Chap 10: Chiếc áo của ai?


Một tiếng gõ cửa đánh thức Wangho. Nhân viên khách sạn nhẹ nhàng ghé đầu sát cửa hỏi cậu đã tỉnh chưa, khách sạn có dịch vụ mang bữa ăn sáng tới tận phòng. Cậu mơ màng xỏ vội đôi dép bông dưới giường, bước tới mở cửa nhận bát cháo tôm nóng hổi cùng một cốc sữa ấm, nói cảm ơn rồi đóng cửa lại, thầm nghĩ dịch vụ khách sạn này tốt thật, nhất định sẽ giới thiệu cho bạn bè.

Vừa đặt bữa sáng xuống bàn thì cậu thấy một chiếc áo đen lạ ở trên ghế. Cậu lật qua lật lại trong vẻ khó hiểu rồi trở nên hoảng loạn bội phần khi thấy chữ Champion World 2024. Cậu vỗ đầu mình, thúc ép bộ nhớ phải load lại dòng ký ức của tối hôm qua. Nhớ ra làm gì để rồi giờ phải ngồi hỏn lọn như thế. Quá mất mặt rồi Han Wangho!!!

Đi xem chung kết thì lỡ để người yêu cũ thấy, đi nạp cồn khóc lóc xấu xí thì bị người yêu cũ bắt gặp, láo nháo làm loạn bắt người yêu cũ phải xách về tận khách sạn, không ngủ được thì giữ tay người ta bắt ở lại ủ ấm ru ngủ. Chuyến này xong Han Wangho xin phép giã từ rượu bia, chăm đi nhà thờ đọc kinh cầu nguyện, làm việc lành phúc đức để nâng cao phẩm giá đức tính bản thân. Cậu đâu biết chính hắn mới là sói đen không kìm lòng được suýt xơi chén sạch cậu tối qua.

Vậy thì tất cả đã được lý giải rồi. Cậu ngủ ngon lành tới giờ này là do anh kéo rèm cửa lại không cho cậu đón nắng sớm, dịch vụ khách sạn gì đó cũng toàn là lý do linh tinh, làm gì có khách sạn nào tại London lại phục vụ cháo tôm tận phòng buổi sáng chứ. Rồi chiếc áo khoác vô địch này nữa, chẳng khác gì củ than nóng bỏng tay không biết phải xử lý như nào. Gặp anh để trả thì chắc chắn là cậu không dám, giữ lại lỡ ai thấy thì cái tin tuyển thủ Peanut tiếc nuối vì không đạt được chiếc cúp World nào nên ăn trộm áo đồng đội cũ sẽ làm đảo lộn giới truyền thông mất.

Cậu cười khổ: "Anh vẫn luôn giỏi như thế nhỉ, em ghen tỵ với anh thật đấy tuyển thủ Faker. Anh cứ xuất sắc như thế này thì làm sao em có thể đứng cùng một thế giới với anh được chứ..."

Nghỉ ngơi một lúc, cậu cũng bắt đầu thu dọn hành lý để trở về nước vào chiều nay. Lâu lắm mới xuất ngoại mà không phải làm việc, nhưng lại không kịp chơi bời gì cả cũng có chút tiếc nuối. Thôi biết sao giờ, cậu xin phép HLV nhưng cậu giấu giếm tất cả mọi người để đi mà. Vắng bóng một hai bữa thì được, chứ đến bữa thứ ba vẫn không thấy cậu ở KTX chắc mấy đứa em sẽ gọi loạn lên mất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top