Chương 2

Việc Lee Sanghyeok ở lại làng để giải trừ giấc mơ đã được Han Wangho chấp thuận, người trong làng cũng đối với Lee Sanghyeok yêu thích đôi phần. Hắn ở đây có thể giúp bọn họ dạy những đứa trẻ học tiếng phổ thông, biết thêm nhiều cái mới lạ.

“Tối nay anh đến chỗ tôi. Tôi sẽ tiến hành giải quẻ cho anh” Han Wangho đã thay một bộ y phục kín đáo, trang sức bạc trên người cũng được tháo xuống một nữa chỉ còn lại vòng đầu cùng vòng cổ nhỏ.

“Được” Lee Sanghyeok nghiền ngẫm nhìn gương mặt Han Wangho. Cậu thiếu niên còn trẻ mà đạo hạnh cao thâm, tinh thông cổ thuật cũng như vu thuật khiến cho người khác ngưỡng mộ không ít.

Trong đó có hắn.

“Anh đã mơ thấy gì trong giấc mơ?” Han Wangho ngồi xuống bên cạnh hắn, im lặng nhìn khoảng sân rộng trước làng.

“Tôi đã mơ thấy một cổ kiệu hoa đỏ, tiếng của hồ ly..” Hắn nhớ lại giấc mơ, hắn không rõ nhưng chắc là do lá bùa của trưởng làng đã ngăn giấc mơ đó tìm đến hắn mỗi đêm.
Khi hắn ở đây, hắn không còn mơ thấy giấc mơ ấy nữa, sức khoẻ cũng dần khởi sắc hơn.

“Ồ, Yêu hồ đòi cưới chồng ư” Han Wangho khẽ cười, chống cằm.

“C..Cưới chồng?” Hắn ngờ vực, điều đó là sao? Hắn chưa từng gần gũi nữ sắc cũng chưa từng động lòng với bất kì người nào vì sao lại xuất hiện một con hồ ly đòi cưới hắn cơ chứ?

“Anh có một nguồn năng lượng rất đặc biệt, về cơ bản bát tự anh là thuần dương nhưng không hiểu sao vị đó lại đến đòi cưới anh” Han Wangho nói, ngưng một chút đưa tay ra hướng về phía hắn.

Hắn nhìn lòng bàn tay trắng nõn mềm mịn của Han Wangho thì vô thức đưa tay ra đặt lên bàn tay ấy.

“Tối nay tôi sẽ giúp anh giải trừ con hồ ly đó, trước mắt để tôi kiểm tra cho anh” Từ đâu đó xuất hiện một con nhện bụng vàng bò đến chổ tay Lee Sanghyeok, vẽ một vòng bùa chú sau đó chui vào.

Người bị ám thường sẽ suy kiệt về thể chất dù là bát tự thuần dương đi chăng nữa thì Lee Sanghyeok sống đến bây giờ cũng là một kì tích rồi.
Nhân tiện thì con nhện bên trong người Lee Sanghyeok đã cảm ứng được vài chuyện hay ho.
Han Wangho có thể thấy được những thứ không ai thấy thông qua trùng cổ của mình, chính vì điều này mà Han Wangho đã trở thành bậc thầy vu thuật, nổi tiếng khắp tộc Miêu cương.

“Anh có nhận thứ gì kì lạ từ người khác không?”

“..Tôi có, là học sinh của tôi. Cô ấy nói nhà cô ấy vừa đấu giá được cuốn sách cổ, muốn tôi xem qua cho cô ấy.” Lee Sanghyeok thật thà gật đầu.

“Anh đã nhận nó sao?”

“ừm, tôi nhận nhưng chưa đọc qua nó vì tôi có chút bận rộn” Hắn đáp.

“Cũng còn may, anh không tiếp xúc quá nhiều với thứ đó”

“..Thứ đó là gì vậy đại sư?” Lee Sanghyeok nhìn Han Wangho.

“Thứ đó chỉ là sách cổ bình thường, viết về tộc hồ ly nghìn năm thời Trụ Vương thôi vấn đề nằm ở người đưa thứ đó cho anh. Cô ta đã hạ tình cổ vào người anh, thông qua việc hồ ly đòi kết hôn thì hai hôm nữa nếu không hoá giải thì anh sẽ vô thức khắc ghi tên cô ta, cưới cô ta.” Han Wangho rút tay lại, đánh mắt đi hướng khác.

“..Cái cô đó thật sự bị điên” Hắn thở dài. Nhưng cũng thật may vì hắn đã tìm được người giúp hắn hoá giải, nếu không hắn mà thật sự cưới người đấy hắn có chút bất mãn đó.

“Yên tâm, tối nay tôi sẽ giúp anh. Trở về phòng tôi nghỉ ngơi đi” Han Wangho nói, đáy mắt ánh lên những toan tính khó nói.

___

Đêm đến, khi Lee Sanghyeok đã ngủ say, Han Wangho dàn xếp xong xuôi cũng thi triển cổ thuật dựa trên ấn dấu vừa vẽ từ sáng liền thành công tiến vào trong giấc mơ của Lee Sanghyeok.

Ding Ding Dang Dang
Ding Ding Dang Dang

Trong không khí của buổi đêm, tiếng bước chân cùng tiếng của chiếc kiệu hoa đỏ phát ra những âm thanh quỷ dị.
Han Wangho mở mắt nhìn xung quanh, nhận định bản thân đang ở trong giấc mơ của Lee Sanghyeok.
Rất nhanh Han Wangho đã đến cạnh chiếc kiệu hoa, thi triển ấn thuật sau đó dùng cây sáo ngọc của mình thôi miên đám người đưa dâu kia.
Nhân cơ hội Han Wangho xốc mở kiệu hoa, nhìn vào bên trong. Bên trong kiệu hoa là một người đầu hồ ly đang nhắm mắt.

“Xì, cô dâu không xinh đẹp lắm nha” Han Wangho hừ lạnh, dùng sáo ngọc tấn công con hồ ly trong kiệu.

Con hồ ly nghe động liền mở mắt, nhãn cầu màu đỏ linh hoạt di chuyển, tay cũng rất nhanh chặn lại cây sáo ngọc kia của Han Wangho.

“Ngươi là ai? Sao dám đến phá chuyện tốt của ta?” Con hồ ly mình người đầu hồ ly nói. Vẻ mặt như muốn ăn tươi nuốt sống Han Wangho.

“Ta chỉ tò mò tân nương có đẹp không thôi. Nào ngờ lại là một con yêu hồ ngàn năm.” Han Wangho nói, vạt áo lam tím bay bay trong gió.

“Đừng phá hỏng chuyện tốt của ta tên nhóc chết tiệt” Con yêu hồ lao đến tấn công Han Wangho, hỷ phục cũng bị nó xé rách hiện về chân thân của mình.

“Không được rồi, ta được uỷ thác đến cứu tân lang” Han Wangho tiếp chiêu với nó, thả ra vô số côn trùng tấn công theo.

Hai người giao tranh, hồ ly đạo hạnh không cao thất thố bị cổ trùng của Han Wangho cắn chết, tan thành mây khói chỉ kịp để lại một cái thét chói tai.

Nhưng mà yêu hồ tân nương đã chết thì cũng không thể dừng lại được cái đám cưới quỷ dị này Han Wangho thở dài đành ngồi vào kiệu thế chổ cho con hồ ly kia.

Biến thành một cổ hỉ phục xinh đẹp, đầu che khăn thu lại cổ trùng đã gieo để mê hoặc đám đưa dâu kia.
Hôn lễ vẫn tiếp tục, và nếu việc đó đúng như Han Wangho đã dự liệu thì Han Wangho sẽ có thể gặp được kẻ giật dây hãm hại Lee Sanghyeok.

Cũng không mất nhiều thời gian đám đưa dâu đã dừng lại, một con ma nhân đến vén rèm kiệu dẫn Han Wangho vào bên trong cửa đền.
Không khí xung quanh vô cùng quái dị và kể cả có hình dung bạn cũng sẽ không muốn hình dung tới nó đâu.

Han Wangho thông qua linh ứng có thể cảm nhận được trước mặt đang là Lee Sanghyeok thần sắc qua hai ngài nữa chắc chắn sẽ y như vậy, tiều tuỵ và tái nhợt thiếu sự sống.

“Ôi chao ôi chao, tân lang tân nương đã đến mau mau bái lại hai vị trước mặt” Bà mối nói, giọng ồn ồn

Lee Sanghyeok cùng Han Wangho thuận thế cúi đầu bái đường, diễn đúng thủ tục cho đám quỷ ma. Đến đoạn bái đường thành thân, Han Wangho đã chịu không nỗi nữa mà tháo khăn chùm đầu, cầm cây sáo ngọc lao về phía con ma đang ngồi vị trí trưởng bối kia.

“..đây ..đây là..” Những con quỷ khác ngỡ ngàng, chưa biết chuyện gì đang xẩy ra.

“Chết tiệt..không hay rồi” Con quỷ bị tấn công liền ẩn mình trốn thoát đồng thời trong lúc đó Han Wangho cũng bị đẩy ra khỏi giấc mơ.

Hộc Hộc..

Han Wangho bị ép tỉnh lại bên cạnh Lee Sanghyeok vẫn đang nằm bất động, kiểm tra mạch đập cũng như hơi thở anh liền thở phào nhẹ nhõm.

“Wangho hyung, em đã đốt cuốn sách anh bảo em tìm trong nhà của Lee Sanghyeok rồi” Giọng của Moon Hyeonjun bên cạnh vang lên.

“Kiểm tra xung quanh, tạo một lá bùa để ở nhà anh ấy đi. Ngày mai anh sẽ cùng anh ấy đến thành phố”

“Vâng”

Linh ứng truyền giao, bọn họ dùng cổ trùng để liên hệ cũng như cảm ứng lẫn nhau.

Han Wangho biết chuyện này vẫn còn chưa xong nhưng mà cũng không thể cấp bách giải quyết nó.
Anh mệt mỏi cả một đêm đang định rời đi thì bổng cảm nhận thấy một bên bàn tay mình đã được ai đó nắm chặt lấy..

___

Sáng sớm hôm sau, Lee Sanghyeok đã tỉnh dậy trước khi Han Wangho tỉnh, một tay ôm người trong lòng một tay cầm sách đọc trong rất ung dung tựa hồ như đôi tình nhân trẻ bình yên mà say ngủ.

“Ưm..sao anh không gọi tôi dậy?” Han Wangho khẽ cựa mình, xoa nhẹ mi tâm cáu kỉnh ngồi dậy.

“Em ngủ say như vậy tôi không nỡ gọi” Lee Sanghyeok cười nhẹ, mắt thông qua kính cận nhìn lên gương mặt Han Wangho.

Lắm chuyện, Han Wangho lườm hắn sau đó rời khỏi giường.

“Anh chuẩn bị một chút, lát nữa chúng ta sẽ xuống núi” Han Wangho quay đầu sau đó liền lập tức rời đi.

Chuyện đêm qua chắc chắn Lee Sanghyeok cũng biết, cũng không có việc gì chỉ là cứu người nhưng mọi chuyện cũng không phải thật sự thuận buồm xuôi gió.

Người đã có dã tâm thì ắt hẳn phải trả giá bằng quả báo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top