Chap 25: Tiền bối nào có sĩ diện
Hắn đã từng nghĩ rất nhiều lần, bỗng nhiên có một ngày giật mình thức giấc, phát hiện mình đang ngủ gật ở phòng chiếu phim khi đang ngồi xem một bộ anime nào đó cùng Wangho. Mọi thứ đã từng xảy ra ở hiện tại như một giấc mơ dài, ngẩng đầu nhìn sang bên cạnh, hắn thấy dáng vẻ thiếu niên của cậu nhóc đã rời xa hắn 7 năm. Ánh đèn chiếu vào đôi mày đang nhăn lại của hắn, hắn nói với em ấy rằng hắn đã mơ một giấc mơ rất dài, em ấy cười bảo hắn là đồ ngốc rồi nhét bỏng ngô vào miệng hắn, kể cho hắn nghe vừa rồi main chính đã có trận chiến gay cấn thế nào. Hắn bỗng nhận ra, năm tháng tĩnh lặng, kiếp này bình an, mọi thứ vẫn còn kịp, mọi thứ vẫn còn tràn đầy hi vọng...
Thoát ra khỏi dòng suy nghĩ bâng quơ của mình, hắn từng bước tiến lại về phía em. Trong căn phòng tối tăm ấy, ánh sáng từ màn hình chiếu phả vào gương mặt mà hắn nhớ thương bấy lâu. Bàn tay với lấy chiếc chăn mỏng đắp lên cẩn thận cho em. Hắn ngồi xuống sàn nhà, tựa người vào chiếc sofa em đang nằm, nắm lấy bàn tay lạnh của em mà truyền hơi ấm.
"Wangha à, sao em lại nói dối anh rằng em có người yêu cơ chứ? Hay em muốn xem biểu hiện của người yêu cũ này sẽ ra sao ư? Vậy thì em thắng rồi đó Đậu nhỏ...
Anh thật sự rất bức bối, anh...anh đã ghen tuông với tất cả những người đứng cạnh em"_ hắn nhìn cậu thủ thỉ, giọng nói như hòa cùng với tiếng nhạc cuối phim đang vang lên trong lòng.
Hắn nhìn cậu thật lâu, hơi men trong người cũng như được sục sôi theo làn hơi ấm từ tay truyền đến. Hắn cứ ngồi bơ vơ bất vất như vậy nhìn lên cậu, lúc thì xoa xoa nắn nắn tay cậu, lúc thì xoa lưng vỗ về cậu ngủ. Rồi dần dần cũng tích đủ dũng khí quỳ thẳng đầu gối dậy, vuốt ve sống mũi của người thương. Nhìn càng gần, càng thấy thích mắt. Hắn ngắm lông mi, ngắm gò má thường phính lên những lúc cậu cười, ngắm cái miệng nhỏ lúc nào cũng chí chóe. Hắn cúi mặt mình ngày càng sát mặt cậu, hơi thở cả hai như phả vào nhau mang theo hơi rượu nồng nàn chưa kịp tan.
Như cảm nhận được hơi thở của người đối diện mình, cậu theo phản xạ từ từ mở mắt ra, hoảng loạn nhìn người mà mình thầm thương trộm nhớ bấy lâu nay đang ở trước mặt với khoảng cách gần.
- "Sanghyeokie, à không, đội trưởng Lee, xin anh hãy giữ chút sĩ diện cho mình!"_ Cậu dùng hai tay đẩy lên ngực người đối diện
Hắn cười nhạt: "Tiền bối này nào có sĩ diện, haha"
Hắn dùng một tay giữ chặt hai bàn tay đang kháng cự của cậu, đưa lên đỉnh đầu.
- "Ngoan nào, đội trưởng Han! Để tiền bối chỉ bài cho em"
Nói rồi hắn cúi xuống cắn nhẹ lại bờ môi đang mở hờ hững ấy, đưa lưỡi mình vào khám phá, vơ vét chút hơi rượu còn sót lại trong khoang miệng cậu. Cả hai đê mê triền miên trong nụ hôn sâu ấy, đến khi cậu thấy hô hấp trở nên khó khăn thì mới vùng vẫy đôi tay đang bị hắn giữ chặt. Hắn tiếc nuối tách môi mình ra khỏi cậu. Gương mặt cậu vẫn phiếm hồng, đôi mắt mơ màng như dại ra, cho tới khi nhìn thấy sợi chỉ bạc lúc cả hai tách ra mới cảm thấy hoảng hốt dùng tay che miệng quay mặt đi.
Nụ hôn dài vừa rồi cùng với mùi rượu thoang thoảng và tiếng thở gấp của em bên tai khiến hắn vẫn nhìn em đê mê không chuyển dời ánh mắt.
Đến lúc này thì cậu không chịu được nữa, cáu kỉnh hỏi tội hắn. Lạnh nhạt với cậu suốt thời gian qua rồi lúc say khướt thì đè cậu ra chiếm tiện nghi, hổ không gầm lại tưởng là hello kitty à!
Wangho quay mặt lại đối diện hắn: "Lee Sanghyeok! Tốt nhất anh cho em một lời giải thích hợp lý ngay bây giờ!"
Sanghyeok ngại ngùng cúi gằm mặt xuống: "Không phải em say sao?"
Hơ! Vậy tôi say là anh muốn làm gì thì làm nấy à tên điên này!
- "Vậy anh vừa làm gì người say vậy?"
- "Anh... đắp chăn cho em" _ Trong một phút bốc đồng, hắn đã làm ra hành động lỗ mãng, còn ép buộc giữ chặt người không cho cậu phản kháng mà hôn lấy hôn để
- "Nói dối là bị phạt đấy đội trưởng nhà T1"
Hắn không dám đối diện cậu, cúi gằm mặt xuống không trả lời thêm
Cậu cầm chặt cằm hắn nâng đầu hắn lên tức giận hỏi:
- "Nhìn em! Anh có còn tỉnh táo để nhận ra người dưới thân anh bây giờ là ai không hả tiền bối Lee?"
Hắn nuốt nước bọt, mắt nhìn cậu, yết hầu khẽ rung chuyển.
Hắn biết chứ, dưới thân hắn bây giờ là người mà hắn trân quý nhất, người mà hắn muốn đè ra ngay bây giờ để khiến em thành người của mình - Han Wangho.
- "Là ... đội trưởng HLE"_ hắn ấp úng trả lời
- "Ô hô, vậy ra đây là cách giao lưu giữa đội trưởng các đội với nhau ha! Vậy ngày mai em chào đội trưởng GenG kiểu này, ngày mốt đến lượt đội trưởng KT, mốt nữa thì...."
- "Em dám!" _ hắn gằn giọng, cắt ngang lời em
- "Anh dám sao em lại không dám chứ! Bây giờ anh xin lỗi em rồi bảo lần sau không dám nữa thì em cũng xí xoá vụ chào hỏi kiểu này luôn, không thì thôi"
- "Xin lỗi em"_ hắn nói gần như ngay lập tức, rồi đứng dậy bỏ cậu lại mà đi ra ngoài
Em đang gật gù cảm khái sao hôm nay hắn nghe lời nhanh vậy, thì chợt nhận ra: Vế sau của tôi đâu? Lần sau không dám nữa ở đâu???
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top