chương 3.

Như một pho tượng thần bị sụp đổ, đầu của Han Wangho va chạm với mặt bàn. May mắn là cậu đã trải một lớp thảm dày, nếu không thì chắc chắn sẽ chảy máu đầu. Han Wangho ôm trán rên rỉ, đồng nghiệp bên cạnh không ngừng trêu chọc cậu, bóng chiếu lên mặt kính trong suốt. "Cậu là đồ ngốc hả?", bóng người tóc hồng ngừng cử động, yên lặng không nói nên lời.

"Sẽ không vỡ não đâu nhỉ?", Han Wangho có chút sợ hãi.

"Mày sẽ không làm tổn thương đầu óc của mình thật đấy chứ?" Sau khi chú ý tới động tác của cậu, Son Siwoo mới là người thực sự bày ra vẻ chế giễu, "Tối qua không nghỉ ngơi tốt sao? Sáng sớm ngày ra đã buồn ngủ rồi."

Nhấp một ngụm Americano đá, Han Wangho lắc đầu xác nhận chắc chắn không có vấn đề gì.

"Tao đi ngủ từ sớm nhưng cứ mơ hoài."

Đêm trước khi vào giấc, đầu cậu giống như một cánh cửa quay hồi tưởng lại tất cả những điều ý nghĩa trong cuộc đời mình. Rất may, những khoảnh khắc suy sụp và đau khổ đều được gạt qua một bên, phần lớn là kí ức từ thời thơ ấu.

Ví như lần đầu tiên bị ngã khi đi xe đạp, mũi cậu bầm tím và mặt thì sưng tấy; có lần cậu lỡ cắn vào đầu bút bi rồi hít một hơi, làm cả khoang miệng chỉ toàn mực là mực, mọi người nhìn thấy cậu với cái miệng há hốc và hàm răng đen xì. Hay như lần vào bệnh viện, y tá nói với Lee Sanghyeok rằng một người trưởng thành như cậu thì không cần dùng đến tiêm nội khớp, cậu lại vô thức nghĩ tới biểu cảm trên khuôn mặt anh. Đáng tiếc lúc đó anh không thể cười nhạo một người xa lạ.

Chỉ là Han Wangho mệt quá, giống như tham gia một cuộc thi cày phim, xem phim liên tục trong bảy tiếng, khi tỉnh dậy xương cốt trong cơ thể dường như đều bị đặt sai vị trí. Chiếc gối ướt đẫm mồ hôi, đêm đông không kịp hong khô mà Han Wangho không hề hay biết, gáy cậu lạnh buốt và đau nhức, như bị kim đâm.

"Việc hoàn thành hạng mục T1 tùy vào mày, có gì bất tiện không?" Son Siwoo xoay ghế đến bên cạnh Han Wangho nói.

"Không sao đâu. Tao luôn là người nắm quyền chỉ đạo, thay thế ai đó sẽ rất phiền phức."

Han Wangho khi ấy có chút cáu kỉnh, cậu cảm thấy công việc không nên có quan hệ gì với đời sống cá nhân của mình. Ai mà ngờ được dự án mới đi được nửa đường thì cậu sẽ ly hôn với chủ tịch của công ty đối tác chứ? Một số người trong công ty trước đây từng nghi ngờ cậu bị T1 xúi giục cài vào làm gián điệp thương mại, còn có người cho rằng cậu luôn nhận được ưu ái trong những dự án hợp tác giữa hai bên.

Chỉ có bản thân Han Wangho biết mỗi lần họp, cậu đều ngồi thẳng, vẻ mặt nghiêm túc khi nói về T1, giả vờ bản thân là một cỗ máy văn phòng tàn nhẫn. Cậu né tránh những vấn đề liên quan đến lợi ích của Lee Sanghyeok, dù công ty nào kiếm được ít hay nhiều thì người giật dây ở giữa cũng không nên là cậu.

Có thời điểm tin đồn lan rộng, cậu vừa nép mình trong vòng tay Lee Sanghyeok vừa than thở một cách buồn bã "Rắc rối chết đi được".

Dù là lời đồn vô ý hay lời tâng bốc của người khác, cậu đều xử lí rất tốt nhưng trong lòng vẫn sẽ rất ngứa ngáy.

"Sẽ dễ dàng hơn nhiều nếu dự án được giao cho người khác sớm hơn." Lee Sanghyeok mới nói được nửa chừng đã nhận ra có điều gì đó không ổn, âm lượng vài từ cuối cùng cũng giảm dần.

"Anh, sao anh có thể nói như vậy? Anh biết, dù đối tác là ai, cơ hội này đối với em đều rất quan trọng." Han Wangho mỉm cười, vẻ mặt không tự nhiên, nhu mì nói.

Cậu ghét Lee Sanghyeok nói chuyện kiểu như đang đặt câu hỏi nhưng thực chất là đang rao giảng đạo lí. Nếu là sau này, có lẽ cậu sẽ tức giận đến đỏ mặt và lớn tiếng đáp lại. Nhưng lúc đó, cậu không biết diễn đạt một phần nghìn cảm xúc đó bằng lời, cậu chỉ có thể cẩn thận che giấu cảm xúc của mình và chọn những từ ngữ tầm thường nhất để bày tỏ.

Han Wangho duy trì một tư thế hồi lâu, Son Siwoo nhẹ nhàng đá ghế, nghiêng đầu nhìn cậu với ánh mắt lơ đãng, thở dài "Wangho, ... cuối tuần chúng ta ra ngoài thư giãn đi".

Cuối tuần.

Những quả bóng bay của hai từ này thường nổ tung bên tai Han Wangho. Cậu bắt đầu cân nhắc xem có nên đến bệnh viện kiểm tra hay không, gần đây trí nhớ của cậu đột nhiên giảm sút. Cửa đã đóng, đèn đã tắt hay thức ăn và nước uống cho mèo đã được chuẩn bị đủ hay chưa, những suy nghĩ theo cậu đến tận khi ấn nút thang máy. Chúng thôi thúc cậu nhanh chóng về nhà và kiểm tra lại khi số đã nhảy gần đến tầng của mình.

Tại sao cậu lại quên rằng mình đã hứa với mẹ là cuối tuần sẽ đi biển?

Sẽ dễ dàng hơn nhiều nếu cậu có thể cứng rắn mà nói ra sự thật với mẹ hoặc nhờ Lee Sanghyeok đóng kịch một ngày. Nhưng cậu không muốn làm cả hai điều nên cứ mắc kẹt mãi mà không có cách nào giải quyết được.

Cậu vô thức chạm vào vết chai trên ngón tay giữa vốn đã sẹo lỗ chỗ. Sáng sớm, cậu nhớ đến việc phải gỡ bỏ bó hoa hồng mua hôm trước ra cắm vào bình. Những chiếc gai trên cành chưa cắt tỉa chính là thủ phạm. Khi đầu ngón tay chạm vào có cảm giác đau âm ỉ nhưng cậu vẫn không dừng lại, vì cậu thầm biết ơn cảm giác đau đớn yếu ớt ấy đã khiến đầu óc cậu tỉnh táo và tập trung.

Lúc này, điện thoại trong túi rung lên. Han Wangho mở khóa và thấy ở giữa màn hình, hiển thị người gửi tin nhắn tới là Lee Sanghyeok.

[Anh quên mang theo một bộ đồ khi đóng gói hành lý. Em có thể gửi nó cho anh được không?]

Cậu nhớ lại cách đây không lâu, cậu đã đến trung tâm thương mại và phải chọn rất lâu mới được một chiếc cà vạt ưng ý trong số các loại trưng bày ở quầy. Chiếc cà vạt vẫn còn ở trong góc tủ, vốn dĩ cậu đã quên mất sự tồn tại của nó nhưng không ngờ là cậu không thể tặng nó đi trước khi mọi chuyện đã lỡ.

Về đến nhà, cậu mở tủ và nhìn thấy một chiếc túi đựng hành lý lẻ loi ở trong, rõ ràng như vậy nhưng Han Wangho chưa bao giờ để ý tới, cũng không đi sâu tìm hiểu nguồn gốc của bộ quần áo này. Cậu đóng gói quần áo và chiếc cà vạt chưa mở, gọi người giao hàng và đợi trước cửa nhà. Đột nhiên lại nhớ ra mình không có địa chỉ mới của Lee Sanghyeok, cậu định nhắn tin hỏi nhưng khi nhìn tên người nhận lại cảm thấy phân tâm.

Họ đã xa nhau một thời gian rồi.

Khi mùa đông tới, Han Wangho vẫn chỉ mặc một chiếc áo khoác mỏng để chống lạnh. Khi gặp một khách hàng khó tính, cậu đã thức trắng hai ba ngày liền, choáng váng đến mức ngủ quên trên bàn làm việc và bị cảm lạnh. Son Siwoo suýt chút nữa đã bấm số xe cấp cứu khi nhìn thấy Han Wangho trong tình trạng tiều tụy. Cậu trấn an rằng không có việc gì đáng quan ngại, rồi về nhà ngủ trưa.

Mặc dù đã bật lò sưởi rất cao, phòng ngủ cũng giống như một nhà kính nhưng Han Wangho vẫn thấy toàn thân lạnh toát, cơ thể không khỏi run rẩy. Trán cậu nóng đến mức bốc khói, đầu óc choáng váng. Cậu uống một viên ibuprofen và chìm vào giấc ngủ một lúc lâu nhưng cơn sốt vẫn không hề thuyên giảm.

Phải đến bệnh viện thôi, Han Wangho nghĩ thầm. Khi xuống tầng dưới để bắt taxi, vài bông tuyết thực sự đã rơi từ trên trời xuống. Nếu không phải đang lên cơn sốt, cậu hẳn sẽ rất vui khi gặp tuyết đầu mùa, nhưng lúc này cậu chỉ lo lắng vì trên đường không có taxi. Cậu rút tay ra khỏi túi.

[Em đã tới bệnh viện.]

Lee Sanghyeok đi công tác đã được một tuần. Thi thoảng anh gửi vài tin nhắn và Han Wangho chọn trả lời chúng. Cậu lấy thuốc từ bệnh viện, nuốt những viên thuốc màu trắng đắng ngắt rồi nằm xuống giường. Trời đã sập tối.

Tâm trí cậu bị tắc nghẽn bởi hàng tá suy nghĩ, liên tục quay người qua lại, cơn buồn ngủ cuối cùng cũng biến mất. Bấm vào phần mềm trò chuyện, Lee Sanghyeok vừa trả lời.

[Em bị ốm sao? Nếu nghiêm trọng quá thì anh sẽ đặt vé máy bay về ngay.]

Thời gian trả lời chậm hơn hai tiếng so với thời gian cậu gửi tin nhắn đi.

Những bong bóng tròn đông cứng lại thành những khối băng vuông vắn, Han Wangho cảm thấy nhiệt độ trên tay cầm điện thoại đang hạ nhiệt cùng với cơ thể mình từng phút một. Cậu bắt đầu gõ vào ô nhập liệu, nhưng sau khi suy nghĩ hồi lâu lại xóa hết những gì đã gõ đi.

Cậu dường như đã kiệt sức. Dù đã thử mọi cách nhưng suy nghĩ của cậu lại bị thổi bay bởi cơn gió lạnh ùa vào nhà qua cánh cửa ban công không đóng kín. Mỗi lần cố gắng, cổ họng cậu lại tràn ngập sự hoảng loạn. Han Wangho trở lại trạng thái cáu kỉnh, khoảng cách hai tiếng giữa hai tin nhắn khiến hai người như đứng ở hai bên bờ sông, lời nói gió bay. Cuối cùng Han Wangho vẫn trả lời Lee Sanghyeok.

[Không, chỉ là vấn đề nhỏ thôi, không nghiêm trọng đâu.]

Hai ngày sau, Han Wangho nghe thấy tiếng gõ cửa. Han Wangho nhìn Lee Sanghyeok đột nhiên xuất hiện ở cửa, trang phục lịch sự, tay cầm một chiếc vali lớn, chân phải cong cong để chống đỡ, trông có chút buồn cười. Bánh xe vali dính đầy bùn, Lee Sanghyeok nhấc nó lên để tránh làm bẩn sàn nhà. Anh cười với cậu và nói "Anh về sớm hai ngày, em đã khỏi bệnh chưa?"

Han Wangho cũng cười, đột nhiên cảm thấy rất thoải mái. Hai tiếng hay hai ngày cũng không còn quan trọng nữa.

"Lee Sanghyeok, chúng ta hãy xa nhau một thời gian nhé."

Cậu vừa nói vừa cười.

Ngôi nhà nơi hai người ở ban đầu đã mất đi một nửa đồ đạc, trở nên có chút trống trải. Han Wangho tận mắt chứng kiến những dấu vết của Lee Sanghyeok biến mất mà không để ý tại sao có một bộ đồ còn sót lại.

Cậu suy nghĩ một lúc rồi ghi địa chỉ nhận hàng là trụ sở T1.

/

Hầu hết hoa hồng ở nhà đều đã héo, mép cánh hoa ngả vàng và quăn lại. Khi gió thổi, những cánh hoa không thể bám trụ lại cành sẽ rụng đầy đất. Han Wangho đành phải bỏ tất cả vào thùng rác, sau đó đổ phần nước đã đục trong bình ra. Trên bàn chỉ có một chiếc bình rỗng, cũng không có dấu vết của bó hoa hồng đỏ cách đây không lâu.

Dường như Han Wangho không có việc gì để làm, kỳ nghỉ cuối tuần dài đằng đẵng cũng không làm cậu phấn khích. Cậu không thể lấy công việc làm lá chắn cuối cùng chặn tất cả những điều cậu không muốn ra khỏi thế giới của mình nữa. Đêm hôm trước, mẹ lại hỏi khi nào cậu sẽ tới, bố nói phải cùng nhau đi câu cá trên biển, cần câu đã được lắp sẵn rồi.

Cậu và Lee Sanghyeok chưa bao giờ đi biển cùng nhau. Cả hai thường chỉ leo núi ở độ cao thấp đến đáng thương ở Seoul và cùng nhau chụp ảnh trên đỉnh núi.

Ngoại trừ khoảnh khắc mất khả năng kiềm chế cảm xúc và chỉ trích Lee Sanghyeok bằng lời nói, cậu đã cố gắng hết sức để cuộc chia tay của họ tự nhiên và đàng hoàng. Cậu không còn tư cách yêu cầu người khác làm bất cứ điều gì cho mình, việc gây rắc rối cho người khác cũng rất phiền phức.

Không phải cậu có tâm tư gì, Han Wangho đã nói ra rất nhiều lời chia tay trong cuộc đời cậu, tuy không phải chuyện dễ dàng gì nhưng chắc chắn cũng không nặng nề. Cậu sẽ không vứt bỏ chính mình chỉ vì muốn bỏ đi một nắm hoa hồng, điều này không mâu thuẫn với việc cậu không muốn mẹ lo lắng.

Giống như rùa rụt cổ, Han Wangho vô thức tránh né. Đây không phải chuyện có thể nói qua điện thoại mà phải gặp trực tiếp.

Đã lâu không lái xe, lại là người bản xứ xa lạ nẻo đường. Cậu không dám chở người nên chỉ có thể di chuyển bằng taxi. Chiếc xe không kịp phóng đi trong thời gian đèn xanh và dừng lại ở ngã tư. Da Han Wangho hoà cùng sắc đỏ chói mắt, cậu quay đầu ra ngoài cửa sổ nhìn thành phố phủ đầy sương mù, giống như một mê cung.

Xe chạy loạng choạng, đầu Han Wangho bắt đầu đau nhức, giống như một cái kén mới hình thành, bao quanh chỉ toàn là một mớ tơ đen. Suy nghĩ của cậu thả trôi như một cánh diều, lúc gần lúc xa, từ cảm giác lần đầu gặp gỡ đến việc tại sao cậu lại quyết định theo đuổi một người vốn dĩ bản thân không thể bắt kịp, khi tình yêu của cậu bị bào mòn rồi chính mình bị tổn thương. Có rất nhiều câu hỏi nhưng cậu không thể trả lời bất kỳ câu hỏi nào trong số đó.

Ngôi nhà của bố mẹ cậu giống như một thành phố cổ xám xịt, chứa đựng tất cả những năm tháng đã qua nhạt nhoà và u tối của Han Wangho. Khi Lee Sanghyeok đến đó lần đầu tiên, anh đã bị thu hút bởi những bức ảnh được trưng bày, anh chỉ vào bức ảnh khi Han Wangho còn nhỏ và hỏi "Đây có phải là em không?"

Han Wangho không thể phủ nhận, quá trình trưởng thành của cậu dường như đều ở đây. Nếu nhìn kĩ vào từng bức ảnh, có thể biết đứa trẻ ngày ấy đã trở thành người như thế nào. Một số bức ảnh chụp khi cậu còn là học sinh cấp hai, tay cầm cúp, mỉm cười thật tươi, hơi ngẩng đầu lên thể hiện khí chất cao ngạo chỉ có ở một chàng trai trẻ. Những bức ảnh cho thấy một Han Wangho mà Lee Sanghyeok không hề quen thuộc.

Kết thúc quãng đường không dài lắm, từ xa nhìn lại, bóng người cùng chiếc ô tô quen thuộc lao nhanh vào ngôi nhà tựa như thành cổ xám xịt của bố mẹ cậu, khiến Han Wangho không kịp đề phòng.

editor và beta đang buồn, bao giờ hết buồn thì dò lỗi sau.  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top