Chap 1: Cháu từng gặp tuyển thủ Faker chưa?
Faker bế em cả thế giới biết. Peanut bế anh nhiều hơn những gì thế giới biết.
Kính chào quý khách và chào mừng quý khách đến với London. Chúng ta vừa hạ cánh xuống sân bay London City, giờ địa phương là 5 giờ 30 phút chiều ngày 2/11/2024. Nhiệt độ ngoài trời là 10 độ C. Vì sự an toàn của quý khách, xin quý khách vui lòng giữ nguyên vị trí, thắt chặt dây an toàn cho đến khi máy bay của chúng ta dừng hẳn và tín hiệu cài dây an toàn tắt. Xin quý khách vui lòng kiểm tra hành lý trước khi rời máy bay. Thay mặt cho hãng hàng không Korean Air và toàn thể phi hành đoàn, xin cảm ơn quý khách đã bay cùng chúng tôi và hẹn gặp lại quý khách trong thời gian tới. Chúc quý khách một ngày tốt đẹp.
Wangho khoác trên mình chiếc áo lông cừu quen thuộc, kéo vali chầm chầm bước tới sảnh chờ sân bay. Một bác tài xế bản địa đã chờ sẵn, có vẻ là người mà Wangho đã đặt xe từ trước.
- "Tôi ở đây, Han!"
Wangho không muốn dùng tên thật của mình nên đã điền mỗi họ vào thông tin khách hàng. Cậu rút tay ra khỏi túi áo, mỉm cười vẫy chào lại bác John. Bác John giúp cậu cất hành lý vào cốp xe:
- "Cháu tới 68 River Way, Greenwich, SE10 0BE, đúng không?"
- "Vâng đúng rồi ạ. London lạnh thật bác nhỉ?"
Wangho vốn là một người giỏi giao tiếp và rất hay cười, vốn ngoại ngữ của cậu cũng được trau dồi ít nhiều sau những chuyến du lịch nên chẳng lạ gì khi cậu và bác John người tung kẻ hứng trên cả chặng đường.
- "Cháu là chàng trai Hàn Quốc xinh đẹp nhất bác từng chở đó. Cháu tới đây để xem chung kết thế giới Liên minh huyền thoại à?"_ Bác John hỏi
- "Sao bác đoán vậy ạ? Bác đoán chuẩn quá hihi!"_ Wangho cười đáp
- "Thì trận đấu diễn ra vào tối nay rồi, hành lý cháu lại ít nên bác đoán đại vậy. Cháu cổ vũ cho đội tuyển nào?"
Vừa hỏi xong thì bác John vỗ trán: "Bác quên mất, Han là người Hàn Quốc mà, chắc chắn sẽ cổ vũ cho đội nước nhà rồi nhỉ?"
- "Trận đấu này chắc chắn sẽ rất hay, đội tuyển nào cũng rất mạnh. Cháu chỉ đơn giản là muốn đến xem thôi ạ!"_ Wangho nhẹ nhàng tiếp lời, câu trả lời chuẩn mực hoa hậu hòa bình thế giới :))
Cậu nào có quá quan tâm tới việc đội tuyển nào sẽ vô địch, cậu chỉ đơn giản là muốn chắt chiu từng giây phút ngắm nhìn người đó thi đấu một cách trực tiếp, trước khi cậu tham gia nghĩa vụ quân sự. Nếu người đó thắng, cậu chắc chắn sẽ rất vui. Nếu người đó thua cũng chẳng sao cả, cậu sẽ tiếp tục viết những lá thư ẩn danh an ủi anh như trước giờ vẫn làm.
- "Cháu từng gặp tuyển thủ Faker chưa? Faker chắc nổi tiếng ở đất nước cháu lắm nhỉ? Con trai con gái bác lúc nào cũng Faker Faker, treo hẳn ảnh của tuyển thủ Faker trong nhà"_Bác John cười nói
- "Anh Faker thường xuyên đi bộ đi làm nên cháu cũng từng may mắn bắt gặp một vài lần ạ."
Nào có chỉ là bắt gặp chứ, lồng ngực ấm áp đó cháu cũng lỡ va vào rồi, môi mềm cũng lỡ chạm vào rồi, nếu chỉ bắt gặp một vài lần thì chắc cậu không cần phải trốn chui trốn lủi đi xem người ta thi đấu như thế này. Hôm trước anh Pray vừa hỏi cậu có đi xem người tình cũ đấu chung kết không, cậu cười chối bay chối biến:
"Người tình cũ gì chứ, dạo này em bận lắm thời gian đâu mà xem"
Chuyện cậu đi tận London xem trực tiếp mà lộ ra chắc bị ông anh này lôi ra trêu cả năm!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top