Chap 27: Nhìn anh giống bạn trai em không?
Sáng mai khi vừa thức dậy, hắn lập tức ngồi vào máy tính, tay lướt đi lướt lại list friend lol rồi lấy hết dũng khí gửi tin nhắn hẹn gặp em với lý do gửi lại giấy tờ sở hữu của Tiệm bánh Wangha.
Sanghyeok: "Tối em có thời gian không, anh ghé qua Ilsan gửi lại giấy tờ sở hữu của Tiệm bánh Wangha cho em".
Wangho: "Dạ em rảnh, nhưng mà xa thế thì phiền anh lắm, anh cứ gửi Barogo (nền tảng giao hàng) cho em là được ạ". Thật ra là cậu cũng ngại, tự dưng không viện cớ mình text nhầm hay gì mà lại chặn anh, cỡ này thì đi xưng tội gì nữa, chọn ngay mảnh đất mát mẻ nào đó rồi nhờ Cha xứ xức dầu Thánh cho luôn cũng được!
Sanghyeok: "Anh cũng có việc tiện qua đó, tối nay dân Ilsan có thể mời anh ăn một bữa được không?"
Wangho: "Haha, đây là vấn đề quan trọng, em cần suy nghĩ thêm một chút"
Sanghyeok: "Em dẫn đường, tiền bữa tối anh trả"
Wangho: "Em suy nghĩ xong rồi, em thấy cũng ổn đó anh"
Sanghyeok: "Vậy 18h anh sẽ ghé ktx đón em"
Wangho: "Vâng ạ! Em sẽ đưa anh đi ăn thật ngon miệng"
Hắn nổi tiếng với việc đi làm trễ nhưng chưa bao giờ trễ cái hẹn nào với Han Wangho. Đúng 17h45 phút, hắn đã có mặt dưới tòa ktx của HLE.
- Tadaa! Vừng ơi mở cửa ra! _ Cậu gõ cửa kính ô tô của hắn. Rút kinh nghiệm từ lần trước, hắn không xuống xe đợi nữa vì sợ cậu ngại
Hắn hạ cửa kính xe xuống, nghiêng đầu chọc cậu: "Xe này không phải của vừng, gọi cho đúng rồi anh mở cửa"
Wangho: "Trêu tí hoy mò, Sanghyeokie ơi mở cửa cho em điiiii"
Một lần cậu làm nũng là một lần hắn mềm lòng. Vốn dĩ ban đầu định trêu cậu thêm vài lần nữa, giờ chỉ biết cười khổ chế giễu bản thân mình sức chịu đựng kém mà mở cửa xe cho cậu.
Không quá bất ngờ, mỗi lần hội SKT17 hay hai người đi ăn thì chắc chắn đều sử dụng phòng riêng, đó cũng là lý do từ sau khi tách đội, mọi người đều nghĩ hắn và cậu không còn chơi thân như trước đây nữa.
Sanghyeok nhìn bát guksu trước mắt: "Em mời anh tới địa bàn của em để ăn mì sao?"
Wangho thổi phù phù bát mì nóng hổi trước mặt cười nói: "Em thấy mì này siêu ngon luôn ý! Ngày xưa lúc nào anh cũng đòi ăn mì ở nhà em mà giờ mới mời anh ăn được, coi như trả nợ hehe"
Hắn bất lực nhìn gương mặt đang cười khờ khạo của cậu rồi thở dài. Ai muốn ăn mì thật cơ chứ!
- "Wangho à, em có tin vào tình yêu từ cái nhìn đầu tiên không"_ hắn vừa hỏi vừa gõ bàn, cười nói như đang thật sự bàn về một vấn đề triết học, thảo luận cách nhìn nhận về phương diện cảm xúc của con người
Cậu không thèm ngẩng đầu lên nhìn hắn, miệng nhỏ vẫn nhai phần mì của mình: "Anh lại bắt đầu nói kỳ quặc rồi đó"
"Vậy em nhìn anh thêm lần nữa đi" _ hắn vẫn nhìn chằm chằm vào cậu, thẳm sâu trên gương mặt điềm tĩnh đó thật ra lại là một niềm khát khao mãnh liệt
Đôi tay đang cầm đũa của cậu khựng lại. Lời hắn nói, cậu nghe rõ. Nhưng mà chắc lời hắn nói không giống như ý cậu hiểu đâu, cậu không được đánh mất lý trí, phải bình tĩnh, bình tĩnh...
Bây giờ cậu mới ngẩng đầu lên, đặt đũa xuống cười nhẹ nhàng nhìn vào hắn bằng đôi mắt chớp chớp long lanh:
- "Đây, em nhìn anh thêm hàng chục lần nữa nè!"
- "Thế em có nhìn ra anh giống bạn trai em không?" _ Lee Sanghyeok hỏi, bàn tay nãy giờ thả lỏng gõ trên mặt bàn, giờ đã vô tình nắm chặt, hơi thở cũng trở nên gấp gáp hơn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top