Chap 29: Dấu vết thầm lặng


"Có những dấu vết thầm lặng mang sức mạnh hơn vạn lời thề, khi hai tâm hồn chỉ cần một nhịp đập để thấu hiểu." (Hideonspring)

Một tuần trôi qua kể từ ngày chiếc cúp First Stand kiêu hãnh được nâng lên cao, đội HLE quay trở lại với nhịp sống hối hả quen thuộc. Những buổi livestream rộn rã tiếng cười, những lịch trình quảng cáo chồng chéo nhau, và hàng loạt bài phỏng vấn hậu vô địch cứ thế nối tiếp, cuốn trôi mọi khoảng lặng.

Trong căn phòng chờ của studio, không khí vẫn tưng bừng và đầy sức sống. Viper đang khẽ nhắm mắt, để mặc stylist cẩn thận chỉnh lại từng lọn tóc. Zeka ở một góc khác, gương mặt thư thái lướt điện thoại, thỉnh thoảng lại bật cười híp cả mắt. Delight vẫn trung thành với gói snack trên tay, gặm nhấm ngon lành ở một góc khuất. Riêng cậu, cậu ngồi vắt chân trên sofa, đôi tay lười biếng vuốt nhẹ màn hình điện thoại, ánh mắt trầm lắng hơn mọi khi. Sự tĩnh lặng ấy, lạ lùng thay, lại khiến cậu trở nên khác biệt giữa sự ồn ào xung quanh.

Zeus, cái bóng quen thuộc của cậu kể từ khi chuyển sang HLE, lon ton ngồi phịch xuống ghế bên cạnh. Miệng cậu nhóc vẫn còn ngậm ống hút của cốc hot choco, đôi mắt to tròn, sáng rỡ ngẩng lên nhìn anh.

- "Hôm nay là 23 tháng 3 rồi đó, anh biết không?" Zeus hồn nhiên hỏi, giọng líu lo. Câu hỏi ấy nhẹ nhàng chạm vào một ngăn kéo ký ức được cất giữ cẩn mật trong lòng cậu.

Cậu khẽ nhướng mày, ngón tay thon dài vẫn gõ nhẹ trên màn hình. Một nụ cười kín đáo, ẩn ý lướt qua khóe môi.

- "Anh nhớ mà"

Zeus vẫn ngây thơ, nhìn anh đầy thích thú: "Ra là anh vẫn nhớ, hehe."

Cậu không đáp lời, chỉ khẽ cười, ánh mắt lướt qua đồng hồ. Cuối cùng cũng đến giờ. Một cảm giác quen thuộc, như chạm vào một sợi dây tơ đã căng sẵn trong lòng, chờ đợi đúng thời khắc để rung lên. Cậu gõ một dòng trạng thái đơn giản trên Weibo:

:)

Không cần hashtag. Không cần tag tên bất kỳ ai. Chỉ một icon mặt cười, nhẹ như không, xuất hiện đúng vào thời khắc 12 giờ 23 phút trưa, giờ Trung Quốc. Với những người ngoài cuộc, đó có thể chỉ là một bài đăng ngẫu nhiên sau chiến thắng. Nhưng với hắn, và với cả chính cậu, đó là cả một dòng thời gian, một lời thì thầm của ký ức được gửi đi qua không gian số, gợi nhắc về 12 năm debut của hắn, về ngày 23 tháng 3 – một ngày mang ý nghĩa không chỉ là một con số khô khan.

Sau đó, cậu mở Instagram, không chút do dự, đăng tải một tấm hình cậu đang cầm cúp vô địch trong ngày đăng quang cách đây đúng một tuần. Cậu không chọn đăng ngay lập tức để khoe khoang, mà giữ lại, chờ đợi một thời điểm thích hợp hơn, một thời điểm mang ý nghĩa riêng tư hơn.

Zeus nghiêng đầu nhìn màn hình của anh, thắc mắc: "Ơ, sao giờ anh mới up vậy? Tụi em up hết cả tuần trước rồi mà!"

Cậu lười biếng ngả người ra ghế:

- "Đôi khi mấy tin đồn trên mạng xã hội cũng đúng phết đấy."

Zeus chớp mắt: "Người ta đồn gì cơ ạ?"

Cậu liếc nhìn cậu nhóc, giả bộ nghiêm túc: "Người ta bảo ngoài Liên Minh ra, em chả biết cái gì cả."

Zeus ngơ ngác vài giây, rồi bật cười khanh khách, tiếng cười trong trẻo vang vọng cả căn phòng. "Hả? Anh nói gì kỳ vậy! Em biết mà. Biết nhiều thứ lắm, nha~"

Cậu vỗ nhẹ vai Zeus, môi vẫn nở nụ cười. "Không sao, cứ theo anh học hỏi. Tương lai không lo ế."

Zeus nheo mắt cười toe toét: "Anh yên tâm, em có Oner lo rồi, em không ế được đâu."

Cậu gật gù, ánh mắt vẫn ấm áp. "Chuẩn. Thằng nhóc Oner đó giữ em kỹ lắm đấy."

Zeka liếc qua, giọng lười biếng: "Lại hint hả anh? Fan Trung lại nháo nhào cho xem." Câu nói của Zeka không phải là thắc mắc, mà là một sự "xác nhận" nhẹ nhàng, rằng sự "im lặng" của cậu không hề che mắt được những người xung quanh.

Delight gật gù, miệng vẫn nhai snack: "Ừ, fan Trung nhạy lắm, biết ngay mà."

Cậu nhún vai, làm ra vẻ vô tội: "Anh đâu nói gì đâu, anh chỉ cười thôi mà." Ánh mắt cậu thoáng lướt qua vẻ mặt của Viper, người cũng đang nở một nụ cười khó hiểu.

Zeus cười khúc khích, đùa: "Nhưng đúng khung giờ đẹp ghê nha anh. 12 giờ 23 phút, ai mà không hiểu." Cậu nhóc vui vẻ chỉ vào màn hình của cậu, như thể vừa khám phá ra một bí mật thú vị.

Peanut chống cằm, ánh mắt tinh nghịch nhìn Zeus: "Thế em hiểu không?"

Zeus không chút ngần ngại, cười toe: "Hiểu chứ! Hôm nay là ngày 23 tháng 3, kỷ niệm 12 năm debut của anh ấy mà."

Cả phòng im lặng trong chốc lát. Không ai cần nói ra, cũng không cần giải thích. Tiếng "anh ấy" đơn giản đó, ai cũng biết là ai, và hành động của cậu mang ý nghĩa gì. Đó là một sự thấu hiểu ngầm, không lời nhưng vang dội.

Cậu mỉm cười, ánh mắt ấm áp, xoa đầu Zeus: "Em ngoan lắm."

Zeus nhăn nhó, cố gạt tay anh ra: "Đừng xoa, tóc em mới làm xong!"

Viper nhấp một ngụm cà phê, lơ đãng buông một câu, nhưng lại phá vỡ không khí tĩnh lặng một cách khéo léo: "Thôi chuẩn bị quay tiếp đi mấy đứa, lát còn đi ăn lẩu."

Zeka lười biếng đứng dậy, vươn vai: "Em chọn quán rồi nha, đừng ai đòi đổi."

Delight cười khẽ: "Hôm nay lẩu mừng anh Peanut up story muộn đó." Cậu nhóc vẫn không quên trêu chọc về hành động có chủ ý của cậu.

Cậu bật cười, xách ghế đứng dậy, nhìn cả đội bằng ánh mắt dịu dàng: "Lẩu gì cũng được, miễn là có mấy đứa là được." Lời nói giản dị nhưng đầy ý nghĩa, cho thấy sự gắn kết của cậu với những người đồng đội, những người đã cùng cậu chia sẻ cả vinh quang và những bí mật nhỏ.

Bên Weibo, nơi dòng trạng thái ":)" đã được đăng tải, cộng đồng fan Trung xôn xao:

- "12 năm, ngày 23. Đây không phải tình cờ đâu."

- "Tin nhắn đã gửi đúng ngày rồi đấy, chị dâu à."

- "Chỉ là một nụ cười, nhưng ai cũng hiểu."

Cậu không trả lời bất kỳ bình luận nào. Cậu biết, những lời cần nói đã được gửi đi. Những thông điệp quan trọng nhất, đôi khi, lại không cần một sự xác nhận ồn ào.

Cậu chỉ mỉm cười, lặng lẽ nhìn qua điện thoại. Trong danh sách bạn bè của cậu, có một tài khoản đã rất lâu không có tin nhắn mới. Có lẽ cũng chẳng cần. Những lời cần nói, những điều thầm kín nhất, đâu cần phải cất lên bằng âm thanh hay những dòng chữ dài dòng. Một dòng thời gian, một bức ảnh, một nụ cười nhỏ xíu cũng đủ để hắn nhận ra, đủ để sợi dây vô hình giữa họ lại khẽ rung lên.

Có những điều phải đợi đúng ngày, đúng giờ, đúng nhịp đập của vũ trụ mới được gửi đi. Đó là sự kiên nhẫn của thời gian, của định mệnh, của cả một hành trình chỉ để chờ đúng khoảnh khắc, đúng cảm xúc ấy mà trao đi. Nó không phải là sự vội vã, mà là sự tinh tế trong việc chọn thời điểm, để thông điệp không chỉ được thấy, mà còn được cảm và thấu hiểu.

Và cũng có những người — chỉ cần họ vẫn hiện hữu, vẫn ở đó, là đủ. Bởi lẽ, trong cuộc đời này, không phải ai cũng cần một lời hứa hẹn to lớn, một sự xác nhận ồn ào. Đôi khi, chỉ cần biết rằng hắn vẫn hiện hữu trong cùng một không gian, cùng một dòng chảy, cùng một nhịp đập với ta, vậy là đủ. Đủ cho một sự bình yên sâu lắng, đủ cho một niềm tin không thể lay chuyển, đủ cho một sợi dây vô hình mãi mãi kết nối hai tâm hồn, vượt qua mọi khoảng cách và im lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top