Chương 8
Fapetric vẫn cuộn mình trong những đợt gió lạnh cắt da, nhưng Lee Sanghyeok vẫn phải chiều lòng Han Wangho, rằng sẽ cùng em xuất cung để dạo phiên chợ ngoài thành.
Hắn nhìn em một lượt từ trên xuống dưới rồi lại cau mày tỏ ý không hài lòng.
"Đem thêm một cái áo choàng lông đến đây"
"Xin bệ hạ chờ một chút"
Lee Sanghyeok giữ chặt hai vai Han Wangho, nhìn nhìn ngó ngó, rồi lại hỏi em đúng một câu mà em đã nghe tận ba lần.
"Wangho, em thấy lạnh không? Hay ta khoác thêm áo cho em nhé?"
Han Wangho nhìn hắn, em chỉ biết thở dài. Bộ trên người em chưa đủ áo nữa sao? Lee Sanghyeok đã khoác cho em tận ba lớp áo choàng vì sợ gió lạnh ở Fapetric sẽ làm em ngã bệnh. Nhưng bây giờ Han Wangho chỉ thấy nóng thôi!
"Bệ hạ... đủ rồi mà ạ, em thấy nực hơn là lạnh rồi"
"Vậy à..." Hắn dù không muốn, nhưng cũng không thể cãi, đúng là có hơi nhiều thật nên đành gật đầu chấp nhận.
Lee Sanghyeok nhìn em mỉm cười, với tay ra để đội chiếc mũ lông mềm lên đầu em. Hắn cúi xuống đối mặt với Han Wangho làm em có hơi bối rối, hai má đã đỏ ửng cả lên. Lee Sanghyeok nhìn thấy thế, liền nổi hứng chọc ghẹo, mặt đầy ý cười mà nói:
"Em sao thế? Phu quân vừa nhìn là em liền ngại đến mức đó à?"
"Bệ hạ cứ trêu em!" Han Wangho hậm hực đánh nhẹ vào người hắn, môi mím chặt lại. Lee Sanghyeok bật cười, ngón tay thon dài của hắn nhẹ nhàng chạm vào gương mặt đỏ ửng của em, không quên nhắc nhở:
"Ta đùa, Wangho đừng cắn môi nữa, hôm sau em lại than đau với ta cho xem"
"Vậy bệ hạ đừng ghẹo em nữa"
"Ta sai rồi, là lỗi của ta..." Lee Sanghyeok vừa dỗ dành vừa áp tay mình vào má em mà nâng lên. Khuôn mặt Han Wangho lọt thỏm trong tay hắn, trông vừa nhỏ nhắn, vừa đáng yêu. Lee Sanghyeok đưa tay ra về phía em, và như lần đầu gặp nhau ở đại điện. Han Wangho cũng đưa tay ra, cả hai đan chặt tay vào nhau, cảm nhận hơi ấm trong mùa đông lạnh.
"Đi thôi, giờ ta và em rời thành là vừa kịp lúc phiên chợ đông vui nhất đấy"
"Khi ra đó mình đến trà quán được không ạ?"
"Được, đều theo ý em"
...
Đúng như hắn nói. Ngoài thành đã náo nhiệt khắp nơi. Hai bên đường, các sạp bán đồ bày biện đủ thứ phẩm trên đời. Han Wangho thích thú đến mức quên cả lời dặn của hắn khi ở tẩm điện, liền háo hức lay lay cánh tay hắn:
"Bệ hạ"
Lee Sanghyeok nghe thấy em kêu mình, giật mình quay lại, đưa tay lên chặn lời Han Wangho định nói. Trước khi rời cung, hắn đã dặn em rất kỹ là đừng xưng hô bệ hạ này bệ hạ nọ, cứ xưng tên huýnh của hắn là được.
"Wangho, ta đã dặn em rồi mà, đừng xưng hô như thế"
"À... em quên mất" Han Wangho mỉm cười nhìn hắn vẻ hối lỗi, làm Lee Sanghyeok cũng bất giác cười theo em. Hắn vén loạn tóc rối trước mặt em sang một bên, hỏi:
"Sao thế, em muốn mua gì à?"
Han Wangho chỉ tay về sạp hàng gần đó, nơi có những chiếc túi thơm nhỏ nhắn rồi lại hướng mắt về phía hắn:
"Cái đó ạ, em muốn mua tặng một người"
"Là ai cơ? Ta được quyền biết không?" Hắn khẽ nhíu mày, giọng có chút không vui. Là mua cho ai cơ?
Han Wangho gật đầu, vẫy tay gọi hắn cúi người xuống rồi em ghé sát lại gần, thì thầm với hắn:
"Hôm trước, Choi thị lang vừa khoe với em là được Moon đại nhân tặng túi thơm đó ạ... Nên là, em cũng muốn tặng cho 'phu quân' của em một cái"
Lee Sanghyeok bị hai chữ 'phu quân' của Han Wangho làm cho bật cười. Lee Sanghyeok biết em đang nói đến ai, hắn nhìn em, giọng cười cười hỏi:
"Vậy sao? Là người may mắn nào thế?"
"Em không nói đâu"
"Vậy Wangho có yêu 'phu quân' của em không?" Lee Sanghyeok hỏi, nhưng khi Han Wangho còn chưa kịp đáp lời, hắn đã cúi sát xuống, nói nhỏ với em:
"Còn ta rất yêu Wangho đấy. Ta có nên cướp em về từ tay tên đó không nhỉ?"
Em mở to mắt nhìn hắn, là em muốn trêu Lee Sanghyeok trước mà! Sao bây giờ kết quả vẫn là hắn trêu em vậy... Han Wangho lúng túng, đánh nhẹ vào người hắn:
"Sanghyeok lại ghẹo em..."
"Là em ghẹo ta trước mà" Hắn thấy em hờn dỗi, liền xoa nhẹ đầu em dỗ dành.
Han Wangho im lặng, không phải là đang giận đâu, em đang ngại thôi... Em không nói gì, kéo tay hắn tiến lại sạp bán túi thơm.
Bà chủ quầy hàng nhìn thấy cả hai đến, liền vui vẻ chào hàng:
"Hai vị khánh quan, mời xem. Đây đều là túi thơm do nhà của chúng tôi tự thêu đấy" Bà chủ đẩy các khay đựng túi thơm về phía Han Wangho. Túi thơm ở đây đúng là rất đẹp, lại còn thơm nữa. Nhưng nhiều kiểu dáng quá làm em không biết nên mua cái nào tặng cho Lee Sanghyeok.
Nhìn thấy dáng vẻ chăm chú xem xét từng túi thơm của Han Wangho, khiến hắn bật cười, cúi sát xuống, nói nhỏ với em:
"Phu quân của em rất thích màu đỏ"
Han Wangho liền ngại đến đỏ cả hai tai, quay sang lườm hắn một cái. Bà chủ phía này phẩy phẩy quạt, cười cười, hoá ra là một cặp vừa thành thân à...
Sau một hồi quan sát. Han Wangho quyết định mua một túi thơm màu đỏ, bên trên vừa vặn thêu một đoá hoa Lưu Ly. Rất hợp ý em.
"Bao nhiêu thế ạ?"
"Của công tử hết tám lượng bạc"
Han Wangho lấy từ trong túi tiền ra tám lượng bạc rồi đưa cho bà chủ sạp hàng.
"Đa tạ hai vị, khi khác lại ghé ủng hộ chúng tôi nhé"
Han Wangho gật đầu. Cả hai cúi chào rồi rời đi. Trên đường đi, Han Wangho cứ mân mê túi thơm trong tay.
"Em thích lắm à?"
"Tất nhiên rồi ạ, vì là quà em tặng người ta mà..."
Han Wangho vừa nói, vừa chủ động khoác tay hắn, em đưa túi thơm cho hắn, cười rất vui vẻ:
"Đây, tặng cho Sanghyeok đó"
Lee Sanghyeok mỉm cười, đón nhận món quà từ tay em:
"Ta rất thích món quà này, cảm ơn em"
...
Lee Sanghyeok đưa Han Wangho đến trà quán như em mong muốn. Hắn chọn một bàn cạnh cửa sổ, nơi ánh sáng len lỏi qua khung cửa, tạo thành những tia hệt như sóng nước. Hắn kéo ghế cho em ngồi xuống, rồi tự mình ngồi vào ghế bên cạnh, khói trà bốc lên nghi ngút, thoang thoảng hương thơm của lá sen. Han Wangho khẽ nghiêng đầu ngắm nhìn lớp người nhộn nhịp bên ngoài, tinh thần em cũng trở nên hứng khởi hơn.
"Dễ chịu quá..." Han Wangho hướng mặt ra bên ngoài, đón lấy từng cơn gió khẽ lướt qua da thịt mình.
"Đừng để bị lạnh" Lee Sanghyeok chỉ nhìn em nhắc nhở. Khó khăn lắm Han Wangho mới khỏi phong hàn, nên hắn muốn đảm bảo sức khỏe cho em thôi.
"Sanghyeok..."
"Hửm?"
"Cảm ơn chàng"
Hắn ngạc nhiên, đột nhiên em cảm ơn làm hắn có chút lúng túng.
"Vậy ta cũng sẽ cảm ơn em"
"Chàng cảm ơn em làm gì..."
"Vì sự tồn tại của em"
Lần này ngược lại là Han Wangho lúng túng, em muốn cảm ơn Lee Sanghyeok, chỉ đơn giản là một lời cảm ơn, nhưng câu trả lời của hắn đều nằm ngoài dự đoán của em. Đây có được tính là thu hoạch lớn không nhỉ?
"Sanghyeok ơi..."
"Ta nghe, sao thế?"
"Chàng không hỏi em lý do em muốn đến trà quán à?"
"Nếu em không muốn nói thì ta sẽ không hỏi. Ta tôn trọng lựa chọn của em"
Han Wangho im lặng trước lời hắn nói, ngay tại khoảnh khắc này, em đã rất chắc chắn là em yêu Lee Sanghyeok, và ở bên hắn là lựa chọn đúng đắn nhất cả đời này của Han Wangho.
"Thật ra, em có nghe Ryu ngự y kể về một giai thoại đã rất lâu đời của Fapetric, nhưng ngự y chỉ nhớ được một đoạn nhỏ. Vậy nên đã gợi ý rằng em nên đến trà quán để được nghe kể lại tường tận hơn"
Han Wangho vừa nói vừa hớn hở thấy rõ, tới nổi người ngoài nhìn vào cũng có thể nhận ra là em đang vui. Lee Sanghyeok đẩy phần bánh vừa được bê ra về phía Han Wangho, hắn rất phối hợp chiều theo câu chuyện em đang muốn bàn luận.
"Giai thoại nào nhỉ?"
"Chàng không biết thật đấy à? Là giai thoại về mối nhân duyên bi kịch của Thần Điện và Quỷ Đế Đô đó ạ"
Bất chợt Lee Sanghyeok cảm thấy giai thoại này vừa quen thuộc, nhưng cũng vừa xa lạ, khiến lòng hắn trở nên băn khoăn vài điều. Hắn nhìn Han Wangho, bất giác hỏi:
"Bọn họ không thể hạnh phúc bên nhau sao?"
Han Wangho vừa ăn bánh, vừa đáp lại:
"Vâng ạ, em nghe kể là họ bị gieo xuống một lời nguyền nên không thể có được hạnh phúc dù họ rất yêu nhau"
"Vậy à..."
Nhìn thấy vẻ mặt trầm xuống của Lee Sanghyeok, Han Wangho có hơi bất ngờ, vội thả miếng bánh trên tay ra.
"Chàng làm sao thế? Không khoẻ ở đâu sao? Hay chúng ta hồi cung có được không?"
"Ta không sao, Wangho rất muốn đến đây mà, nên nhất định ta sẽ ở lại cùng em"
Han Wangho vẫn còn hơi lo lắng, hiếm khi em nhìn thấy hắn có biểu tình như vừa rồi.
"Nếu chàng muốn về thì nói với em nhé"
"Em mau ăn bánh đi, khi nào em muốn về thì ta cũng sẽ muốn về thôi"
Lee Sanghyeok vươn tay bẹo má em một cái.
Ông chủ trà quán bất ngờ xuất hiện thù lù ngay giữa trung tâm, tay phe phẩy quạt, cất cao giọng:
"Các vị khách quan, hôm nay ta sẽ kể cho các vị nghe hai chuyện. Đầu tiên là về thái tử nước láng giềng, Lee Minhyung. Và tiếp theo... chính là giai thoại lâu đời nhất của Fapetric, nên hãy chuẩn bị tư thế, thưởng trà nghe chuyện thôi"
Một giai thoại
Lâu đời, kỳ lạ.
Một mối tình
Đau khổ, bi ai.
Mộng mộng, thực thực
Chưa một lần trọn vẹn.
*
*
*
*
*
*
bị dl dí quá các nàng thông cảm, sau chương này tui lại lặn tiếp đây 😔
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top