Chap 18: hide on bush peanut Duo
- "Wangho à, em dậy chưa?"
Cậu lơ mơ dụi mắt, khó khăn lắm mới chui ra khỏi chiếc chăn ấm. Vươn hai tay duỗi người một cách sảng khoái, cầm chăn hít một hơi thật sâu, cảm nhận một mùi hương gỗ bạch đàn quen thuộc:
- Woa, thoải mái quá!
Hắn gõ cửa thêm lần nữa:
- "Em rửa mặt rồi ra ăn sáng nhé!"
- "Naeeee!"
Cậu vô thức bước xuống giường, xỏ dép, chạy lon ton vào nhà vệ sinh rửa mặt. Khi mở cửa bước ra, một mùi hương đồ ăn đã xộc thẳng vào mũi khiến cậu cảm thấy trống cả ruột. Không chỉ có một mùi hương đồ ăn mà còn có cả một...
Một Lee Sanghyeok???
Một Lee Sanghyeok đang đứng nấu đồ ăn sáng trong nhà của cậu?
À không, đây rõ ràng không phải nhà cậu mà là nhà của Sanghyeokie!!!
- "Lại đây ăn sáng đi Wangho, anh nấu xong rồi" _ Thấy cậu đứng chôn chân tại cửa phòng ngủ, hắn đành lên tiếng gọi
- "Ah, dạ vâng ạ" _ Cậu lê lết từng bước chân nhỏ lại bàn ăn. Khoảng cách xa nhất bây giờ không phải là từ ngày đầu tháng tới ngày nhận lương nữa, mà là từ cửa phòng ngủ tới bàn ăn Hồng môn yến kia kìa!
Ngồi chết dí mãi cậu mới cất tiếng hỏi:
- "Tuyển thủ Faker, sao em lại ở nhà anh vậy ạ?"
- "Xưng hô thế này là sao? Em đang gọi ai vậy?"_ Hắn đang định gắp đồ ăn vào bát của cậu, bàn tay trên không trung bỗng dưng sững lại
- "Thì anh đúng là tuyển thủ Faker mà..."
- "Em không nhớ chuyện gì xảy ra tối qua hết hả Wangho?"
Nhìn thấy cậu cúi gằm mặt im lặng, hắn tiếp lời: "Từ nay hạn chế uống rượu đi em, không tốt cho sức khỏe. Chịu khó uống bát canh ấm này đi, tý anh chở em về"
Cho tới khi ngồi trước chiếc máy tính quen thuộc tại ktx HLE, cậu vẫn không nhớ mình đã ăn xong bữa sáng như thế nào, bước chân lên xe Sanghyeokie để về tới tận đây ra sao. Trong đầu cậu bây giờ tràn ngập những câu chửi mắng:
- "Lão Pray chớt dẫm! Watch già chớt dẫm!"
Nhắc tào tháo thì tào tháo xuất hiện ngay.
- "Ya nhóc Wangho hôm nay dậy sớm hơn dự tính của mình đấy" _ Pray đang stream đột nhiên thấy đèn của cậu xanh nên rủ cậu vào duo
- "Anh còn cười được sao? Để em gặp được anh em sẽ tiêu hết tiền trong thẻ anh!" _ Wangho giận dỗi đáp
- "Thôi nào! Tất cả buồn phiền trên thế giới này đều sẽ được giải quyết bằng một trận lol. Để tăng thêm phần thú vị thì hôm nay mình sẽ đi mid nhé quý vị"
- "Hãy xem Azir của ta đây" _ Pray pick tướng xong ngồi cười khà khà
- "Em muốn xem Azir của Hide on bush chứ không muốn xem Azir của Pray đâu"_Cậu phản ứng gần như là ngay lập tức, bĩu môi chê bai người anh của mình
- "Á à, chú thích Hide on bush hơn anh chứ gì?! Được rồi, anh lại chiều chú nhất nhà" _ Pray giả vờ giận dỗi nói, tay cũng mượt mà đặt tên stream một cách cực nghệ, dù không viết hoa nhưng lại cực kỳ chói mắt người xem, đặc biệt là tổ dân phố vỏ hoa con:
"hide on bush peanut Duo"
40 phút sau....
- "Aishh anh chơi tệ thế!" _ Nghe cái giọng than phiền của Wangho thì cũng nhận ra kết quả ván đầu vừa rồi ra sao
- "Lại lại, ván vừa rồi là nháp thôi! Giờ anh sẽ đi rừng còn chú đi mid nhé!" _ Pray lại bày trò
- "Ok, chơi thì chơi, em không sợ!"
Pray nhanh chóng pick Lee Sin: "Ya, hôm nay thử tướng tủ của thằng nhóc Oner nhà T1 nhé. Let's go nào! Mid and Jungle!"
- "Chuẩn bị xong chưa HyeonJun à?" _ Wangho cũng cười nắc nẻ rồi nhanh chóng nhập vai
- "Ready! Let's go Sanghyeok" _ Cả đời này điều khiến Pray tự hào nhất chắc có lẽ là chưa bao giờ hụt cơ hội nào để dí thằng em của mình.
Phải 10s sau cậu mới phản ứng lại: "Oh yể? HyeonJun sao dám gọi anh Sanghyeok là Sanghyeok được chứ?"
- "American style nó thế đó!"_Pray đáp
Sau khi chơi lol cả sáng thì hai anh em cũng nghỉ ngơi tám chuyện về giải World vừa rồi.
"Nếu mà tới đó thì hầu như không có đi mấy điểm tham quan hả? Hồi trước tụi mình có đi 1 2 điểm gì đó mà... Phải đi ngắm tháp Eiffel chứ nhỉ" _ Pray vừa nhỏ mắt vừa hỏi
- "Nếu mà thắng tứ kết thì chắc là có thể rồi" _ Cậu ở đầu máy bên kia cười đáp
Pray cũng vừa dụi mắt vừa cười vì đã trêu được thằng nhỏ: "À, à, thì ra là vậy"
- "Em đã được đi tới đó hồi em quay hình rồi! Với hồi MSI thì cũng đi luôn rồi, lúc quay phim thì cũng được nhìn từ xa rồi" _ Wangho phản bác lại cái thái độ châm chọc của anh già
"Ồ vậy chơi tứ kết ở đâu vậy? Thực sự anh không biết nên mới hỏi"_Pray dùng tay che lại nửa khuôn mặt đang nhịn cười của mình
- "Em cũng không có biết đâu"
- "Tổ chức ở đâu taaa" _ Pray vẫn cố bắt chẹt thằng em
- "Chắc là ở nước ngoài rồi, không phải ở Hàn Quốc đâu. Nếu ở Hàn Quốc thì em đã đặt vé đi coi rồi"_Cậu kiếm một câu trả lời được cho là an toàn nhất
- "Cái này đúng nè. Ah, Đó là nơi Sang Hyeok nói Merci phải không... chắc vậy rồi? Phải không nhỉ, phải không Wangho?"
(Wangho tắt mic, thầm niệm họ tên Pray 10 lần...)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top