Chap 2: Pizza hay Haidilao?
Cuối cùng xe cũng tới khách sạn The Pilot Inn, Wangho tạm biệt bác John và xuống xe. Mới làm quen được mấy phút mà bác John thực sự rất thích thằng bé xinh đẹp đáng yêu này.
- "Nếu ở London gặp khó khăn gì hoặc muốn tìm chỗ ăn uống gì thì bảo bác nhé! Miễn phí cho cháu tất!"
- "Vâng, vậy cháu xin cảm ơn bác trước nha, mong gặp lại bác ạ!"
The Pilot Inn cũng không hẳn là khách sạn mà giống một nhà nghỉ boutique nhỏ hơn với phong cách ấm cúng, khá lý tưởng cho các cặp đôi hoặc khách du lịch muốn trải nghiệm không khí địa phương, cách O2 Arena khoảng 10 phút đi bộ, cũng chẳng là khó khăn gì với một người thích đi bộ như cậu. Vốn cậu định ở lại khách sạn The O2 - InterContinental London vì chỉ cần đi vài bước đã tới trung tâm thi đấu rồi, view sông Thames thì siêu thơ mộng, nhiều nhà hàng và quầy bar, tuy nhiên nghĩ tới việc lỡ như chạm trán người tình cũ thì càng khó coi hơn.
Wangho nhanh chóng nhận thẻ phòng, cất hành lý và lướt điện thoại check xem nên ăn tối gì. Theo lịch trình mà cậu đã vẽ ra trước khi tới London thì tối nay cậu sẽ ăn pizza tại Wandercrust Pizza. Pizza ở đây được chế biến trên lửa củi và có các topping sáng tạo như provola e pepe nên có vẻ rất đáng để thử. Sau khi tắm xong, cậu vừa sấy tóc vừa lướt instagram để xem có tin tức gì hay ho không. Trời xui đất khiến thế nào mà cậu lại lướt trúng quảng cáo của Haidilao trên ig: Ăn món ăn T1 yêu thích để đội tuyển tôi yêu có trận đánh thật hay!
Ashzz chết tiệt mày đang nghĩ gì vậy Han Wangho? Ai thèm ăn đồ ăn anh ta thích chứ!
Mồm miệng thì cứng vậy nhưng tay chân lại không phối hợp chút nào, bằng chứng là 15 phút sau cậu đã đứng trước sảnh chờ của Haidilao trong trung tâm O2 Arena.
"Không phải tôi hèn, chỉ là tôi không hợp khẩu vị món ăn nước ngoài thôi, đúng vậy!"_ Han Wangho tự thôi miên bản thân với cái lý do mà chính cậu còn chả tin được rồi bước vào Haidilao.
- "Xin chào, bạn đi mấy người ạ? Bạn đã đặt bàn trước chưa ạ?"_ Nhân viên nhà hàng hỏi
- "Tôi chưa đặt bàn trước, tôi đi một mình"_ Wangho trả lời
- "Mời bạn đi theo mình ạ!"_ Bạn nhân viên vừa nói vừa dẫn đường cho cậu
Wangho được xếp ngồi một bàn cạnh cửa sổ, nhìn xuống đường sá London ngập tràn ánh đèn bỗng dưng lòng cậu hơi rối ren. Một luồng hơi lạnh bắt đầu lan toả lên hai cánh tay, một cảm giác tê dại vuốt ve khuôn mặt cậu. Lần đầu tiên tự đi máy bay một mình đến một quốc gia xa lạ, một mình đi ăn, nhìn mọi người có đôi có cặp, nhìn thành phố nhộn nhịp tấp nập làm cậu có chút tủi thân. Cái tình cảm đơn phương chết tiệt này làm cậu cô đơn quá, fan hâm mộ người ta nhiều như thế, cả nam cả nữ xếp hàng dài từ đây về Hàn Quốc còn được, chắc người ta cũng chẳng tha thiết gì sự hiện diện của một người bình thường như cậu...
- "Vì bạn đi một mình nên Haidilao muốn gửi tới bạn một em gấu bông ngồi chung tận hưởng những giây phút thư giãn cùng bạn được không ạ? Bạn muốn chim cánh cụt hay gấu trúc ạ?"_Bạn nhân viên bước tới bàn Wangho và hỏi
- "Hừmm, vậy thì chim cánh cụt nhé. Xin cảm ơn!"_ Mọi người thường thấy một Peanut thường nhá icon cánh cụt trong trận, không phải vì cậu thích cánh cụt, mà vì thấy anh thích nên cậu cũng thấy đáng yêu. Thôi đi tới tận đây vì anh thì bắt anh ngồi chung với cậu vậy. Anh phải ngồi đối diện nhìn cậu ăn, cậu ăn hết phần món anh thích!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top