chương 1.

Khói bay lên làm mờ kính của Han Wangho, cậu cũng không lấy khăn lau, chỉ hơi quay đầu lại hướng về phía cửa sổ khẽ thở dài, gió lạnh lùa vào phòng xua tan đi sương mù giăng trên mặt kính. Cậu dùng ống hút khuấy cacao nóng trong chiếc cốc sứ đang cầm trên tay, ống hút va chạm nhiều lần với thành cốc, chất lỏng trong cốc không ngừng chuyển động tròn đều trước khi dừng lại. Ba ngón tay cậu nắm đầu ống hút, nhấc nhẹ lên rồi đập mạnh nó xuống đáy cốc. Nước bắn tung tóe, dính cả vào áo sơ mi trắng tinh của cậu, thấm vào từng thớ vải và biến thành những vệt nâu nhỏ li ti. Han Wangho nhanh chóng dùng khăn giấy lau đi nhưng không thể lau sạch những vệt màu.

Không thể gọi là một cuộc trò chuyện, giống với một cuộc đàm phán hơn mới đúng. Đây là phép thử một chiều. Chữ đen ở góc dưới của tờ giấy A4 mới toanh vừa khô, vẫn thoang thoảng mùi mực. Han Wangho đặt giấy lên bàn, dùng ngón trỏ và ngón giữa giữ chặt rồi đẩy về phía người ngồi đối diện.

"Em đã ký rồi, đến lượt anh."

Lee Sanghyeok do dự không lâu lắm, anh im lặng một lúc, nhìn chằm chằm vào khóe mắt Han Wangho, thậm chí môi còn khẽ nhếch lên nở một nụ cười vô hình. Sau đó anh vui vẻ ký tên mình vào giấy, nét chữ gọn gàng hệt như trong bản thỏa thuận đầu tiên giữa họ.

"Wangho à ..."

Han Wangho nhìn thấy Lee Sanghyeok ăn mặc chỉnh tề, vẻ mặt bình thản như vừa ký hợp đồng kinh doanh, bước tiếp theo nên là bắt tay chúc hợp tác cùng nhau vui vẻ. Cuối cùng cậu cũng điều khiển được cơ mặt bày ra điệu bộ dửng dưng, đứng dậy và quay người rời đi, rồi lại khựng lại khi nghe tiếng Lee Sanghyeok gọi tên mình.

Cậu biết Lee Sanghyeok vẫn thấy được sự tức giận không thể che giấu trên lông mày của cậu, nhanh chóng cảm thấy xấu hổ. Người hợp tác với cậu trong vở kịch từ chối đặt câu hỏi, cậu chỉ có thể nuốt những lời mà mình đã chuẩn bị vào bụng. Nhưng cậu không thể để người này dễ chịu hơn mình được, cuối cùng vẫn chọn ra một câu để công kích Lee Sanghyeok.

"Lee Sanghyeok, anh thực sự không biết cách yêu một người."

Cậu có thể đã bớt hung hãn hơn, biểu cảm trên mặt có thể bình thường hơn, nhưng Han Wangho đã cố nín thở trong khoảnh khắc đó, nếu không nhanh chóng nói ra thì hơi thở sẽ thay thế một đốt xương sườn, xuyên qua ngực cậu và biến thành một gương mặt rỉ máu.

/

"Anh nói xong liền rời đi mà không xem phản ứng của anh ta à?" Jeong Jihoon cuối cùng cũng tìm được chút thời gian rảnh rỗi để nói chuyện cho vơi bớt cảm giác bồn chồn muốn nói rồi lại thôi của mình. Cậu nhóc vừa nhai mấy miếng thức ăn còn sót lại trong miệng, nuốt chúng vào bụng, vừa mơ hồ hỏi.

"Nếu không thì sao? Ở lại bảo ê đứng im đừng cử động để em chụp cái ảnh phát rồi đếm ba, hai, một à?"

"Thì, cũng không phải là không thể ..." Jeong Jihoon ăn nguyên một cú đánh trời giáng vào lưng, cậu nhóc ho khan và liên tục xua tay, "Ý em không phải vậy! Ý em là, hiếm khi anh không cãi nhau với anh ta. Hơn nữa, vào thời điểm quan trọng như ly hôn thì chụp một bức ảnh làm kỉ niệm cũng được mà."

Han Wangho mân mê món măng tây nửa xanh nửa đen trên đĩa, chiếc nĩa của cậu tiếp xúc gần với đĩa sứ, chỉ dùng chút lực nhỏ cũng làm phát ra tiếng ken két khó chịu. Jeong Jihoon vẫn đang say sưa nói, nhận thấy anh trai mất tập trung, cậu nhóc đưa tay ra khua khoắng trước mắt anh vài lần. Mãi sau đôi mắt tán loạn mải nghĩ về chuyện xa xăm của Han Wangho mới tập trung trở lại, cậu ngượng ngùng cười với Jeong Jihoon.

"Biết vậy mời em canh bánh gạo, đồ Tây này không ổn lắm."

Rượu vang đỏ bị Jeong Jihoon từ chối với lý do không thích hợp để uống một lần, và yêu cầu cả hai tiếp tục uống soju. Trong quán thịt nướng, kính của Han Wangho lại mờ hơi sương, cậu lấy áo lau sạch rồi nhanh tay lật thịt trên vỉ nướng. Lửa quá nóng, trán cậu liên tục đổ mồ hôi, miếng thịt trên vỉ kêu xèo xèo theo tiếng dầu sôi.

Rượu soju trong suốt được rót vào họng, cay xè, "Xì——"

Han Wangho thường xuyên uống rượu, dù là những buổi gặp gỡ đối tác hay tiệc tùng, từ bia đến cocktail hay rượu vang, tất cả đều như nước lọc với cậu. Khi tâm trạng vui vẻ, cậu sẽ ngậm trong miệng một lúc để nếm vị của rượu. Cậu cũng uống rượu với nhiều người, người thân, bạn bè, đồng nghiệp, ...

Chỉ duy nhất uống rượu với Lee Sanghyeok là lần nào cũng trở thành chuyện xấu hổ.

Rượu lưu thông trong mạch máu, chảy tràn đến mọi ngóc ngách trong cơ thể cậu, đầu ngón tay đã có chút không vững vàng, đầu óc trở nên uể oải, Han Wangho một tay ôm đầu, tay kia vỗ nhẹ vào vai Jeong Jihoon.

"Mất bao lâu để quên được anh ấy?"

"Anh hỏi nghiêm túc đấy à?"

Han Wangho gật đầu.

"Nếu anh thật sự muốn thì sẽ nhanh thôi." Jeong Jihoon cười nhe răng nanh, nheo mắt nói với cậu.

Han Wangho nhìn vết sẹo gần như vô hình trên cánh tay, không khỏi thở dài. Dù sao hiện tại cậu cũng không muốn làm như vậy.

Đó là một vết thương trên cẳng tay, mủ chảy ra thay vì máu và phải mất rất nhiều năm mới lành lại. Cuối cùng, khi nó đã đóng vảy, vì quá ngứa mà cậu lại cạy mở nó ra lần nữa. Vết thương xíu xiu chỉ chiếm một phần nhỏ trên cơ thể nhưng khi cơn ngứa ngáy ập tới, mọi cảm xúc khác đều bị ăn mòn, chỉ còn nỗi buồn đọng lại.

/

Những vết sẹo trên cánh tay của Han Wangho là do uống rượu mà thành.

Hai công ty hợp tác. Han Wangho khi đó không phải là ông chủ của T1 mà vẫn là nhân viên chạy việc. Lee Sanghyeok đã chếnh choáng say sau buổi giao lưu, tuy vẫn ăn nói trôi chảy nhưng gương mặt đã đỏ bừng. Han Wangho cũng choáng váng đầu óc, tự rót cho mình mấy ly nước đá lớn rồi lẻn vào nhà vệ sinh.

Lúc ra ngoài, cậu tình cờ gặp Lee Sanghyeok và vội vàng chào hỏi: "Anh Lee, anh ổn không?"

Khi cả hai tiếp xúc, Lee Sanghyeok nắm lấy cổ tay cậu, ngăn cách giữa họ là một lớp áo sơ mi nhưng luồng điện chạy từ cổ tay đến vai vẫn khiến cậu tê dại. Lee Sanghyeok ra hiệu cho cậu nhìn vào gương, nhìn chính cậu với khuôn mặt sưng tấy. Han Wangho nhận ra cậu chưa tiến hóa đến mức trái tim sẽ giật điện khi bị người khác chạm vào, và cánh tay đang dần mất cảm giác kia thật ra là do phản ứng dị ứng.

Đầu cậu nặng đến mức không thể ngẩng lên nổi, lưỡi sưng tấy không thể nói chuyện. Lee Sanghyeok tra hỏi không có kết quả, cũng không liên lạc được với người thân của cậu nên đành phải đưa cậu tới bệnh viện.

Không khí ngột ngạt trong taxi càng khiến tình trạng của Han Wangho trở nên trầm trọng hơn, cậu không khỏi chạm vào vết mẩn đỏ ngứa ngáy trên cánh tay. Chỉ có gãi đến khi nó chảy máu mới có thể tạm thời giảm bớt cơn ngứa. Vào thời điểm Lee Sanghyeok nắm lấy tay cậu để ngăn cậu tự làm đau chính mình, máu đã chảy thành dòng trên cánh tay.

Thuốc trong ống nhỏ giọt từng chút một, thấm vào trong tĩnh mạch, chỉ để lại một vệt máu lớn đã khô trên cánh tay của Han Wangho. Cậu nheo mắt, ánh đèn trên trần nhà làm cậu chói mắt. Cậu nghe thấy Lee Sanghyeok hỏi y tá.

"Có thể tiêm nội khớp được không?"

"Rất hiếm kim tiêm phù hợp với người trưởng thành để thực hiện liệu pháp này."

Han Wangho nửa tỉnh nửa mơ, cậu nghe thấy giọng nói của Lee Sanghyeok vọng lại từ xa, phải một lúc sau cậu mới có phản ứng.

"Ngô là chất gây dị ứng."

"Thảo nào, hôm nay tôi đã uống rượu ngô."

Han Wangho không biết Lee Sanghyeok lấy đâu ra laptop rồi bắt đầu làm việc ngay cạnh giường bệnh. Một lát sau anh nhìn lên và thấy chai thuốc truyền đã gần cạn nên đưa tay rung chiếc chuông trên đầu giường. Dường như có thể nhìn thấu lòng người, anh nói với Han Wangho.

"Bây giờ cũng đã muộn rồi, không cần gọi người khác nữa, Wangho-ssi cứ làm phiền tôi đến cùng đi."

"Tiêm nội khớp là cái gì?" Han Wangho nghĩ đến cuộc trò chuyện giữa Lee Sanghyeok và y tá.

"Bác sĩ nói sẽ mất vài ngày để truyền tĩnh mạch. Tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu để kim tiêm đưa thuốc vào bên trong." Lee Sanghyeok dừng lại một lúc, cười ngượng nghịu rồi nói thêm: "Là cháu trai của tôi, khi nó bị bệnh cũng đã dùng phương pháp này ..."

*Tiêm nội khớp là một liệu pháp dùng kim nhỏ đưa thuốc vào ổ khớp hoặc các phần mềm cạnh khớp để điều trị tại chỗ một số bệnh lý về khớp.

Các triệu chứng dị ứng biến mất nhanh chóng, nhưng vết sẹo trên cánh tay cậu vẫn còn. Han Wangho sửng sốt sờ sờ chỗ sưng lên, bỗng nhiên thanh tỉnh đầu óc, thu hồi lại những suy nghĩ vụn vặt của mình.

Cậu không nhớ mình đã đến bệnh viện bằng cách nào, nhưng cậu nhớ rõ không khí oi bức trong taxi hòa lẫn với mùi xạ hương trên người Lee Sanghyeok khiến cậu buồn ngủ, đường hô hấp vốn đã uể oải lại càng khó chịu hơn. Tiếng ve sầu kêu inh ỏi giữa đêm hè lại càng khiến cậu bức bối.

Dù đang là mùa đông nhưng lũ muỗi đáng ghét vẫn chết cóng dưới lớp tuyết dày. Khi cậu chạm vào vết sẹo trên cánh tay, mồ hôi không ngừng trào ra ồ ạt, đọng lại ở cằm và cổ áo ướt đẫm. Han Wangho nốc thêm một ly rượu và nói với Jeong Jihoon.

"Chúng ta không nên gặp nhau vào mùa hè. Thời tiết quá nóng, mùa đông thì tốt hơn."

/

Sau cơn say, đầu cậu như một bộ phận cũ kĩ được lắp ráp lại, sẵn sàng nứt tung bất cứ lúc nào. Han Wangho không biết mình chật vật bao lâu mới có thể rời khỏi giường. Cậu đói đến mức ngực và lưng như dính sát lại vào nhau, nhưng không ngờ tủ lạnh trong nhà đã trống rỗng chẳng còn gì để ăn. Cậu không biết nấu ăn, cũng không dự trữ đồ ăn vặt vì đang tập gym. Khi ngửi thấy mùi thơm, Han Wangho còn tưởng bản thân bị ảo giác. Cậu quay người lại và phát hiện hai hộp đồ ăn còn mới đang xếp chồng lên nhau trên bàn ăn, bên ngoài đã được buộc chặt lại nhưng không ngăn được mùi thơm của thức ăn thoát ra từ kẽ hở.

Cậu gửi tin nhắn hỏi Jeong Jihoon, còn cho rằng cậu nhóc khá tận tâm.

[Mua bao giờ mà đồ ăn còn chưa nguội thế?]

Sau khi uống canh ấm, đầu óc Han Wangho mới thực sự tỉnh táo. Điện thoại rung lên, là tin nhắn trả lời của Jeong Jihoon.

[Không phải em mua đâu anh TT]

Han Wangho thu dọn xong rác, bỏ vào túi nhựa, buộc lại. Cậu mừng vì đã không xóa tất cả thông tin liên lạc trong danh bạ một cách bốc đồng.

[Em sẽ chuyển tiền bữa ăn cho anh sau]

Gửi thành công.

[Cảm ơn]

Cậu nói thêm, rồi thở dài nhẹ nhõm.

/

Hoa hồng đã héo khô từ ​​​​lâu.

Vài bông sắp rụng cả ra, cánh hoa thi thoảng lại rơi xuống. Những bông hoa bày trước mấy tiệm hoa trên phố vẫn đang chờ nụ hoa bung nở. Ông chủ cửa hàng đang nằm trên chiếc ghế dài, lấy tờ báo che mặt ngủ thiếp đi trong một buổi chiều đầy nắng.

Han Wangho bước vào cửa hàng, chuông cửa vang lên. Ông chủ ngồi dậy hỏi: "Cậu muốn mua hoa à?"

Cậu gật đầu.

"Tôi muốn mua hoa hồng, loại sẽ không héo vào ngày mai."

Cậu về nhà, cầm theo vài bông hồng tươi màu đỏ, thân và lá còn ướt nước, chưa có ý định nở nụ.

Tự mình tặng hoa hồng cho mình, cậu nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top