Oneshot
Vào một ngày hè rực rỡ, lớp đặc biệt của trường Trung học LCK có chuyến du lịch đến khu nghỉ mát ven biển nổi tiếng ở phía Bắc. Sở dĩ gọi là lớp học "Đặc biệt" vì tất cả học sinh đều học rất giỏi và luôn duy trì thành tích đứng đầu thành phố cho trường. Trong đó, bộ ba Bae Junsik, Lee Jaewan và Lee Sanghyeok nằm ở một trình độ khác.
Mỗi người họ đều là huyền thoại trong đội tuyển học sinh giỏi. Lần lượt là Bae Junsik nắm trùm đội tuyển Anh, Lee Jaewan là vua đội Văn còn Lee Sanghyeok là thần của đội Toán. Khác với hai người bạn kia, Sanghyeok còn phải gánh rất nhiều trọng trách khác nhau trên vai như làm chủ tịch trường, đi họp với các trường khác, đứng đầu khối với bảng điểm xuất sắc, vân vân mây mây.
Dù có là thiên tài xuất chúng thì cũng sẽ tới lúc mấy đứa trẻ này gặp vấn đề về thần kinh mất thôi - Trích lời thầy Kkoma. Vì vậy người thầy tuyệt vời này đã sắp xếp chuyến đi tuyệt vời này cho các em học trò ngoan, xinh, báo,.. à nhầm yêu còn không hết.
Lúc này trên xe, các bạn học sinh không ngừng bàn tán, tiếng cười nói rộn vang khắp xe. Những tia nắng vàng ươm như rót mật xuống con đường ven biển không chỉ khiến bầu không khí bên ngoài trở nên ấm áp mà còn làm các học sinh cảm thấy rộn ràng và háo hức. Nhưng có một người mặc kệ mọi thứ tiếng mà ngất trên xe. Đó là vị chủ tịch hội học sinh, Lee Sanghyeok.
Chắc chắn thầy Kkoma đã đúng khi phát biểu câu nói trên vì trước khi bị hai thằng bạn trời đánh bết lên xe Sanghyeok đã nghĩ rằng mình thực sự bị điên rồi mới bỏ cuối tuần nghỉ ngơi hiếm có sau những ngày tháng vất vả, để tham gia chuyến du lịch này. Cậu chỉ bị đánh thức bởi tiếng hét của thằng bạn thân Junsik ngồi kế bên khi xe chuẩn bị đi vào khu nhà nghỉ.
- Yahh! Jaewan mau nhìn nhanh lên. Ngôi nhà đó đẹp quá luôn.
- Im coi. Tao biết mà. Mày lo thức thằng Sanghyeok dậy đi kìa. Đi chơi với lớp mà ngủ hết mẹ nữa ngày rồi.
Sang_mặc kệ đời_hyeok lặp tức đeo túi đi thẳng vào ngôi nhà nhằm được tiếp tục công cuộc nghỉ ngơi. Ai ngờ được lúc anh đang nửa tỉnh nửa mê bước vào thì bị một người chạy đến va phải. Vì sự mệt mỏi tích tụ nên Sanghyeok đã quát:
- Cậu đang làm cái !?
Từ từ calm down, em này nhìn quen quen? mình từng gặp ở đâu chưa ta? những dòng suy nghĩ chạy quanh bộ não đứng hình của Sanghyuk.
- Em thực sự xin lỗi anh. Em có việc gấp phải đi. Mà khoan anh có phải là đoàn học sinh tham quan đến đây nghỉ lại không ạ?
Sanghyeok vẫn loading, chưa đăng nhập lại vào cơ thể. Vừa nghe thấy giọng nói nhỏ nhẹ xin lỗi, Sanghyuk giật mình mở mắt, đối diện với một khuôn mặt bừng sáng như mặt trời giữa ngày hè. Trong khoảnh khắc ấy, lòng cậu như có một cơn sóng lớn tràn qua.
- Anh đau lắm ạ? Hay để em dẫn anh vào phòng trống ngồi nghỉ trước hen - Cậu bé lay nhẹ cánh tay của Sanghyeok.
Não bộ đã load xong và đưa ra đáp án: Trúng tiếng sét tình yêu rồi !!!!. Giờ phút này Lee Sanghyuk đã chắc chắn rằng em bé đứng trước mặt đích thị là thiên thần của mình.
- Anh tên là Lee Sanghyeok. Em tên là gì ? - Sanghyeok đã bình tĩnh hơn một tẹo hỏi
- À em tên là Han Wa
- Ui chùi ui Wangho bữa nay lớn dữ ta, mới ngày nào còn đòi anh cõng đi chơi đây thôi mà giờ thành thanh niên rồi- Junsik đột ngột xuất hiện phía sau Sanghyeok cắt ngang đoạn hội thoại
- Lâu rồi không gặp anh Junsik. Vậy là bữa nay lớp anh đi chơi ở đây ạ? - Wangho mỉm cười hỏi
- Đúng rồi đó ! Junsik với anh nghĩ nhiều lắm rồi năn nỉ thầy tới đây nghỉ hè đó. Vậy nên Wangho phải cho tụi anh ở chỗ đỉnh nhất, có nhiều đồ ăn ngon nữa nha. - Jaewan nói và quàng vai của Wangho.
- Rồi rồi em biết mà. Em sẽ nói anh Jongin đưa cho các anh khu nhà hướng ngay ra biển để ngắm cho thỏa thích luôn.
- Khoan đã hai đứa bay quen em bé này hả? - Sanghyuk ngạc nhiên quay qua hỏi hai đứa bạn.
- Đúng rùi. Hè tụi tao toàn tới đây nghỉ mát với ba mẹ nên quen Wangho đó. - Junsik nói
- Mà ê ai cho mày gọi Wangho là em bé ???? - Jae_ngửi thẩy mùi gì đó không ổn_wan nhìn phắt qua Wangho rồi đánh giá thằng bạn
- Tao lỡ miệng
- Phải đó. Em 16 tuổi rồi. - Wangho (tai bắt đầu hơi hồng lên) lí nhí nói
- Mày coi chừng tụi tao. Tao mách Kyungho tới đấm mày. - Jaewan nheo mắt cao giọng cảnh báo
- Hả ???
- Được rồi anh Jongin có kiếm anh Junsik với anh Jaewan để cho đồ ăn đó. Hai anh mau đi tới bếp đi để em chỉ anh Sanghyeok đi tới phòng nghỉ ngơi. Đứng trước cửa nói hoài à - Wangho nhanh chóng nói để kết thúc câu chuyện.
Khỏi phải nói mặt Wangho chỉ nhìn hơi hồng hồng dễ thương như bình thường nên Jaewan mới bỏ quan không dí nữa. Nhưng đôi tai phản chủ của em đỏ chót luôn. Mà hai ông anh khách quen nghe tới đồ ăn thì lập tức quên đứa em để chạy lẹ về hướng bếp. Lúc này Wangho mới thở phào nhẹ nhõm. Nếu để hai ông này tán dốc chắc tới mai "anh khách" gầy gầy tội nghiệp này mới được đi nghỉ ngơi mất.
- Để em dẫn đường cho anh nha. Mình đi hướng này nè.
- Em chưa trả lời câu hỏi lúc nãy. - Sanghyeok cất tiếng
- À em tên là Han Wangho. Anh có thể gọi em là Wangho nè. Nãy mấy anh có kể về anh Kyungho thì anh Kyungho là anh trai của em đó. Ảnh học khác lớp với anh nhưng mà mỗi lần tới đây đều kể về anh đó. - Wangho chợt bật cười khi nhớ lại ký ức này.
Nhắc đến Kyungho thì Sanghyeok chỉ nghỉ cậu ta chỉ là đứa học cùng đội tuyển Toán với anh. Nếu anh đứng thứ nhất thì cậu ta đứng thứ hai ngay phía sau.
- Cậu ta kể gì về anh vậy? Sanghyeok muốn tiếp tục cuộc trò chuyện
- Hmm, ảnh kể anh là người giỏi nhất trường, là huyền thoại các thứ nhưng mà ảnh sắp vượt qua được anh rồi. Mà câu chuyện đó em nghe mòn tai tới năm thứ ba rồi. - Wangho kể
- Anh mau tới đây nè! Em thấy anh mệt mới đưa phòng riêng cho anh đó. Mau vào cất đồ rồi nghỉ ngơi một lát. Khoảng 7 giờ tối thì anh hãy xuống nhà ăn chính ở ngay sau hành lang mình mới đi vào nha.
Sanghyeok chẳng kịp ú ớ gì đã bị Wangho đẩy vào trong phòng. Em nhỏ nhẹ nói câu lát nữa gặp lại rồi nhanh chóng chạy đi mất.
Wangho đúng là hiểu chuyện lại còn đáng yêu nữa. Không biết mình tỏ tình ẻm có đồng ý không hay là viết thư rồi lén nhét vào túi em nhỉ,... Sanghyuk nằm trên giường, nghĩ bao nhiêu cách để tiếp cận em nhỏ. Mặc dù nhìn Wangho hơi quen mắt nhưng rốt cuộc Sanghyeok vẫn không nhớ mình đã gặp Wangho ở đâu.
Chớp mắt đã gần tới 7 giờ Sanghyeok phải hớt hãi chạy xuống nhà ăn vì anh ngủ quên mất. Nhưng mà cái hành lang này nhìn hơi là lạ. Sanghyeok thấy hơi tối tối không thấy bật đèn gì hết trơn. Anh dò lục điện thoại để gọi Junsik tới cứu nhưng trong túi trống rỗng. Sanghyeok đành đi quanh trong lòng mong sẽ gặp được ai đó giúp đỡ. Đặc biệt nếu Wangho giúp thì càng tốt.
- HÙ
- A Shi !? Wangho làm anh đứng tim luôn đó - Sanghyeok xém xỉu
- Hì hì nhìn mặt anh mắc cười quá à - Wangho vẫn đứng cười ngúc nghích.
- Em có thể dẫn anh tới phòng ăn không ? Anh cũng không biết mình đi kiểu sao mà lạc mất tiêu.
- Giờ thì chắc không còn đồ ăn cho anh đâu. Thay vào đó thì anh muốn đi ăn chung với em không?
- !?
- Tối nay em phải trông quán nên dư nhiều đồ ăn lắm ! Anh không đi thì thôi nha. - Wangho toang bỏ đi trước.
- ANH ĐIIIIIIIIIII
Sanghyeok dại gì mà không đi. Cơ hội được đi với người mình thích sao mà bỏ qua.
Wangho như một chú mèo nhỏ nhanh nhẹn dẫn Sanghyeok ra khỏi hành lang như cái mê cung ngoài đời. Họ đi ngang qua khu vườn nhỏ trồng đầy hoa hồng đỏ đang nở rộ.
Sanghyeok nhìn thân ảnh thấp hơn đang dẫn đường mà không tránh khỏi tưởng tượng em đang mở ra con đường hoa hồng dưới ánh trăng sáng cho mình đi. Ánh trăng dịu dàng đậu trên khuôn mặt tràn đầy niềm vui của em. Làn gió đệm cho giọng nói em bay bổng, vang khắp khu vườn. Em vẫn kể các câu chuyện ngắn với những người bạn của anh với tiếng cười khúc khích.
Trong chốc lát Sanghyeok không tránh khỏi cảm giác ganh tị vì từ khi từ nhỏ đến lớn anh đã sống trong kì vọng của bao người. Đã bao lâu rồi anh mới cảm thấy lại sự nhẹ nhàng và thoải mái mỗi khi đi dạo. Những ngày bù đầu trong công việc, bài học ở trường, đôi lúc đã khiến anh quên đi mất mình cũng chỉ mới là cậu học sinh 18 tuổi. Sanghyeok lắc đầu thở dài cảm thấy hơi tiếc nuối. Đáng ra anh nên đi chơi với mấy đưa bạn nhiều hơn để gặp Wangho sớm hơn.
Có lẽ Wangho cũng cảm nhận được sự nặng trĩu trong tiếng thở của anh lớn nên cậu đột nhiên quay lại hỏi Sanghyeok:
- Anh Sanghyeok à! Đố anh biết con người có phép lạ gì nè?
- Hmm. Khả năng suy nghĩ, điều khiển cảm xúc, chế tạo máy móc, ...- Sanghyeok liệt kê vài cái mà anh nghĩ có thể là đáp án
- Cũng đúng đó nhưng vẫn chưa gần với câu trả lời em - Wangho lắc đầu nói
- Vậy theo Wangho là cái gì?
- Em nghĩ phép lạ của con người chính là được đi trên mặt đất trong giây phút hiện tại với người mình thương.
- Anh Sanghyeok cũng là người anh đáng quý của em nên là trong khoảng thời gian nghỉ ngơi ở đây thì anh Sanghyeok hãy nghỉ ngơi thật thoải mái để dừng mấy tiếng thở dài mệt mỏi đó đi nha. Lúc nào buồn thì cứ gọi em đi dạo chung cho vui - Wangho cười nói với Sanghyuk.
- Cảm ơn em. - Sanghyeok (hơi đỏ mặt) nở nụ cười đáp lời.
- Không có gì đâu! Chúng ta đến quán rồi nè.
Phía trước nhà nghỉ, có một quán ăn nhỏ hướng ra biển. Mái nhà lợp bằng lá dừa đan xen khéo léo, tạo nên không gian thoáng mát và gần gũi. Những bức tường của quán được dựng từ gỗ, sơn màu xanh ngọc nhạt, gợi cảm giác thư giãn ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Bàn ghế gỗ mộc mạc được đặt rải rác dưới bóng cây dừa và những chiếc ô lớn sắc màu, mang lại không gian ăn uống ngoài trời vừa riêng tư vừa hòa hợp với thiên nhiên.
- Sao hôm nay quán có vẻ đông hơn mọi khi vậy ta? - Wangho cảm thấy thần kì
Lúc lại gần, Sanghyeok không khỏi thốt lên vì bất ngờ khi thấy hai thằng bạn của mình đang chiên đồ bán.
- 5 ngàn một xiên, 13 ngàn ba xiên!!!! Có cả bắp xào bơ ngon mê ly mà chỉ có 15 ngàn một dĩa thôi! Mại dô mại dô - Jaewan hào hứng hét về phía khách
Junsik mải mê chiên đồ không để ý gì đến Wangho lẫn Sanghyeok đã đến đứng bên cạnh.
- Jaewan ới tao chiên xong 6 xiên cá với xào dĩa bắp rồi! Mau dô đem ra nhanh.
- Ớ HẾT HỒN! TỤI BÂY LÀM CÁI GÌ ZẬY! - Junsik thót tim khi tự nhiên quay lại thấy thằng bạn thân với em trai cưng tự nhiên xuất hiện.
- Tụi em đói quá nên mới xuống đây tìm đồ ăn. Anh Sanghyeok bị lạc nên cũng chưa có ăn. - Wangho cười giải thích
- Hai đứa bây kéo ghế qua, tự chiên xiên que với luộc hay xào bắp gì đó mà ăn đi - Jaewan nói rồi nhanh nhẹn bưng đồ ra cho khách.
- Đồ ăn của em nè Wangho. Hôm nay do có hai đứa Junsik với Jaewan tới phụ bán nên quán đông hơn hẳn. Em dẫn bạn ra phía sau quán ngồi ăn he- JongIn đưa hai cái hộp vuông cho em
Wangho cảm ơn anh rồi nhận lấy mấy cái hộp, nhờ Sanghyeok cầm bình nước rồi dẫn anh đi ra bằng cửa phía sau.
- Xin lỗi anh Sanghyeok nha. Cứ tưởng sẽ được ăn trong quán mà nay mấy anh bán đắt quá. Tụi mình đi về lại he. - Wangho vừa vuốt tóc vừa nói
Cả hai lại cùng đi bộ về lại bằng một con đường khác. Lần này họ băng qua những khu vườn thảo dược, được chăm sóc bởi những người dân địa phương sống gần đây- theo Wangho. Các loại cây như hương thảo, oải hương, bạc hà, và nhiều loại thảo mộc khác đan xen, tỏa hương thơm ngào ngạt khắp con đường. Wangho đột nhiên rẽ phải và nói:
- Chúng ta ăn ở vườn hồng lúc nãy ha. Chỗ đó gần khu anh ở. Ăn xong anh có thể lên nghỉ ngơi luôn.
Họ đi một đoạn ngắn nữa thì Sanghyeok đã thấy lại những khóm hoa hồng bự lúc nãy. Không biết vì sao lại có cảm giác quen quen. Trong lúc Sanghyeok đang lục ký ức của mình Wangho nhanh nhẹn sắp đồ lên chiếc bàn nhỏ ở giữa vườn.
- Cùng ăn thôi nào anh Sanghyeok
Khỏi phải nói bữa ăn đó cũng lại một trong những bữa ăn ngon nhất trong đời Sanghyeok. Anh thực sự tận hưởng bữa ăn với Wangho. Những câu chuyện em kể đều tựa như hương hoa hồng, thoang thoảng len lỏi sự tự do, phóng khoáng như con người em vào trái tim anh.
- Lúc nãy anh Junsik có nói với em anh bị mất ngủ phải không? Đây là trà thảo mộc giúp thư giãn, làm dịu tinh thần. Anh thử uống xem có đỡ hơn không ạ? - Wangho đẩy ly trà được rót từ bình nước về phía Sanghyeok.
- Cảm ơn em. - Sanghyeok mặt không chút biểu cảm nói (thực ra đang cảm thấy cảm động vì được đối xử đặc biệt nên đơ mặt luôn)
Cái này mình thấy hơi là lạ. Cái vị của trà này cũng quen quen! Mình uống khi nào vậy ta? Mà cái vườn này cũng quen nữa!!!
- Wangho à chúng ta đã từng gặp nhau rồi đúng không?- Sanghyeok nhíu mày hỏi
- Giờ anh mới nhận ra ạ? Hóa ra chỉ có một mình em nhớ anh thôi à. - Wangho cười khẽ nói
- Anh không nhớ cũng đúng thôi. Do chúng ta mới gặp nhau có một lần à. Mà đó cũng là một chuyện nhỏ thôi.
Sanghyeok đứng hình, một bóng hình nhỏ lướt ngang qua tâm trí anh.
- Khoan đã. Có phải em là cậu bé bị bắt nạt ở bụi hồng bự đằng kia đúng không? Thảo nào anh cứ có cảm giác đã gặp em ở đâu đó rồi mà không nhớ. - Sanghyeok vừa nói chỉ tay về phía bụi hoa hồng nở đẹp nhất khu vườn.
- Đúng rồi á! Anh Sanghyeok lúc đó siêu ngầu luôn. - Wangho cảm thán nhớ lại lần đầu gặp anh cách đây 2 năm trước
Hôm đó cũng là một ngày hè mát mẻ như hôm nay. Người người qua lại vui vẻ trong nhà nghỉ. Dù sao thì trong nhà nghỉ này cũng ở vị trí tốt nhất để ngắm biển cũng như dễ đi xe xuống khu mua sắm nên có rất nhiều gia đình đã dẫn con đến đây nghỉ mát. Trong đó còn có bạn học của Wangho nữa.
Từ lúc nhỏ đến lớn Wangho chưa từng được gặp bố mẹ. Hỏi các anh thì cũng chỉ nhận về những cái ôm và xoa đầu nói rằng bố mẹ đang ở một nơi xa nhưng vẫn luôn quan sát cậu. Sau này lớn lên thêm một chút thì cậu đã hiểu và cậu càng thương các anh hơn. Hơn nữa, hồi đấy Wangho vừa gầy cũng không có cao lắm. Áo quần đi học cũng dính một ít dầu mỡ lem nhem do cậu phải phụ giúp các anh trông coi cửa hàng nhỏ của nhà nghỉ. Thế nên cậu đã trở thành mục tiêu bị bắt nạt trong lớp.
Wangho cũng không nói năng gì cả cứ coi đấy là chuyện bình thường. Cho đến khi đám bạn đó đến khu nhà nghỉ và vô tình thấy Wangho. Bọn nó đã đi rêu rao khắp trường nào là Wangho không có cha mẹ, đi làm ở nhà nghỉ để kiếm tiền,... Wangho cũng không để bụng vì cậu biết nếu lỡ không nhịn được mà múc tụi nó thì các anh sẽ lo lắng lắm.
Tuy nhiên bọn họ mà dừng thì Wangho cũng đã giấu và im lặng đến hết năm rồi chuyển trường. Ai dè mấy đứa đó kéo Wangho ra đúng vườn hồng này để chửi bớt rồi đánh Wangho nữa. Haizz không những bị đánh đau rồi mà còn không được đánh lại khách hàng nên cậu chỉ ôm đầu nhằm bảo vệ bộ phận quan trọng thôi.
Trong cái rủi gặp cái hên. Lúc Wangho chuẩn bị đưa tay đấm vô mặt thằng bạn học cùng lớp thì anh Sanghyeok xuất hiện. Wangho xin thề rằng lúc đó nhìn ảnh như một vị thần xuất hiện cứu Wangho luôn. Dù có nhiều người hơn nhưng hình như gia đình anh Sanghyeok cũng có quyền thế nên bọn kia đành phải xin lỗi em rồi rời đi.
Bình thường Wangho không bao giờ khóc luôn nhưng tự nhiên lúc đó hai hàng nước mắt nóng hổi chảy lã chả trên khuôn mặt em. Em cũng muốn ngưng lắm nhưng không có được. Anh Sanghyeok lúc đó nhìn hơi ngớ ngẩn nhưng mà vẫn ngồi đó dỗ em.
Nào là em đừng khóc nữa anh chắc chắn đảm bảo bọn nó không thể đến được đây một lần nào nữa, Anh đánh mấy đứa đó cho em he, em mà khóc nữa thì nhìn xấu lắm đó!
- Lúc đó em không có xấu nha - Wangho đột nhiên nói với Sanghyeok
- Đúng rồi. Anh đã xin lỗi em rồi mà. Còn đan vòng hoa hồng tặng em nữa mà. - Sanghyeok cười cười nói.
- Hmm đừng tưởng nói vậy mà em tha lỗi cho anh
- Vậy thì em giải thích thế nào về loại trà này đây?
- A- Anh nói gì em không hiểu. - Wangho bối rối quay mặt đi
- Khoảng nửa năm gần đây lâu lâu Junsik với Jaewan hay pha trà cho anh nói là tốt cho chất lượng giấc ngủ. Mấy đứa đó còn nói mua từ người bạn thân bên Trung Quốc về cho anh. Nhưng mà anh tra ra thì mấy gói trà đó không phải ở Trung mà có vẻ là được bán từ nhà nghỉ này nhỉ?
- À thì - Wangho gãi đầu
- Em ở gần anh khoảng nửa năm rồi đúng không
- Ai thèm quan tâm tới anh. Do em cũng học chung trường với anh chớ bộ
- Thiệt hả? Sao anh không nhớ là mình đã gặp được Wangho chưa?
- Do anh làm việc với học thế đó thì sao gặp được. Em luôn đi đến tìm anh, đứng đợi anh nhưng anh cứ chạy đi đâu mất. Không việc này thì cũng việc kia. Thậm chí anh không dừng lại để thấy rằng thư kí của anh cũng được thay thế rồi. - Wangho hơi buồn nói.
- Anh! Ủa vậy là em là thư kí mới đó hả? Anh có nghe thông báo từ tháng trước nhưng không để ý. ANH XIN LỖI WANGHO - Sanghyeok hoảng loạn đứng dậy hướng tay loạn xạ xin lỗi
- Thôi không sao đâu. Giật được chức thư ký khó lắm luôn nhưng em hiểu mà. Tới tên em anh còn không nhớ - Wangho mỉm cười trêu anh.
- Không đâu từ giờ phút này Han Wangho sẽ chính là cái tên mà anh sẽ không bao giờ quên.
- !? Anh nói cái zì dậy? - Wangho ngại ngùng, ngờ nghệch líu lưỡi nói.
- Anh nhận ra từ lúc nào đó hình ảnh cậu bé với đôi mắt đỏ hoe nhưng vẫn nở nụ cười cảm ơn anh ngày đó luôn xuất hiện trong tâm trí anh mỗi khi sáng thức dậy từ lâu rồi. Những cảm xúc mơ hồ đó cứ thế lớn lên đến nỗi có thể đã có vài lần chúng ta lướt ngang nhau nhưng anh vờ như đó là ảo giác. Chắc là do anh bị khờ nên không để ý rằng có một thiên thần hộ mệnh luôn theo sát để bảo vệ mình từ lúc nào. Gặp lại em ở hiện tại đã khiến anh chắc chắn về cảm xúc của mình. Nên là....Wangho có sẵn lòng hẹn hò với anh không? - Sanghyeok đã dùng hết sức lực của mình để nói câu hỏi quan trọng nhất với tông giọng nhẹ nhàng nhất như sợ em nhỏ sẽ từ chối.
1 giây
2 giây
3 giây
- Anh mà không hỏi thì em cũng sẽ sớm tỏ lòng mình với anh thôi.
- Em đồng ý rồi liệu anh Sanghyeok có muốn làm bạn trai của em không? - Wangho đồng ý và hỏi lại anh với giọng nói run run
Sanghyeok thở phào nhẹ nhõm ngước lên nhìn em. Gương mặt Wangho ửng hồng, đôi môi khẽ run rẩy nhìn thẳng về phía anh. Anh cởi áo khoác của mình ra đắp xung quanh Wangho.
- Đương nhiên rồi. Anh thật sự siêu siêu hạnh phúc vì Wangho đã chấp nhận tình cảm của anh luôn nhưng trước tiên hãy vào trong thôi vì em bắt đầu run lên vì lạnh rồi.
- Đâu có đâu do em cũng hạnh phúc nên mới run một tí thôi. Mà mình phải dọn đồ vào nữa - Wangho (với khuôn mặt đỏ bừng) nói
- Em không phải lo đâu. Mấy người còn định đứng đó bao lâu nữa ? - Sanghyeok cao giọng hỏi
- ÈO. Tụi tao làm bồ câu cho Wangho bao lâu, chưa được trả ơn đã bị con mèo đen nào bứng đi mất - Jaewan nhảy ra từ bụi cây gần đó nói
- Hoi hoi chúc mừng đôi tình nhân trẻ. Từ giờ tao với Jaewan hết mệt vì phải tìm lý do cho hai đứa simp lỏd tụi bây rồi. - Junisk cười cười phụ họa nói
- Khoan đã anh Sanghyeok simp là sao? Anh Sanghyeok có quen người khác hả?
- Đâu có đâu? Wangho em phải nghe anh đã. Do trà em pha có tác dụng tốt nên anh có gửi một vài món đồ để tặng lại cho em.
- Nhưng lúc đó anh còn chưa biết tên em mà đã đi tặng bậy bạ!? - Wangho phồng má nói
- Anh xin lỗi mà! Wangho tha cho anh đi - Sanghyeok vừa chạy theo sau vừa dỗ Wangho bớt giận bỏ lại hai người bạn ở phía sau dọn đồ cho.
- Thằng Sanghyeok mà chọc tao nữa thì tao chắc chắn sẽ nói mấy anh trai của Wangho rằng củ cải nhà mấy ổng chăm bị mèo gặm tha đi rồi.- Jaewan nói với Junsik.
- Thôi thôi làm nhanh lên rồi vô ngủ. Tao mệt lắm rồi. - Junsik (phận khách quen nên ông chủ toàn nhờ làm này làm kia) mệt mỏi cằn nhằn mong rằng mình sẽ trở về chăn êm nệm ấm càng sớm càng tốt.
Buổi nghỉ mát này không chỉ đem lại sự thư thái trong tâm hồn của Sanghyeok mà còn đem về cho anh một em bé xinh xắn nữa. Ngôi nhà nghỉ bên biển ấy là chốn dừng chân lý tưởng, nơi mà con người có thể trút bỏ mọi mệt mỏi và hòa mình vào sự thanh bình của biển cả, nơi mọi khoảnh khắc đều chậm lại, và tâm hồn được bình yên giữa không gian rộng lớn.
Ai đến đây đều được mời thưởng thức một tách trà nóng, mùi thơm của thảo mộc nhẹ nhàng, trải nghiệm vườn hồng mà sau này Sanghyeok mới biết sau vụ bắt nạn năm nào thì chỉ có mỗi người thân quen với Wangho mới được phép vào. Và Sanghyeok chính là người duy nhất được em mời ăn tối và uống trà trong khoảng thời gian hoa hồng nở rộ đẹp nhất.
Anh thầm cảm ơn hai đứa bạn đã dựng đầu anh dậy để đi tới đây cũng như đã dừng lại đúng lúc mùa hoa đẹp nhất để gặp được em.
—-10 năm sau —-
Sanghyeok ngồi lặng yên trên bãi biển, nghe tiếng sóng vỗ bờ và để gió mơn man qua từng kẽ tóc. Cảnh vật xung quanh không có gì thay đổi, nhưng lòng anh lại nặng trĩu những cảm xúc khó tả. Những kỷ niệm về Wangho ùa về, như một cuốn phim chầm chậm quay lại.
Đã bao nhiêu năm nhưng hình ảnh, ánh mắt của Wangho khi nhìn thấy anh, nụ cười dịu dàng và lời nói ấm áp khiến tim Sanghyeok không khỏi xao xuyến.
Cả hai đã từng ngồi bên nhau, hỗ trợ lẫn nhau, chuyện trò và cười đùa như thể thời gian chẳng bao giờ trôi qua. Nhưng rồi vì những lý do riêng, họ dần mất liên lạc và cuộc sống đẩy mỗi người về một hướng khác nhau.
Hồi tưởng về quá khứ, Sanghyeok không khỏi cảm thấy tiếc nuối. Những khoảnh khắc êm đềm ấy đã để lại trong anh một dấu ấn sâu đậm, một cảm giác mà không ai khác có thể thay thế được. Thời gian chia xa đã khiến Sanghyeok nhận ra rằng, dù có cố gắng bao nhiêu, cậu cũng không thể nào quên được Wangho và những kỷ niệm của cả hai.
- Anh ơi! Mình cùng trở về ăn sáng thôi~ Em đói quá à
Sanghyeok quay đầu sang, mỉm cười, nhìn Wangho. Ánh mắt của Wangho vẫn như xưa, vừa tinh nghịch vừa ấm áp, làm mọi nỗi buồn và cảm giác mệt mỏi trong lòng anh tan biến. "Ừ, mình cùng về thôi", anh nhẹ nhàng đáp lại, không thể giấu niềm vui trong giọng nói.
Cả hai cùng đứng dậy, sánh bước về phía ngôi nhà nhỏ bên bờ biển, nơi đã chứng kiến bao kỷ niệm và giây phút hạnh phúc của họ.
Vừa đi, Sanghyeok vừa cảm nhận được niềm hạnh phúc giản đơn nhưng trọn vẹn khi có Wangho bên cạnh. Trong khoảnh khắc này, mọi lo âu, hối tiếc của quá khứ và cả những băn khoăn về tương lai dường như không còn quan trọng nữa. Chỉ có hiện tại, có Wangho, là đủ để cậu thấy bình yên.
Sanghyeok lặng lẽ ngắm nhìn Wangho bước đi bên cạnh, cảm nhận từng khoảnh khắc như một món quà mà thời gian đã ban tặng lại cho mình. Cả hai dường như chẳng cần nói nhiều, chỉ cần sự hiện diện của đối phương cũng đủ lấp đầy những nỗi trống vắng và khắc khoải trong lòng.
Cánh hoa dại ven đường khẽ lay động trong làn gió nhẹ, hương thơm dịu dàng hòa cùng tiếng cười ấm áp của Wangho. Đó là những khoảnh khắc giản đơn nhưng trọn vẹn mà Sanghyeok biết mình sẽ mãi trân trọng, sẽ không để thời gian lấy đi thêm một lần nữa.
Khi họ đến gần ngôi nhà nhỏ bên bờ biển, Wangho quay sang anh, ánh mắt lấp lánh, tràn đầy đầy hạnh phúc: "Chúng ta sẽ bên nhau mỗi ngày, phải không anh?"
Sanghyeok nhìn sâu vào ánh mắt của Wangho, nắm lấy tay cậu, nở nụ cười tươi rói nói: "Phải, lần này sẽ mãi mãi."
Họ cùng bước vào ngôi nhà nghỉ dưỡng, nơi khởi đầu và dấu mốc phát triển quan trọng cho tình yêu của cặp đôi. Trong ngôi nhà ấy, tương lai của họ hiện lên rõ ràng – một tương lai không còn nuối tiếc, không còn xa cách. Giây phút này, khi có Wangho bên cạnh, Sanghyeok biết rằng cuối cùng mình đã tìm được bến đỗ thực sự cho trái tim, một hạnh phúc mà cả hai sẽ giữ gìn và yêu thương trọn đời.
Hai người đã tìm lại nhau, và lần này, họ biết rằng sẽ không để vuột mất nhau một lần nào nữa.
-HOÀN-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top