chương 4

Han Wangho đã trở lại làng, Lee Sanghyeok trước đó cũng hào phóng chuyển thêm cho anh không ít tiền còn nói là giữ kết nối để lỡ có gì bất trắc thì liên lạc nhưng Han Wangho dễ dàng nhận ra hắn còn có ý khác.

Faker: Em đang làm gì vậy? Anh có thể đến làng của em không?

HWH: Không.

Faker: Vậy em đến chỗ anh đi? có được không? “Emoji con mèo đáng thương”

HWH reply lại tin nhắn của bản thân: Không

Faker: Em thật sự không muốn đến à …

HWH: Anh còn nhắn nữa tôi sẽ xoá số anh.

Thế là chuyện anh nhà giáo tán tỉnh em trai tư tế thất bại hoàn toàn, hắn thở dài ngồi dựa vào ghế da. Ánh mắt chán nản nhìn vào chiếc điện thoại đáng thương nếu như nó đủ thông minh thì đã giúp hắn hẹn em xinh đẹp đến nhà rồi.

“Giáo sư Lee hôm nay anh không có lớp à” một giáo viên bên cạnh tò mò nhìn sang

“Có, tôi đi bây giờ” nói là đến lớp nhưng mà môn vốn cổ vốn đã ít người theo học nên Lee Sanghyeok trông có vẻ rất thảnh thơi ôm cặp đến giảng đường.

___
“này, cậu biết nam thần Park Dohyeon không? Gần đây cậu ta cứ nói gì về thiên thần rồi hải thần” .

“Tôi cũng nghe nói, hôm qua trên diễn đàn trường cậu ấy còn công khai theo đuổi thiên thần nữa” một người bên cạnh cũng rảnh rỗi buôn chuyện theo

“ Thật không, nhưng mà thiên thần của cậu ta là ai cơ”

“ Không biết nữa, đẹp trai mà bị điên. Thật đáng thương ” Một nữ sinh ôm mặt thở dài nói

“ Quên cậu ta đi, thầy Lee của mấy cô vào kìa”

Tiết học trôi qua bình thường đến lúc Lee Sanghyeok ngẩng đầu lên quan sát đám sinh viên ngồi đầy ở giảng đường thì chợt thấy một bóng hình quen thuộc đang ngồi ở góc phòng

Là Han Wangho, em ấy thật sự đến đây. Em ấy thật sự quay lại là để gặp hắn sao? Ôi lát nữa phải nói gì với em đây? Hỏi em ăn gì chưa hay em có muốn có bạn trai không nhỉ?
Nhưng mà dường như em lại chẳng quan tâm hắn chỉ chú tâm nghe những người xung quanh nói chuyện, hắn thấy vậy bèn dùng điện thoại kín đáo nhắn tin cho Han Wangho

Faker: Em đang nói chuyện gì bên dưới vậy?

HWH: nói xấu anh.

Faker gửi một icon con mèo khóc lóc

Hắn mỉm cười, nhìn điện thoại rồi lại ngẩng đầu hướng mắt về phía chàng trai thoạt nhìn như sinh viên đại học kia. Hôm nay Han Wangho mặc áo hoodie thời thượng, quần tây đen, kính cận trông rất có sức sống và tuổi trẻ.

“E hèm, hôm nay kết thúc ở đây” Lee Sanghyeok họ nhẹ rồi thông báo giao bài tập về nhà sau đó liền hướng mắt ra hiệu cho Han Wangho theo hắn đến văn phòng

__

“ Em nói đi sao em lại đến mà không hề nhắn cho anh vậy” Lee Sanghyeok tủi thân mắt nhìn Han Wangho như thế em là người sai đó. Mau mau dỗ dành anh đi.

“Có công việc” Han Wangho thờ ơ đáp, ngồi xuống ghế sofa trong văn phòng của Lee Sanghyeok

“Công việc thế nào? “ Hắn đặt xuống bàn trước mặt Han Wangho một ly nước mát thuật miệng hỏi

“Không thể nói bây giờ” Han Wangho lắc đầu, cầm ly nước uống một ngụm

“Vậy em đến nhà anh ở nhé, nhà anh có dư phòng còn có phòng chiếu phim “

“Anh mới xây à?” Han Wangho nhớ lần trước đến đâu có phòng chiếu phim nào đâu nhỉ. Hay Han Wangho đã nhớ lầm rồi?
Chưa để Lee Sanghyeok kịp trả lời cửa văn phòng bị kéo mạnh ra. Một cậu nam sinh điển trai ngó đầu vào nhìn quanh.

“ah thầy Lee “

“Em đến tìm ai vậy?” Hắn đứng lên hỏi dò

Nhưng mà người thanh niên kia đã bước vào trong văn phòng còn nhìn thấy Han Wangho.

“..T..thiên thần” Cậu sinh viên lao như tên bắn đến chỗ Han Wangho đang ngồi, tay nắm lấy tay anh.

“Thiên thần, đừng chạy nữa tôi tìm thấy em rồi”

Một màn này vừa vặn bị Lee Sanghyeok nhìn thấy, hắn nhíu mày không vui cũng tiến đến tách cậu sinh viên đang dính chặt vào Han Wangho ra.

Mỹ nhân của hắn sao có thể bị kiểu người này bám lấy chứ.

Ngược lại Han Wangho lại tỏ ra rất bình thản như đã biết chuyện này sẽ sớm xảy ra.
Cậu sinh viên đang liên tục gọi anh là thiên thần kia là Park Dohyeon, con trai út của gia đình họ Park.

Chính người anh cả Park Jaehyuk đã tìm đến Han Wangho để nhờ sự giúp đỡ vì gần đây em mình trở nên vô cùng kì lạ.

“ Cậu kia, cậu đến tìm giáo viên nào?” Lee Sanghyuk giữ chặt vai cậu sinh viên mà cậu sinh viên vẫn nhất quyết muốn tiến đến bên cạnh Han Wangho.

“Buông anh ta ra đi” Han Wangho từ trong túi quần lấy ra một lá phù vàng ấn vào trán của Park Dohyeon

Ấn phù dán lên, Park Dohyeon chợt bất động mắt nhắm nghiền tựa như bất tỉnh. Han Wangho thở dài tay dùng điện thoại gọi cho Park Jaehyuk đến đón người.
Tạm thời giải quyết xong xui mọi việc nhưng mà Han Wangho cũng không thoát được sự tra hỏi của Lee Sanghyuk.

“Giờ thì em có thể giải thích tình hình hiện tại không?” Với tính cách của hắn thì nếu như hắn không nhận được một câu trả lời ưng ý hắn sẽ không để em dễ dàng rời đi.

“..Cũng không có gì, cậu út của nhà họ Park dính phải mấy thứ không sạch sẽ, hắn muốn mạng của cậu ấy còn muốn kéo theo người khác chịu trận”

“Thứ gì không sạch sẽ vậy?”

“Hải thần. Vốn người hắn muốn kéo theo không phải tôi nhưng mà xui thay trước hôm đấy Park Dohyeon đã nhìn thấy tôi, người đầu tiên hắn tiếp xúc.”

“Em tính làm gì?” Lee Sanghyeok rất điềm nhiên vắt chân chống cằm tra khảo anh.

“Không phải là chuyện của anh nhưng nếu tôi xảy ra chuyện gì anh hãy liên hệ với Moon Hyeonjun” Han Wangho lườm hắn, nhét và ngực hắn một chiếc túi thơm tím dặn phải mang theo bên mình.

Nhưng thứ mà Lee Sanghyeok nghe vào chính là đây là vật định tình mà em nhỏ đưa cho, dặn dò phải mang theo và nhất định không được làm mất.
Nếu không liên lạc được với em phải tìm ngay người có khả năng. Ôi đây là tin tưởng hắn, giao cho hắn sự tính nhiệm nhất định sao thật tuyệt vời.

“Hôm nay tôi sẽ đến nhà anh, anh sẽ mời tôi đi ăn chứ?” Han Wangho mỉm cười nhìn hắn đang mặt mày rạng rỡ.

“Được chứ, em muốn ăn gì? Haidilao không?” Hắn hỏi cầm điện thoại nghiêm túc tìm kiếm quán ăn để đặt bàn.

“Cứ theo ý anh đi” Han Wangho cười cười, bên trong nội tâm đánh giá người này thật có tiền còn rất đẹp trai. Nội tâm lại đơn thuần không có tạp niệm, tương lai về sau vô cùng tươi sáng.

Người đàn ông tốt như Lee Sanghyeok quả thật là chẳng ai có thể so bì được mỗi một vấn đề là anh ta có vẻ như đang rất tập trung vào Han Wangho. Mỗi một nhất cử nhất động của người đẹp hắn đều kỹ lưỡng thu vào tầm mắt âm thầm ghi nhớ nó. Điều này làm cho Han Wangho trở nên không được thoải mái khi ở cạnh Lee Sanghyeok

__
“Em biết gì về hải thần vậy?” Lee Sanghyeok gắp cho Han Wangho một miếng thịt đã được nhúng qua nước lẩu cà chua thơm ngon đậm vị ở Haidilao

Bọn họ là ngồi bàn riêng, kín đáo phải là người thường xuyên ghé đến hoặc là khách có thẻ hội viên cao cấp mới đủ sức đặt được bàn ở quán lẩu lúc nào cũng chật kín người như vậy.

“Hải thần là một danh xưng của một vị thần trong truyền thuyết, lục địa mà người đó cai quản ở tận dưới biển sâu nhưng điều đó chỉ là truyền thuyết mà thôi. Hải thần mà bám vào cậu trai trẻ kia chỉ là một tà ma sai khiến con người để làm những việc mà mình muốn”

“Vậy điều đó có ảnh hưởng lớn không?”

“Còn chưa biết, mai tôi sẽ đến biệt thự của của gia tộc Park xem tình hình” Han Wangho nói, tiếp tục ăn những món mà Lee Sanghyeok đã gắp cho anh.

“Tôi sẽ đưa em đi” Lee Sanghyeok nói

“Không cần, anh còn phải đi dạy. Tôi có thể một mình đến đó” Han Wangho đặt đũa xuống nghiêm trọng lắc đầu.

“..Được rồi, nếu cần giúp đỡ hãy liên lạc với anh nhé”

Trao cho người đối diện ánh mắt chờ mong cùng sự ái mộ, Lee Sanghyeok nghĩ rằng mình đã yêu rồi những cảm xúc hỗn loạn dần dần hình thành trong trái tim bé nhỏ của hắn.
Khổ nổi cái tình yêu nảy sinh từ sự ngưỡng mộ cùng sắc đẹp rồi sẽ đi đến đâu? Hắn không tự tin mình có thể nắm giữ nó trong lòng bàn như cách mà hắn nắm giữ tri thức.

Hắn biết em và hắn là hai người sinh ra đã là người của hai thế giới khác nhau chỉ giao nhau ở một điểm rồi vội vàng tách ra. Làm thế nào để cho hắn có thể bày tỏ với em được rằng hắn đã có tình cảm với em kia chứ?

“này Lee Sanghyeok” Han Wangho gọi khi thấy hắn bắt đầu có dấu hiệu lơ đễnh suy nghĩ vẫn vơ

“..à ừ? Em nói gì vậy?” Hắn giật mình theo phản xạ đáp lại lời em.

“.. không có gì, tôi chỉ muốn hỏi ăn no chưa? Chúng ta cùng nhau về”

“ Ừm no rồi” Lee Sanghyeok nhìn bàn ăn đã ăn được kha khá hắn muốn gọi thêm một phần mì nhưng Han Wangho đã ngõ ý trở về hắn cũng không muốn em phải đợi

Cả hai cùng về nhà, nói thêm được dăm ba câu chuyện chủ yếu là về huyền học. Chủ đề mà khiến cho người khác tò mò cũng như sợ hãi không ít.
Han Wangho đánh giá nhà của Lee Sanghyeok rất chán nhưng mà làm này hắn lại đưa anh trở về một căn nhà khác.
Ở xa trung tâm và lại là thế phong thủy rất đẹp.

Im lặng, vững trải như chủ nhân nó vậy

“Ồ anh còn căn khác sao? Trông như một toà lâu đài” Han Wangho tròn mắt nhìn. Khuôn viên rộng, nhà hiện đại nhiều tầng.

“Ừm, căn này là cho bà và bố tôi ở nhưng họ hiện đi du lịch nghỉ ngơi rồi” Hắn nói, tra chìa khóa vào nhà

Bên trong nhà nội thất được trang trí tỉ mỉ hơn căn trước rất nhiều. Phải thật lòng ca ngợi khả năng cảm thụ cái đẹp của người lớn trong căn nhà này.

“Em phòng tầng hai, từ bên ngoài vào phòng thứ hai” hắn nói. Dẫn em đi xem phòng

“Trước đó anh nói còn có phòng chiếu phim có phải không?” Han Wangho tò mò.

“Em muốn xem nó? Tôi dẫn em đi xem”

Bọn họ ở phòng chiếu phim dưới tầng hầm xem được một bộ phim hành động của mỹ thời cũ, không qua nổi bật vì màu phim trắng đen nhưng Han Wangho lại rất thích thú với nó.

“Wangho này..” đột nhiên Lee Sanghyeok gọi nhỏ tên em

“Hửm?” Han Wangho không rời mặt khỏi màn hình mà đáp lời.

“..tôi nghĩ..tôi thích em” Hắn nói rồi chợt quay sang nhìn Han Wangho.

Hắn không biết nữa, bầu không khí lãng mạn, nhiệt độ phòng ổn định trong lòng hắn thao thức việc phải bày tỏ cho em biết lòng hắn. Nếu không ra khỏi đây hắn sợ sẽ chẳng còn nói được nữa.

“Hả??” Han Wangho ngơ người cũng xoay sang nhìn Lee Sanghyeok. Anh có nghe nhầm không? Khi mà người này chỉ mới gặp anh có hai lần đã bảo thích anh?

“Tôi nói thật không hiểu sao tôi rất thích em, tôi sẽ ghen tị khi ai đó nhìn em quá lâu hay thân thiết với em..”

Han Wangho không đáp lời, anh vẫn còn không tin được người này sẽ nói mấy lời đó trong lúc này

“.. thật sự ..nếu em không thích anh cũng không sao nhưng hãy để anh theo đuổi em đi” Lee Sanghyeok nắm lấy bàn tay của Han Wangho. Lời thổ lộ vùng về khiến Han Wangho chợt bừng tỉnh, anh muốn trốn chạy, không muốn đáp trả nhưng Lee Sanghyeok lại giữ quá chặt khiến anh cảm thấy khó mà trốn được.

“..sao tôi phải tin anh? Anh lấy gì để chứng minh?” Han Wangho mạnh miệng, cố sức rụt tay về

“Tôi dùng trái tim để chứng minh cho em thấy” Lee Sanghyeok kéo tay Han Wangho mạnh mẽ đặt lên ngực mình

Trái tim ấm nóng trong lòng ngực Lee Sanghyeok thông qua một lớp áo đập cực kì nhanh, điều đó có nghĩa là tình cảm của người trước mắt này là hoàn toàn thuần khiết.
Lee Sanghyuk nhít người lên nghiêng đầu dùng môi mình hôn nhẹ lên cánh môi của Han Wangho.
Một nụ hôn nhẹ nhàng hệt như cách mà Lee Sanghyuk thích em vậy, không ồn ào, không vội vã chỉ sợ không bày tỏ thì em sẽ không biết được.

“...Đừng..cho tôi thời gian suy nghĩ” Han Wangho quay mặt đi vì giờ đây trên khuôn mặt trắng nõn đã hiện lên những vệt hồng ngại ngùng.

Lee Sanghyeok gật đầu, cúi thấp đầu tựa lên vai em thì thầm: “Đừng lâu quá..tôi sẽ không chịu nổi mất”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top