Chương 7
Đã trôi qua hơn hai tháng kể từ ngày Han Wangho được đưa đến Fapetric. Em cũng đã bắt đầu quen dần với nhịp sống ở đây.
Dạo gần đây, Han Wangho vừa phát hiện ra một điều, rằng em đang có dấu hiệu ỷ lại vào việc được Lee Sanghyeok chiều chuộng mà bướng bỉnh hơn trước.
...
Chẳng hạn như khi cả hai đang ăn cùng nhau. Han Wangho cũng sẽ mè nheo để Lee Sanghyeok gắp thức ăn cho em.
"Bệ hạ, em muốn thử món kia"
"Được, để ta gắp cho em" Lee Sanghyeok thì vốn dĩ rất thuận lòng mà chiều theo ý Han Wangho. Em cứ chỉ tay vào món gì thì hắn sẽ gắp món đó vào bát cho em.
"Wangho còn muốn ăn món nào khác nữa không? Hay em ăn thử món này nhé? Ngon lắm đấy"
Hắn múc cho em một bát sâm gà tiềm, thổi cho nguội bớt rồi mới đưa cho em.
"Em cảm ơn bệ hạ" Han Wangho nhận lấy bát canh từ tay hắn, từ từ nếm thử.
"Ngon thật luôn nè"
"Ta lừa em làm gì, còn nhiều lắm, nên em ăn từ từ thôi"
Lee Sanghyeok sẽ luôn ghi nhớ tất cả những món ăn mà Han Wangho khen ngon.
Vì Hắn muốn bù đắp lại cho em.
Bù đắp lại tất cả.
Thiệt thòi.
Đau khổ.
Uất ức.
Và cả kí ức bị mất đi của em về hắn.
Dù chính Lee Sanghyeok cũng không rõ.
Sau trận loạn chiến năm đó... rốt cuộc đã xảy ra những chuyện gì?
...
Han Wangho bắt đầu có chút bướng bỉnh đối với Lee Sanghyeok, em cũng không biết cái tính xấu đó chui từ đâu ra nữa.
Lee Sanghyeok không bắt em phải hành lễ với hắn. Còn cho phép em chạy loạn trong cung. Mấy cái bình phỉ thúy hay đồ mài mực,... Bất cứ thứ gì, nếu em bảo thích thì Lee Sanghyeok sẽ cho em luôn.
Đến cả cái vườn thượng uyển ưa thích của hắn, bây giờ cũng là của em luôn rồi.
Tuy nhiên, Lee Sanghyeok rất hay cằn nhằn việc em cứ chạy đến thái y viện để tìm Ryu ngự y. Han Wangho giờ cũng không sợ mấy lời cằn nhằn đó nữa, mà chỉ thấy hắn rất trẻ con thôi. Em tới nói chuyện phiếm với Ryu Minseok thôi mà. Cằn nhằn làm gì chứ?
"Em lại đi tìm Ryu ngự y à?"
Lee Sanghyeok đang duyệt tấu chương, thấy Han Wangho tung tăng chạy đi thì liền biết là em đi tìm Ryu Minseok. Hắn cảm thấy có chút khó chịu, xong cuối cùng lại đâm ra khó ở cọc cằn.
"Người nhăn mặt với em làm gì? Em đi có một tí là em về ngay mà"
"Em chơi quanh đây cho ta ngắm một tí cũng không được à?"
"Không được! Bệ hạ nhìn em là lại phê sai tấu chương, Choi thị lang sẽ không vui đâu"
"Mặc kệ Choi thị lang. Em mà đi là ta đóng cửa cung đấy"
Han Wangho cảm thấy Lee Sanghyeok này so với Lee Sanghyeok của hai tháng trước chỉ khác nhau đúng một điểm. Hắn trở nên trẻ con hơn, còn bày ra cái vẻ tị nạnh với Ryu Minseok.
"Bệ hạ mà dám thì xin mời người hạ lệnh luôn bây giờ đi ạ" Nói xong, Han Wangho chạy vụt đi mất. Để lại ai kia hậm hực mà không biết làm gì.
Hắn có dám không. Tất nhiên là không dám!
Lee Sanghyeok thừa nhận bản thân có hơi chiều Han Wangho quá, nhưng thật sự không yêu chiều thì không được.
Lee Sanghyeok xin chịu thua. Yêu quá hoá rồ mà. Nên hắn cứ kệ thôi.
Nhưng Han Wangho cứ tìm Ryu Minseok mãi làm hắn cũng không có tâm tình duyệt tấu chương. Hắn nghĩ có lẽ nên giao thêm việc cho thái y viện, bọn họ có vẻ rảnh rang quá rồi.
...
Thời tiết ở Fapetric thất thường quá. Hôm kia ấm áp, thì hôm nay lại lạnh lẽo vô cùng.
Han Wangho buồn chán nằm dài trên giường, em nhìn chăm chú vào trần nhà đã gần một canh giờ rồi. Tối qua, Lee Sanghyeok đã hứa là hôm nay sẽ dẫn em xuất cung để đến phiên chợ huyên náo đang tổ chức lễ hội mừng mùa màng bội thu. Nên hiện tại, em đang chờ hắn thượng triều xong.
Nhưng mà, hôm nay trời lại đột ngột trở gió lạnh. Han Wangho vừa khỏi phong hàn vài ngày, nên Lee Sanghyeok cũng hạn chế cho em ra ngoài vì thời tiết thường xuyên thay đổi thất thường.
Hôm qua trời bỗng dưng ấm áp làm em nghĩ mùa lạnh đã qua rồi, nên đã năn nỉ Lee Sanghyeok cho em đi chơi.
"Bệ hạaaa, cho em đi chơi đi mà, nha nha nha nha?"
"Wangho, em đừng quấy ta nữa. Em không thấy ta đang duyệt tấu chương à?"
Hôm nay, hắn đã nghe tổng cộng mười sáu lần cái yêu cầu được xuất cung đi chơi của Han Wangho rồi.
"Bệ hạ đừng có mà lớn tiếng với em!"
Lee Sanghyeok khó hiểu, hắn có lớn tiếng hả? Hắn còn không nỡ phạt em, lấy đâu ra lớn tiếng được.
"Ta không có lớn tiếng với em. Em vừa mới khỏi phong hàn nên đừng chạy loạn lên nữa. Ở yên trong cung đi, sách ta kêu em đọc em đã đọc được chữ nào đâu"
"Nhưng khí trời ấm lên rồi mà. Nha nha nha, bệ hạ ơi..."
Han Wangho đã học được một chiêu để bắt hắn phải nhượng bộ em vô điều kiện. Lee Sanghyeok ngồi phía đối diện, trong lòng sớm đã kiềm không nổi với ánh mắt đó. Chiêu mới của Han Wangho hiệu quả rồi đấy.
Lee Sanghyeok thở dài, đành phải thoả hiệp, hứa sẽ dẫn em ra ngoài chơi vào ngày mai.
"Em đó, ta chịu thua rồi. Ngày mai, đợi ta thượng triều về sẽ dẫn em ra ngoài phiên chợ"
"Tạ ân điển của bệ hạaaa" Han Wangho giả vờ bày ra dáng vẻ nghiêm cẩn khi nhận thánh chỉ. Cười khúc khích rồi chạy biến đi đâu mất.
Em đã vui vẻ cả đêm, cứ tưởng hôm nay có thể ra ngoài đi chơi cùng hắn. Rốt cuộc sáng nay vừa mở mắt ra, liền đón ngay cái lạnh thấu xương. Lạnh thế này có khi Lee Sanghyeok sẽ bắt em ở yên trong cung.
Thế là Han Wangho thoáng chốc ỉu xìu, nằm vật xuống giường như hiện tại.
Và rồi trôi qua hơn một canh giờ. Em bắt đầu ngủ thiếp đi.
...
Han Wangho lại mơ.
Khi này, em đang đứng trước một bệ đá cổ. Cách đó không xa xuất hiện một bóng người.
Nhưng không phải là hắn.
Người này dường như biết được sự xuất hiện của em, liền mở lời trước.
"Han Wangho, bây giờ ngươi đang hạnh phúc chứ?"
Em khó hiểu nhìn người này. Tại sao lại hỏi như vậy?
Có chứ, Han Wangho đang rất vui, cũng rất hạnh phúc...
"Ngươi là ai thế? Tại sao lại hỏi ta câu đó?"
"Ngươi không cần phải biết, nhưng số mệnh của hai ngươi. Chính là nghiệt duyên! Không thể thành"
"Số mệnh? Ngươi nói gì ta không hiểu. Tại sao ta phải đi theo số mệnh mà ngươi nói? Rốt cuộc ngươi đang lảm nhảm cái gì vậy hả?"
"Han Wangho, tâm can ngươi là đang cố chấp. Lời nguyền của số mệnh không thể thay đổi, cả ngươi và hắn đều không thể hạnh phúc..."
Khi người này nhắc đến hắn, khiến cả cơ thể Han Wangho nhói lên, cơn đau bất ngờ ập đến. Cơn đau chân thật đến nỗi em phải quỵ xuống trước bệ đá, tay ôm chặt ngực mình. Han Wangho đau đớn nhăn mặt, ngước nhìn người kia.
Em thở một cách khó khăn, miệng cố gắng mấp máy.
"Ta... không quan tâm hắn là ai. C-cũng không cần biết số mệnh chết tiệt mà người nói... Ta nhất định... nhất định sẽ phá mệnh!"
"Y hệt như năm đó, Han Wangho, ngươi rất cứng đầu. Chỉ vì kẻ cần vương quyền hơn cả người mình yêu sao?"
Cơn đau khiến em không còn nghe rõ được lời người này nói nữa. Han Wangho nhắm chặt mắt lại.
Em muốn rời khỏi đây.
Han Wangho muốn trở về huyên điện.
Thoát khỏi cơn ác mộng này.
Lee Sanghyeok... Em nhớ hắn.
Em muốn quay về.
Làm ơn.
...
Han Wangho bật dậy, mồ hôi lạnh rịn ướt cả trán. Trong lòng em vẫn còn sợ hãi, đến nổi chẳng kịp xỏ giày, vội vàng chạy đi tìm hắn.
Lúc này Lee Sanghyeok vừa từ đại điện trở về. Hắn đang dặn dò Choi Wooje vài điều thì trông thấy Han Wangho. Em không đi giày, khuôn mặt tái nhợt. Vừa nhìn thấy Lee Sanghyeok, Han Wangho lập tức lao vào lòng hắn. Khiến cả hắn và Choi Wooje đều ngạc nhiên.
"Thần xin cáo lui..." Choi Wooje biết ý, liền cúi đầu rồi nhanh chóng rời đi.
"Wangho à, em sao thế?" Lee Sanghyeok ôm em vào lòng, nhẹ nhàng vuốt lưng để trấn an.
"Bệ hạ... Tên đó kỳ lạ lắm. Hức..."
Giọng em yếu ớt kể cho hắn nghe về người kia, về những lời rất kỳ lạ mà người đó nói trong giấc mơ.
"Wangho, mau nhìn ta" Lee Sanghyeok cúi xuống nâng gương mặt đẫm lệ của em lên, giọng dịu dàng an ủi.
"Chỉ là ác mộng thôi, em đừng khóc nữa kẻo lại đau mắt đấy"
"Nhưng... nhưng mà em thấy đau lắm. Ngực em nhói lên..."
Lee Sanghyeok đau lòng, ôm chặt lấy em hơn, để em tựa đầu vào ngực mình. Em có thể nghe rõ ràng nhịp tim dồn dập của hắn.
Hắn cũng đang hoảng loạn.
Là vì em sao...?
"Wangho, em nghe xem, tim ta cũng đang nhói lắm, em có cảm nhận được không?"
"Em có..." Han Wangho thút thít đáp lại.
"Nếu Wangho khóc, ta sẽ như vậy đấy, sẽ thấy ngực mình rất rất đau. Vậy nên, em mau nín đi thôi, nếu không ta chết mất"
"Bệ hạ... đừng nói lung tung" Han Wangho lau nước mắt, ngước nhìn hắn. Lee Sanghyeok liền cúi xuống, đặt lên môi em một nụ hôn.
Đối với Han Wangho, đây là nụ hôn đầu tiên hắn dành cho em.
Còn với Lee Sanghyeok, năm đó, hắn đã hôn em cả ngàn lần rồi.
Han Wangho thoáng chút ngại ngùng, liền quay mặt sang hướng khác mà chẳng dám nhìn hắn.
"Sao thế, ta an ủi em mà em lại né vậy à? Ta buồn lắm đó"
"Tại... tại bệ hạ đột nhiên hôn em..."
Lee Sanghyeok bật cười, đưa tay xoa đầu Han Wangho.
"Thế em có muốn hôn trả lại ta không? Ta không ngại đâu"
Nói rồi, hắn lại nâng má em lên, hôn thêm một cái nữa. Han Wangho không tránh né, em thừa nhận mình cũng thích cái hôn đó, rất thích, cực kỳ thích luôn.
Lee Sanghyeok thả em ra, cười sảng khoái "Em chuẩn bị đi, đợi ta duyệt xong tấu chương, ta sẽ đưa em đi chơi"
Han Wangho vui vẻ, liền cao hứng hôn vào má hắn một cái. Hắn nhìn em ngạc nhiên.
"Có phải Ryu ngự y lại dạy em mấy cái này không?" Bên kia, Ryu Minseok đang xắt thuốc thì bất chợt hắc xì một cái.
Em liền phản pháo "Không có mà, là em trả lại cho bệ hạ đó. Khi nãy người bảo có muốn hôn trả lại không còn gì?" Nói xong, em liền cụp đuôi chạy về huyên điện.
Lee Sanghyeok chỉ biết cười khổ, chiều em quá sinh hư, nhưng cũng chẳng nỡ mà không chiều tiếp.
Tuy vậy, trong lòng hắn vẫn lo lắng về tình trạng của Han Wangho ban nãy, liền gọi Yang ma ma đến, căn dặn vài lời.
"Đi tìm Ryu Minseok, bảo ngự y đêm nay đến thư phòng gặp trẫm"
"Vâng, thưa bệ hạ"
Sau khi Yang ma ma rời đi, hắn cũng quay người, đi về phía thư phòng.
*
*
*
*
*
*
chương này sao cứ thấy cảm xúc lên voi xuống chó thế nào á :))))))
bây giờ là chính thức mở kiếp thê nô của bệ hạ lee sang hiếc ☺️ nhưng thật ra là ảnh thê nô từ hơn 11 năm trước rồi 🤓🤓👊🏻 được cái chương này bày đặt tị nạnh với minxi đồ he, minxi đợi nhe sắp được gặp chồng rồi ^^
hãy nghi ngờ tới cùngggg, vì Du cũng nghi ngờ mấy cái Du đang viết vl :))))))
___
note: có thể sẽ phát triển thêm willbur, Du đang còn phân vân 😇🤷🏻♀️ nếu có chắc sẽ làm cameo thuii
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top