Chap 17: Ngày mai em đừng giận
- "Yah Wangho! Thằng nhỏ này hôm nay sao lại trở chứng uống nhiều thế không biết. Hết mùa giải là quay lại thói xấu à"_ Watch lèm bèm
- "Mà sao lần nào cũng là hai đứa mình phụ trách thu dọn tàn cuộc của chúng nó vậy! Quýt làm cam chịu à? Ai làm thì tự mà đến giải quyết đi"_Pray vừa nói vừa giật chai rượu ra khỏi tay cậu
- "Woa, hôm nay mày giỏi vậy Pray!" _ Nói rồi Watch lấy điện thoại ra, bấm gọi đi một dãy số
- "Alo, anh Jae-geol (Watch) ạ?" _ đầu dây bên kia nhấc máy
- "Alo Sanghyeok! Em đang ở đâu vậy?"_Watch
- "Em đang ở ktx T1 ạ!"_ Faker
- "Ừ mày thì chăn ấm nệm êm rồi! Yah trời cũng lạnh rồi đấy, mày có muốn ôm người đẹp ngủ không anh bắt cho mày ôm!" _ Watch
- "Dạ?" _ Faker
- "Club Octagon, 645 Nonhyeon-ro, Gangnam-gu. Cho mày tối đa 15 phút thôi, mày mà không tới bọn anh thả nó ở đây luôn đấy, mà Octagon đông đúc hỗn loạn sao thì mày tự biết!" _ Watch nói xong liền cúp máy, để mặc Faker với một đống suy nghĩ hỗn loạn
Dù không nói cụ thể nhưng hắn biết rõ ràng Jae-geol hyung đang nhắc tới ai. Tại sao anh Jae-geol hyung không gọi cho người yêu em ấy tới đón chứ? Hay là em giấu chưa cho các anh biết... Mình biết rồi mà còn tới đón liệu có hợp tình hợp lẽ không chứ, nên đi hay là không. Hắn lưỡng lự một tích tắc rồi cũng quyết định cầm theo áo khoác và bắt xe tới Octagon, biết các anh không nỡ để cậu lại một mình trong pub đâu nhưng hắn vẫn lo lắng.
Ở bên này thì Pray vẫn vừa lải nhải không ngừng vừa vuốt lưng cho Wangho:
- "Hay là mày gửi mail cho Tôn Hoa Sen bên Việt Nam đi, kể chuyện tình của mày với Sang Hyeok ấy. Tao thấy mày cũng khổ khổ á, biết đâu người ta thương người ta tài trợ cho 100 triệu."
- "Đây rồi, đúng giờ đó! Của nhà nào nhà nấy tự đóng cửa tắt đèn bảo nhau chứ không phải làm khổ bọn anh như thế này nhé! Bọn anh còn phải đi hẹn hò kiếm vợ nữa chứ!" _ Watch lên tiếng
- "Vâng em cảm ơn ạ, làm phiền các anh nhiều rồi ạ. Các anh về cẩn thận ạ"_ Nói rồi hắn lại chỗ cậu, nhẹ nhàng khoác thêm áo giúp cậu rồi bế cậu ra xe.
* Trên xe...
Hắn để cậu tìm một tư thế thoải mái nhất dựa vào. Cậu vô thức rúc sâu vào chiếc áo khoác của hắn rồi tựa vào vai của hắn mà gục xuống, hai tay khoanh chặt lại vì lạnh. Hắn luồn tay ra sau kéo eo cậu xích lại gần mình, cậu được đà gục xuống lồng ngực của hắn, hai tay vốn đang khoanh chặt cũng buông ra lần mò tìm eo của hắn mà ôm vào, ngủ say kê đầu lên lồng ngực hắn mà thở nhè nhẹ.
Hắn nhìn từng đường nét trên khuôn mặt em, vành tai vẫn hấp dẫn như vậy, nốt ruồi này vẫn đang ở đây, hắn quả thực chỉ muốn cúi đầu xuống gặm vào vành tai ấy một cái cho bõ nhớ thương...
Xe tới địa chỉ nhà riêng của hắn. Hắn bế em vào nhà, nhập mật khẩu 3257. Đang lúc hắn đang nhập mật mã thì cậu bụm miệng lại, nôn phải vào áo khoác của hắn. Hắn chua xót nhìn cậu, tửu lượng kém mà cứ phải đâm đầu vào rượu bia làm gì hả em?
Hắn bế em lên giường, cởi áo em ra và vắt khăn ấm lau người cho em. Hắn nhẹ nhàng lau từng đường nét trên mặt em, lau từng kẽ ngón tay cho em. Hắn dùng bàn tay lạnh lẽo của mình miết đi miết lại vùng thâm tím mà hôm trước em bị ngã, ánh mắt tràn ngập sự xót xa. Hắn xót chứ, lúc đó đã không kìm lòng được định chạy lại đỡ em rồi nhưng thực sự khoảng cách hai người quá xa, hắn vừa bước chân đã thấy Zeka ôm em vào lòng rồi. Hắn ghen chết đi được, hắn tức giận khi người này đến người nọ ôm em, hết Zeka rồi đến Viper, hắn thấy hết nhưng chẳng làm được gì. Hắn không biết ai là người yêu của em nhưng chắc chắn danh phận gì hắn cũng không có, làm sao dám bước tới bên em kéo em vào lòng, đẩy hết mấy đứa nhóc kia ra mà vạch rõ ranh giới chứ. Hắn từ miệng em chỉ là "Tuyển thủ Faker" mà thôi.
Hắn cởi áo khoác bị bẩn ra, đi lại tủ thuốc tìm một tuýp thuốc bôi ngoài rồi trở lại giường bôi cho em. Hắn nặn thuốc ra ngón tay rồi nhẹ nhàng xoa lên phần vai bị thâm tím của em. Có lẽ do chạm vào vết thương cộng với ngón tay hắn hơi lạnh nên em bị giật mình, vô thức co ro lại, phát ra tiếng rên âm ỉ.
Hắn cười khổ nhìn hàng lông mày em nhăn lại, môi mím chặt, hàng xương quai xanh lồ lộ ngay trước mắt hắn. Hắn cúi người, chống hai tay xuống giường ngang với mặt em, gục đầu xuống vai em, khẽ ngửi thấy mùi rượu từ hơi thở nhè nhẹ của em cũng khiến đầu óc hắn quay cuồng. Hắn nghiêng đầu sang thở mạnh vào tai Wangho thủ thỉ:
- "Ai dám làm Wangha buồn tới vậy? Nếu người ta không làm em hạnh phúc thì nhìn về phía anh một chút thôi được không Wangha..."
Hắn tiến sát, cắn nhẹ vào vành tai em. Cảm giác không đủ, hắn mở miệng ra mút lấy mút để làm vành tai em trở nên ướt át. Chiếc kính vướng víu bị hắn cởi ra vứt xuống sàn không thương tiếc.
Bị chạm tới vùng nhạy cảm, cậu không kìm được mà rên rỉ dưới thân của hắn, hai tay vươn lên đẩy hắn ra. Với sức lực của cậu bây giờ thì sự chống cự này càng giống đang trêu ngươi con thú trong người hắn hơn. Thấy không tách được môi hắn ra khỏi tai mình, cậu vòng hai tay qua gáy ôm hắn xuống sâu hơn.
Chân hắn vô thức bước lên giường, đè hẳn em ở dưới thân mình mà ủ ấm. Chóp mũi hắn xê dịch dần dần từ vành tai em đến gò má rồi tìm bờ môi em mà hôn xuống. Mãi đến khi em không thở được nữa, dùng hai tay đập vào lồng ngực hắn mới buông ra để em hít thở.
Với khuôn mặt đê mê như dại ra của kẻ say kết hợp với gò má ửng hồng do thiếu oxi sau một màn hôn cuồng nhiệt, cậu vẫn quàng tay ra sau gáy hắn với ánh mắt đắm đuối quyến rũ.
- "Trời lạnh thế này mà mỗi anh mặc áo hả Sanghyeokie?" _ Cậu nỉ non nhìn hắn
- "Em chơi không đẹp gì cả Wangha... Em cứ thế này thì anh phải kiềm chế kiểu gì cơ chứ! Anh cũng là con người mà"_ Hắn nhìn em mắng yêu một cách khổ sở
Cậu bỏ qua lời nói của hắn, bàn tay không an phận mà luôn lách vào áo của người kia, nhẹ nhàng sờ lên rồi véo nhẹ núm ti của hắn, cười như đứa trẻ tìm được bầu sữa mẹ.
- "Ngày mai em đừng giận nhé Wangha"_ Hắn thủ thỉ bên tai em rồi lần mò xuống vòng eo nhỏ nhắn, luồn tay vào trong quần của cậu mà nắn bóp hai quả đào chín mọng.
- "Mông Wangha của chúng ta lạnh thật đấy!" Hắn cười, dùng chóp mũi mình quệt qua quệt lại vào chóp mũi của em mà trêu ghẹo
Được bàn tay thon dài của hắn ủ ấm, em không nhịn được mà cười thích khoái chí vô cùng cảm thụ.
Hắn luồn tay xuống phía dưới mà vuốt ve phần má đùi trong của em, đẩy sự kích thích trong em lên tới đỉnh điểm. Cậu chụp lấy bàn tay hắn đưa lên phần hạ bộ:
- "Anh ơi, giúp em được không? Em muốn...."
- "Wangha có biết anh là ai không?"
- "Sanghyeokie..."
Trước sự chủ động của em, hắn thật sự chỉ muốn đưa thằng nhỏ của mình vào trong em ngay lập tức để càn quét mọi chỗ trong thân thể em, để đánh dấu khẳng định chủ quyền. Hắn đê mê dùng hai ba ngón tay vuốt ve phần ngoài quần của em.
Bỗng lí trí hắn thôi thúc ngón tay hắn dừng lại. Em có người thương rồi, em chỉ là đang say và có hắn kề cạnh mà thôi. Hắn không thể tiến thêm được nữa, nếu không Wangha sẽ hận hắn cả đời mất.
Hắn vươn người hôn vào mắt em rồi hôn xuống môi em như một lời từ biệt thân thể quyến rũ này. Hắn nhanh chóng mặc áo, đắp chăn lại cẩn thận cho em rồi bước vào phòng tắm.
Hắn đứng thật lâu dưới dòng nước lạnh từ vòi hoa sen, tự trách bản thân tỉnh táo nhưng lại cố ý dẫn dụ em làm những chuyện sai trái. Khi hắn bước ra khỏi phòng tắm đã thấy em nằm quay mặt vào tường, thân hình nhỏ nhắn trong chăn nấc lên khe khẽ làm hắn hốt hoảng:
- "Wangha à, em sao vậy?"
- "Sao anh chẳng chịu thương em? Anh chẳng chịu ôm em..." _ cậu nức nở, nước mắt nãy giờ đã ướt cả một mảng gối
- "Ôm em anh sẽ mất ngủ, Wangha à..." _Miệng nói thế nhưng hắn vẫn nhẹ nhàng lên giường nằm cạnh em, dùng tay kê đầu cho em rồi ôm em vào lòng mình.
- "Wangha à, nếu bên người kia làm em buồn như thế em có thể thương anh lại được không hả em, em có thể cần anh không em" _ Một tay hắn cứ vỗ về lưng em ru em chìm vào giấc ngủ
- "Em yêu anh mà Sanghyeokie..." _ Cậu nỉ non rồi cũng ngủ say trong vòng tay ấm áp của hắn
Dẫu biết rằng lời em nói chỉ là mê man trong lúc say, hắn cũng hạnh phúc vô cùng. Có lẽ đây sẽ lần cuối được nghe em nói lời yêu, được ôm em trong vòng tay như bây giờ. Hắn ước thời gian có thể trôi qua thật chậm, thật chậm để hắn có thể bên em như thế này mãi mãi. Ngày mai khi tia nắng mặt trời đầu tiên hửng sáng, hắn sẽ phải trả em về với người mà em thương, trả em về với cuộc sống đẹp đẽ tràn ngập màu sắc của em. Còn hắn chỉ là ráng chiều, tham lam bám víu một chút cảnh sắc cuối cùng của thế giới trước khi ánh sáng tươi đẹp kia vụt tắt...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top