm được rồi đó, Đậu nhỏ của anh.

Một sự bình thản lan tỏa trong tâm hồn hắn, ngọt ngào như mật ong. Hắn không hề tức giận hay thất vọng. Bởi lẽ, việc Peanut chiến thắng, việc cậu ấy vươn lên mạnh mẽ, đó chính là minh chứng sống động nhất cho lời hứa năm nào, là sự khẳng định cho hành trình mà cả hai đã cùng nhau đi qua, cùng nhau phấn đấu không ngừng nghỉ. Faker không chỉ là đối thủ, mà còn là người đã chứng kiến, và theo một cách nào đó, là người đã góp phần mài giũa tài năng ấy. Trong khoảnh khắc ấy, hắn cảm nhận được một sợi dây vô hình, ấm áp, kết nối họ, bền chặt hơn mọi danh hiệu hay kết quả trận đấu. Họ vẫn là đối thủ, nhưng trên hết, họ là những người đồng hành trên con đường chinh phục đỉnh cao, hai mảnh ghép không thể tách rời của một bức tranh vĩ đại. Hãy cùng nhau tiến về phía trước nhé, Đậu nhỏ. Hắn tự nhủ, một lời hẹn ước thầm lặng, gói trọn tất cả tình cảm, sự trân trọng và niềm tin vào một tương lai còn nhiều chương sử sẽ được viết tiếp, cùng nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top