Chương 6
Ở đại điện, Moon Hyeonjun đang đợi Lee Sanghyeok.
Một lúc sau, Lee Sanghyeok từ ngoài bước vào, theo sau là Choi Wooje. Khi cả hai lướt qua Moon Hyeonjun, gã cũng thuận mắt ngước lên nhìn.
Cậu trông thấy gã, cả hai đã chạm mắt nhau.
Choi Wooje nhìn Moon Hyeonjun, khẽ mỉm cười và gã cũng mỉm cười đáp lại.
Đợi sau khi Lee Sanghyeok an vị. Cả Moon Hyeonjun và Choi Wooje đều đồng loạt thu lại biểu cảm dành cho nhau, nghiêm cẩn hành lễ.
"Chúng thần, tham kiến bệ hạ"
"Miễn lễ, mau đứng lên hết đi"
Choi Wooje đứng lên trước, tiến lên các bậc thang đến bên cạnh Lee Sanghyeok. Cậu chắp hai tay lên phía trước, mắt vẫn đang hướng về phía Moon Hyeonjun.
Gã lúc này mới thôi không hành lễ, ngước lên nhìn Lee Sanghyeok rồi tường thuật lại tình hình chiến trận, cũng như tình trạng binh sĩ ở doanh trại.
"Khởi bẩm bệ hạ, quân ta tiến công, đánh tan toàn quân của đế quốc Mimble, thành công chiếm được toàn bộ khu vực phía Đông"
"Còn về tổn thất?"
"Binh lực mất hơn ba vạn trong trận loạn chiến, tổn thất không hề nhỏ. Nhưng so với chiến thắng lần này, thì vẫn có thể chấp nhận được"
Lee Sanghyeok gật đầu, nhìn sang Choi Wooje, cậu hiểu ý và tiến về phía trước, lưng đứng thẳng, nghiêm nghị nói.
"Thánh chỉ vương thượng! Moon tướng quân có công điều động binh lính, lập được chiến công hiển hách, thưởng hai rương vàng bạc, ba rương châu báu. Lập tức khâm thử!"
Moon Hyeonjun khụy một gối xuống, hai tay cung kính nhận lấy thánh chỉ.
"Thần xin tạ ân điển của bệ hạ. Thần sẽ một lòng phục sự cho người và cho đại cục"
"Được rồi, mau đứng lên đi, số phần thưởng trẫm ban, trẫm sẽ sai người mang đến phủ của ngươi"
Lee Sanghyeok nói xong, liền đưa tay lên xoa xoa gáy, trông hắn cũng mệt mỏi chẳng kém gì Han Wangho ban sáng.
Đêm qua Lee Sanghyeok cũng đã phải thức gần như cả đêm để duyệt tấu chương, hiện giờ đã ngáp ngắn ngáp dài trong lòng rồi.
Đem Han Wangho đến đây cho hắn được không? Lee Sanghyeok thật sự muốn về huyên điện để xem em đang làm gì lắm rồi. Nhớ Han Wangho quá.
"Hôm nay đến đây thôi, Choi thị lang, ngươi mau đi xem xét số lương thảo trong kho, xem có thiếu gì thì đốc thúc bọn họ bổ sung vào. Ba ngày nữa Moon tướng quân sẽ rời thành, đừng để xảy ra sai sót"
"Thần tuân lệnh" Choi Wooje cúi đầu, liền không nán lại đại điện mà rời đi luôn. Thấy Choi Wooje rời đi, Moon Hyeonjun cũng nhanh chóng cáo lui, quay đầu bước theo sau.
...
Khi ra khỏi đại điện, Choi Wooje trong lòng có chút buồn bực. Moon Hyeonjun vậy mà lại giấu giếm cậu chuyện ba ngày nữa gã sẽ rời thành để quay về doanh trại.
Nhìn thấy bước chân chậm chạp của Choi Wooje, Moon Hyeonjun biết ngay là cậu lại đang giận dỗi gì đó. Thói quen này đã có từ những ngày đầu gã gặp cậu.
"Wooje lại làm sao đấy, quay qua đây ta xem nào" Gã nắm lấy tay cậu, kéo lại gần mình.
"Buông ta ra, ta không muốn nói chuyện với đại nhân nữa đâu"
"Ta lại làm gì em giận nữa à? Sao lại xưng hô nghe xa cách vậy?"
Moon Hyeonjun chỉ biết cười khổ, gã muốn mắng cũng không nỡ mắng, càng không dám chọc người của mình giận.
Sức khỏe Wooje nhà gã vốn yếu ớt, dễ sinh bệnh... lại còn là người mắc bệnh tim từ nhỏ. Bản thân Moon Hyeonjun lại càng phải chăm sóc Choi Wooje tỉ mỉ hơn, cẩn thận hơn. Một câu la mắng gã cũng chưa từng dám nói ra trước mặt cậu.
Choi Wooje lúc này, hai má phụng phịu, bĩu môi liếc nhìn gã một cái.
"Đại nhân giấu ta chuyện rời thành... Ta ghét đại nhân nhất nhất nhất nhất luôn" Cậu nói một tràng, sau đó hứ một tiếng rồi khoanh tay quay ngoắt đầu sang hướng khác.
Không thèm nói chuyện với đại nhân luôn cho chừa.
"Ta xin lỗi mà, là tại ta, tại ta hết. Đêm qua làm tình xong em ngủ thiếp đi mất, là ta không nỡ đánh thức Wooje dậy nên mới không nói với Wooje thôi mà"
"Đại nhân!!!???" Choi Wooje tính bịt miệng Moon Hyeonjun nhưng lại chậm tay mất rồi, gã nói một lèo cả chuyện đêm qua, làm hai vành tai của cậu đỏ ửng, ngượng đến mức muốn đào hố chui xuống luôn.
"..." Ờ, Moon Hyeonjun cũng nhận ra mình nói hơi lố rồi. Đám lính gác gần đó trông thì vẫn đứng vững như núi, nhưng thật ra mặt mày đã đỏ hết rồi. Tướng quân ơi, chúng tôi chỉ là lính gác, sống vì bệ hạ, chết vì bệ hạ. Nghe những lời này thì cũng ngại quá rồi...
Chợt nhớ ra gì đó, Moon Hyeonjun đưa tay vào áo choàng, lấy ra một túi thơm đưa cho Choi Wooje.
"Cái này cho em"
Choi Wooje nhận lấy, đưa lên mũi để ngửi.
"Thơm quá..."
"Là túi thơm cầu may. Ta nghe nói nó rất linh nghiệm, nên đã mua cho Wooje đấy"
Cậu nhìn túi thơm, hai má phớt hồng, miệng lí nhí cảm ơn gã.
"Ta cảm ơn đại nhân"
"Xưng hô?" Moon Hyeonjun khẽ nhắc nhở.
"Em cảm ơn đại nhân nhéee" Choi Wooje cũng ngoan ngoãn sửa lại cách xưng hô.
Cậu đeo túi thơm vào đai hông, vui vẻ cười khúc khích. Choi Wooje đi phía trước, Moon Hyeonjun chầm chậm theo phía sau.
Một người nhỏ hơn.
Một người lớn hơn.
Người nhỏ vui vẻ, người lớn yêu chiều.
Wooje của ta cứ việc tiến về phía trước.
Ta sẽ luôn ở phía sau.
Ta hứa đó...
...
Lee Sanghyeok sau khi gặp Moon Hyeonjun, hắn vẫn còn phải ở lại đại điện để thượng triều cùng các đại thần. Qua hai canh giờ, Lee Sanghyeok toàn thân mệt mỏi quay về chính cung.
Sáng nay, không khí trong vườn thượng uyển đã ấm lên đôi chút. Lee Sanghyeok tính ghé qua đó, đã một thời gian rồi hắn chưa đến nhìn khóm hoa Lưu Ly, cũng không biết chúng đã lớn đến đâu.
Lee Sanghyeok hạ lệnh không cần tỳ nữ đi theo, hắn muốn tự mình thưởng cảnh.
Vườn thượng uyển yên ắng, chìm trong từng đợt gió thoảng qua. Các cung nữ đã quét dọn sạch sẽ nơi này, vì đây là nơi Lee Sanghyeok rất thường hay lui tới.
Trong vườn được trồng rất nhiều loại hoa và thảo dược quý hiếm, nhưng nhiều nhất vẫn là hoa Lưu Ly.
Vì Han Wangho rất thích hoa Lưu Ly.
Bất chợt, Lee Sanghyeok trông thấy bóng dáng của Han Wangho, em đang ngồi xổm cạnh hồ nước, lặng lẽ quan sát đàn cá bơi lội trước mắt.
"Wangho dậy rồi à?" Hắn tiến lại gần chỗ em. Han Wangho nghe thấy có người gọi mình thì quay đầu lại, vừa nhìn thấy người gọi là Lee Sanghyeok, em liền vui vẻ phủi phủi hai tay rồi đứng dậy hành lễ.
"Không cần hành lễ, em cứ ngồi đi"
"Vâng ạ"
Lee Sanghyeok nhìn xuống hai tay của Han Wangho, tay em dính toàn là nước. Hắn chợt thấy có chút đáng yêu, liền bật cười. Hoá ra em ấy không phải ngắm cá, mà là đang nghịch nước trong hồ.
"Bệ hạ cười gì thế?"
"Không có gì" Lee Sanghyeok đáp nhẹ, rồi lại hỏi thêm "Wangho, em đã ăn gì chưa?"
Han Wangho gật đầu liên tục "Em ăn rồi ạ, ăn no quá nên em mới đi dạo để bụng không bị trướng đấy"
Han Wangho tiếp tục chọc tay xuống mặt hồ, khiến mặt nước khẽ động. Rồi em cất giọng hỏi.
"Bệ hạ cũng thích hoa Lưu Ly ạ?"
"Không đâu, ta không thích hoa"
"Vậy sao người còn trồng hoa làm gì? Cả cái vườn này toàn là hoa Lưu Ly thôi"
"Vì Wangho đấy, em thích hoa nên ta mới trồng"
Han Wangho khựng lại, em mở to mắt ngạc nhiên nhìn hắn.
"Em á hả??" Han Wangho chỉ tay về phía mình, mắt vẫn nhìn Lee Sanghyeok.
Hắn không đáp, chỉ gật đầu với Han Wangho thay cho câu trả lời.
"Bệ hạ đùa thôi đúng không? Vườn thượng uyển này đâu thể dành cho em được"
"Ta không đùa, vườn thượng uyển này ngay từ đầu là dành cho em. Ta xây nó cho em mà"
Đúng vậy, là dành riêng cho em.
Cho nhánh hoa Lưu Ly duy nhất mà hắn yêu.
Nhánh Lưu Ly mang tên em, Han Wangho...
Duy nhất.
Chỉ một mình Han Wangho mà thôi.
...
Hoa Lưu Ly... là nhớ nhung không quên.
Nhất sinh bất ly (*)
Một đời...
Không từ, không biệt.
___
(*) Nhất sinh bất ly: một đời không cách biệt
___
*
*
*
*
*
*
tự thấy mình năng suất luôn 😇
nay là có anh tí anh tèo anh nào cũng được cái thương bồ he ☺️☺️☺️
các nàng đọc thì vui vẻ cho Du xin một cmt nhee tại Du thích đọc cmt của mọi người vãi lồ :))))))
chúc mọi người đọc fic vui vẻee, yêu yêu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top