chương 2.
Suy cho cùng, con người cũng không thể thoát khỏi việc theo đuổi ham muốn của mình.
Giống như cửa sổ ứng dụng hiện lên khi khởi động máy tính, hiển thị rằng bạn đã vượt qua bao nhiêu phần trăm người dùng trên toàn quốc. Tiền đề là, bạn không thể là người duy nhất, phải vượt qua càng nhiều người càng tốt.
Ngoại trừ cái kết, cuộc hôn nhân của cậu và Lee Sanghyeok thật ra khá tốt đẹp. Han Wangho không bị yêu cầu bất cứ điều gì, cậu cũng có được khoảng thời gian hạnh phúc và cảm xúc.
Một cảm giác muốn phát điên, giống như khi chơi trò chơi.
Khoảnh khắc Lee Sanghyeok đeo chiếc nhẫn bạc trơn vào ngón tay của Han Wangho, cậu đã biết quyền sinh sát không thuộc về bất kỳ ai trong số họ. Đáng tiếc cậu ghét loại cảm giác hoảng loạn không thể khống chế này, một ngày nào đó cậu cũng sẽ phát ngán trò chơi không thắng cũng chẳng thua.
/
Người Hàn Quốc có một số quy định về việc khắc văn bia khi họ qua đời, cũng có những quy tắc kính ngữ phức tạp và nghiêm ngặt giữa các thế hệ. Có vẻ như chỉ những người sinh cùng năm mới được coi là bình đẳng, dù chỉ cách nhau một tháng nhưng 2000 và 2001 vẫn là khác biệt. Ở thế giới này, vì thời gian có mặt hít thở trên đời không giống nhau nên người đối diện trước tiên phải là tiền bối, sau đó mới tính tới việc có thể trở thành người yêu của nhau hay không.
Han Wangho, người đã sống ở xã hội Đông Á hơn 20 năm, đã quen với việc này từ lâu và không có gì phàn nàn.
Nhưng khi nhìn thấy người ngồi trước bàn hội nghị, cậu không khỏi tự hỏi, liệu biểu cảm trên gương mặt người đó có thể thay đổi không, liệu anh có đùa giỡn với người mình yêu không, liệu anh có thể trở thành người phàm với tất cả cảm xúc vui, buồn hay không?
Mu bàn tay của cậu vẫn bầm tím và phải liên tục tiêm thuốc trong vài ngày. Không biết tin tức chủ tịch T1 đưa giám đốc của công ty Gen.G vào bệnh viện đã được lan truyền đến mức nào. Cậu thậm chí không thể giả chết. Ai cũng biết Lee Sanghyeok là một bức tường sắt bất khả xâm phạm, và việc nhận được sự đối xử nhiệt tình của anh chẳng khác nào ném Han Wangho vào lò thiêu bừng lửa. Cậu phải tìm cách bày tỏ lòng cảm kích và kết thúc mối liên hệ giữa mình và T1, vậy nên cậu đã tới tận nơi.
Khi cậu nói muốn thảo luận về vấn đề hợp tác, những người có mặt trong phòng họp ngoài mặt thì trông đợi, thực chất đang cười đùa và cố thăm dò sự thật mà cậu muốn giấu.
Trên đường lái xe, Han Wangho nhắn tin nhờ Jeong Jihoon đặt một bó hoa gửi tới T1, tốt hơn là nên kèm theo một tấm thiệp cảm ơn Lee Sanghyeok. Bó hoa sẽ tới nơi trước khi cuộc họp bắt đầu. Tuy nhiên, Han Wangho ngày càng đứng ngồi không yên khi cảnh tượng xung quanh quét qua trước mắt khiến cậu có chút sợ hãi. Khi Lee Sanghyeok tiến về phía cậu, cậu cũng đứng dậy để bắt tay anh.
"Rất vui được hợp tác." Lee Sanghyeok nói: "Tối nay chúng ta cùng ăn tối nhé."
Nửa sau của câu nói được Lee Sanghyeok ghé sát tai cậu mà nói với âm lượng chỉ mình cậu mới có thể nghe được. Cậu không thể từ chối cũng không thể giải thích, bất đắc dĩ lần nữa ngồi cạnh Lee Sanghyeok trên cùng một chiếc xe, nhưng không còn là chiếc taxi tồi tàn như lần trước nữa.
"Em biết tôi thích hoa hồng đỏ à?" Lee Sanghyeok hỏi trong lúc nhìn menu.
"Hả?"
"Không phải em tặng tôi một bó hoa hồng đỏ sao?" Lee Sanghyeok ngẩng đầu hỏi lại.
Hoa hồng đỏ?
Han Wangho thầm hỏi thăm cha mẹ Jeong Jihoon trăm lần trong lòng, ngoài mặt giả vờ bình tĩnh, mỉm cười đáp lời. "Tôi nghe nói vậy."
Bởi vì mọi người luôn thích phức tạp hóa vấn đề đơn giản của chuyện ăn uống nên dường như bất kỳ mối quan hệ nào cũng bắt đầu từ việc đi ăn cùng nhau. Khi còn nhỏ, bố mẹ luôn nói về những lỗi lầm của con trẻ trong bữa cơm, khiến chúng chán nản đến nuốt không trôi, chỉ biết cúi đầu đếm từng hạt cơm. Khi lớn lên, Han Wangho lại ám ảnh bởi việc phải giao tiếp trên bàn tiệc tối, khi hết sự kiện xã hội này đến sự kiện xã hội khác đang chờ cậu tham dự.
Han Wangho dùng hai tay ôm mặt, cằm nhọn chọc vào lòng bàn tay dày dặn. Trước khi tiếng chuông tắt hẳn, điện thoại của Lee Sanghyeok đã liên tục kêu bíp bíp, phải có đến hai, ba cuộc gọi tới nhưng đều bị anh từ chối.
"Không sao chứ?" Han Wangho trầm ngâm nói, chọn giấu đi một nửa còn lại.
Cậu đã nghe nói về Lee Sanghyeok những năm đầu sự nghiệp, có vô số người trong ngành ngưỡng mộ anh, cũng có rất nhiều người cho rằng anh quá khắt khe. Han Wangho từng tình cờ đến T1 một lần và chứng kiến khung cảnh Lee Sanghyeok huấn luyện cấp dưới qua lớp kính dày trong suốt của phòng họp. Vẻ mặt anh không hề đáng sợ, nhưng cậu nhân viên lom khom và run rẩy trước mặt anh lại đổ mồ hôi như tắm, không có dũng khí nhìn lên.
Khi đó Han Wangho rất tò mò về Lee Sanghyeok, người này là đại ác ma sao? Cậu chỉ cảm thấy rất buồn cười.
Cậu được anh giúp đỡ một lần và cùng trò chuyện với anh hai lần. Tuy đã lâu không liên lạc, nhưng đối với Han Wangho mà nói, bên cạnh sự chuyên nghiệp thì Lee Sanghyeok là một người rất dễ gần.
/
Cuối tháng, Han Wangho được gọi về nhà ăn tối.
Người nhà không khỏi nhắc đến sự vắng mặt của Lee Sanghyeok khi bữa cơm bắt đầu. Han Wangho chỉ có thể nói quanh co để chống chế, lời bao biện của cậu cũng đầy sơ hở. Cậu nóng nảy và nói năng không rõ ràng, thậm chí còn không thể nhớ mình đã nói gì. Có lẽ cậu đã bảo Lee Sanghyeok quá bận rộn với việc ở công ty và đang có một cuộc họp quan trọng.
Khi đang rửa bát trong bếp, mẹ bất ngờ vỗ lưng cậu một cái từ phía sau và đóng cửa phòng bếp lại. Những người còn lại đang ngồi trong phòng khách nói chuyện phiếm, còn mẹ ghé sát tai cậu mà hỏi.
"Hai đứa cãi nhau à?"
Han Wangho quay người lại ôm lấy mẹ, tựa đầu vào vai bà, giọng nói có chút nghẹn ngào. "Không, do công việc bận rộn quá thôi ạ."
Mẹ vuốt ve lưng cậu như gãi lông mèo con.
"Không sao cả. Nếu buồn thì cứ về nhà với mẹ nhé."
Mũi Han Wangho đau nhức, cậu không biết phải nói với mẹ thế nào rằng Lee Sanghyeok sẽ không tới nhà mình nữa, anh cũng sẽ không ngồi trong phòng khách cùng bố người tung kẻ hứng mấy trò đùa ông chú nữa. Không muốn làm mẹ buồn nên cậu quyết định im lặng.
"Kế hoạch đi biển cuối tuần này không có gì thay đổi. Lần trước Sanghyeok nói thằng bé sẽ lái xe."
"Vâng."
Móng tay Han Wangho cắm chặt vào lòng bàn tay, cậu thực sự không thể nói được. Nhất định phải tìm thời điểm thích hợp để nói ra, cậu âm thầm nghĩ.
/
Trên đường về nhà, tuyết phủ đầy đế giày của Han Wangho, phía sau cậu là những dấu chân với nhiều hình thù khác nhau. Cậu cúi đầu xuống nhìn mặt đất trắng xóa dưới chân, ngẩng đầu lên và thấy bầu trời đêm cũng trắng xóa trong tuyết, cứ như thể ai đó đã ném cậu vào giữa lớp tuyết dày như một trò đùa cợt. Nhưng cành cây nhỏ giữa đêm đông rất cứng cáp, dù tuyết có rơi dày đến đâu vẫn sẽ vững vàng mà không gãy tan.
Gió thổi từng cơn rét buốt, tuyết rơi thành từng chùm nối đuôi nhau, quấn lấy cậu trai chỉ mặc một chiếc áo khoác mỏng manh trong nỗ lực tiến về phía trước. Han Wangho không khỏi thở ra khói trắng, cậu kéo khóa áo lên tận cổ, che đi nửa dưới khuôn mặt. Ly latte nóng trên tay đã đạt nhiệt độ âm trong thời gian ngắn kỉ lục, và cậu thì lại quên đeo găng tay. Bàn tay cậu đỏ bừng vì lạnh, những đường gân tím nổi đầy trên mu bàn tay.
Cậu bắt đầu hối hận tại sao không mặc thứ gì đó dày hơn, chiếc áo len mỏng chỉ được cái mã chứ chẳng phù hợp chút nào với thời tiết này. Gió lạnh thổi từ dưới lên trên, làm tung vạt áo, hơi ấm cơ thể tan biến trong phút chốc. Chân cậu lạnh đến mức tê dại, bước từng bước chậm chạp vì cảm giác nặng nề kỳ lạ.
Suốt một quãng thời gian dài, ngày nào Han Wangho cũng mơ thấy một vùng biển xanh xám, cậu chỉ có thể lặng lẽ nhìn biển mà không thể làm gì khác được. Một cây cầu nhỏ nhô lên giữa mặt biển, trước sau đều là biển sâu xanh thẳm, Han Wangho thấy mình đứng trên cầu.
Nếu Lee Sanghyeok ở đây, anh sẽ cầm ô đi tới và đeo khăn quàng cho cậu. Cho dù mục đích của Han Wangho là nặn một quả cầu tuyết thật to và ném vào người Lee Sanghyeok thì tay cậu cũng quá lạnh để làm điều đó, chỉ có thể đút tay vào túi áo và bước đi trong thinh lặng.
Về đến nhà, cậu nhanh chóng chìm trong giường nệm êm ái. Sau khi nằm xuống và định thần lại, cậu mở mắt nhìn trần nhà màu trắng, cảm tưởng như vẫn còn ở trong đám tuyết dày đặc.
Han Wangho không biết tại sao lại đột nhiên nhớ đến cuộc trò chuyện với Lee Sanghyeok ngày trước, vào một và nhiều đêm tương tự thế này. Han Wangho say rượu tựa vào vai Lee Sanghyeok, không để ý đến đôi vai cố tình thẳng tắp của anh, cậu nhắm mắt lại và ghé sát vào tai anh, nhẹ nhàng hỏi. "Anh ơi, anh uống rượu một mình với người khác à?"
"Một chút."
Thật là, không thể nói dối cậu một chút được sao? Han Wangho có chút bực bội ngồi thẳng dậy và nhìn vào gương mặt vốn nghiêm chỉnh của Lee Sanghyeok giờ đã nhăn nhó vì say. Cậu dụi mạnh đôi mắt ẩm ướt của mình, phải mất một lúc lâu mới xác định được chắc chắn rằng Lee Sanghyeok đang mỉm cười.
Cậu thu hẹp lại khoảng cách và hôn lên khóe miệng anh.
Giờ thì đủ để cậu được coi là đặc biệt rồi chứ?
Ánh sáng từ chiếc đèn chùm phát ra khiến trái tim hai người khẽ run, luồng sáng tím rực rỡ, tình yêu và lòng tham từ lâu đã bị nuốt chửng tan ra cùng chất lỏng trao đổi giữa hai khoang miệng. Đuôi tóc Han Wangho đẫm mồ hôi, Lee Sanghyeok vén phần tóc dính trên trán cậu và hôn lên những giọt nước mắt đọng lại trên khóe mắt.
"Mặn quá." Lee Sanghyeok cười hai tiếng.
"Nước mắt có vị mặn, mồ hôi có vị mặn, nước biển cũng có vị mặn." Han Wangho lẩm bẩm.
"Cuộc sống cũng là một vũng nước mặn chát." Lee Sanghyeok nhìn chằm chằm vào mắt Han Wangho, ánh mắt không hề dịch chuyển.
"Đột nhiên lại xúc động như vậy sao?"
"Nếu như anh bị nước mắt của Wangho nhấn chìm, có phải chúng ta sẽ cùng nhau đi đến cuối đời không?"
Và Han Wangho bị lạc trong vùng biển xanh xám đó, thoi thóp như người sắp chết đuối.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top