Chương 5

Sau giờ ngự thiện. Lee Sanghyeok đưa Han Wangho trở về huyên điện.

Trên đường đi.

Một người ngại ngùng chẳng nói.

Một người tâm tư sáo rỗng, cũng chẳng mở lời.

Mãi cho đến khi về huyên điện. Lee Sanghyeok đưa Han Wangho đến tận ngưỡng cửa, sau đó mới mở lời.

"Ta vào được chứ?"

Han Wangho nhìn hắn. Đây là điện của hắn mà? còn phải hỏi xin em nữa sao... nghĩ bụng thế thôi nhưng Han Wangho vẫn đáp lại.

"Được chứ ạ, bệ hạ vào đi" Em lách người sang một bên, chừa lại cho Lee Sanghyeok một lối để đi vào.

Lee Sanghyeok bước vào huyên điện, hắn không khỏi cảm thán khi nhận ra nơi này đã có chút hơi ấm của người ở. Đã rất lâu, Lee Sanghyeok không lui tới đây nữa. Giờ đây, huyên điện đã đón chủ nhân quay về, cũng đã được dọn dẹp lại sạch sẽ. Bây giờ thì vươn lại chút hương của Han Wangho, khiến hắn có chút không muốn rời đi.

"Em mau qua đây" Lee Sanghyeok vỗ vỗ tay xuống chỗ trống bên cạnh giường.

Han Wangho chậm rãi tiến lại và ngồi xuống bên cạnh hắn.

"Bệ hạ nè..."

"Ta nghe"

"Em thấy bệ hạ có vẻ thích huyên điện này lắm... nhưng sao không thấy người nán lại bao giờ thế?"

Lee Sanghyeok thoáng trầm mặc, ánh mắt hắn chứa chấp một thứ sầu bi vô hình, có lẽ Lee Sanghyeok không muốn trả lời câu hỏi này.

À, không phải vậy.

Mà là hắn không dám đối diện với câu hỏi này thì đúng hơn.

"Bệ hạ không muốn trả lời thì thôi ạ, người đừng có ủ rũ như thế... người ta nói ủ rũ sẽ mau già lắm đấy"

Han Wangho nói hết câu mới nhận ra là mình nói hố rồi thì phải, lòng có chút bồn chồn lén nhìn hắn.

Lee Sanghyeok chỉ bật cười, không hề trách cứ vì em đã vô lễ với mình. Hắn còn đưa tay lên xoa đầu Han Wangho một cái, rồi mới đứng dậy.

"Em mau đi ngủ đi, đã đêm lắm rồi"

Han Wangho gật gật đầu, ngoan ngoãn nằm xuống giống như một đứa trẻ bị giục đi ngủ. Lee Sanghyeok cẩn thận đắp chăn cho em, vì sợ em sẽ bị lạnh nên hắn đã kéo chăn cao đến cổ của em để giữ ấm. Sau đó, xoay người kiểm tra xem than trong phòng đã đủ ấm hay chưa. Khi thật sự chắc chắn rằng đêm nay huyên điện sẽ không bị lạnh. Lee Sanghyeok mới quay lại, giúp em hạ tấm mành che xuống rồi mới rời đi.

Nằm trong chăn ấm nệm êm, Han Wangho liền cảm thán mọi thứ đang diễn ra cứ như một vở kịch. Lee Sanghyeok đối xử với em quá mức chu đáo, khiến trong lòng Han Wangho cảm thấy rất vui.

Bất chợt, cảm giác đó lại kéo đến.

Chính là cái cảm giác thân thuộc một cách khó hiểu.

Một bóng dáng thân thương.

Một bờ vai.

Một giọng nói.

Tất cả đều rất thân thuộc đối với Han Wangho.

Nhưng lại chẳng thể nhớ bất cứ điều gì.

Cứ mãi suy nghĩ vẩn vơ khiến Han Wangho thiếp đi lúc nào chẳng hay.

...

Han Wangho đã mơ một giấc mơ.

Trong giấc mơ ấy, em đang đứng giữa một nơi hoang tàn, đổ nát. Khi đảo mắt nhìn xung quanh, Han Wangho chỉ nhìn thấy khắp nơi đều ngập trong xác chết, máu nhuộm đỏ cả một khoảng đất rộng.

Han Wangho ngước lên phía đối diện.

Em bắt gặp một người, là bóng hình quen thuộc ấy.

Người đó quay lưng về phía em, khiến em không thể nhìn rõ mặt, nhưng em có thể thoáng nghe thấy lời người này nói.

"Ta xin lỗi, nhưng ta cần vương quyền"

Bất chợt Han Wangho lại trông thấy một Han Wangho khác gần đó, trên người Han Wangho này nhuốm đầy máu là máu! trông thảm thương vô cùng.

Han Wangho này đang cố gắng cầu xin người trước mặt.

Trông thật đau khổ làm sao.

Tại sao em lại khóc vì người này?

Cầu xin vì người này?

Và người này... rốt cuộc là ai trong cuộc đời của Han Wangho?

"Đừng mà... em xin chàng"

"Ta không thể quay đầu được nữa"

"Em đang ở đây mà! chàng chỉ cần nhìn em thôi... làm ơn... Lee à"

Han Wangho chỉ lặng lẽ đứng đó, quan sát Han Wangho kia đang khẩn thiết van nài, cầu xin một người nhìn về phía mình.

Nhưng người kia bảo rằng không thể.

Bảo rằng hắn cần vương quyền hơn ai hết.

Han Wangho lại nghe thoáng người này thì thầm.

"Ta sẽ hiến tế tất cả cho lời nguyền này!"

Khi người này sắp quay người về phía Han Wangho, mọi thứ trước tầm mắt của em mờ dần, điều cuối cùng em nghe được là tiếng hét đau đớn của chính mình...

...

Han Wangho choàng tỉnh giấc, em đưa tay sờ lên mặt mình.

Khóc rồi...?

Han Wangho vươn tay quẹt lấy nước mắt đang không ngừng tuôn ra.

Giấc mơ kia rốt cuộc là gì? Người tên Lee kia là ai? Tại sao trong giấc mơ đó, Han Wangho lại gặp chính mình, rồi lại chứng kiến bản thân van xin vì người đó, rồi lại nhìn thấy bản thân bê bết máu, đầy đau khổ ngước nhìn người đó...

Lee...

Rốt cuộc ngươi là ai?

Tại sao lại cho ta cảm giác thân thuộc.

Thân thuộc đến phát điên.

Han Wangho ôm gối, co người lại một góc giường mà chẳng thể ngủ lại được. Cứ như thế trôi qua rất nhiều canh giờ, cuối cùng vẫn là thức đến sáng với cơ thể mệt mỏi vô cùng.

Han Wangho đã kiệt sức đến mức, khi Lee Sanghyeok ghé qua huyên điện của em. Han Wangho cũng chẳng còn sức nào để hành lễ nữa, em nằm dài trên giường, đến cả mành che cũng không thèm mở.

Lee Sanghyeok bước vào, chỉ thấy mành vẫn chưa mở nên có chút lo lắng, sợ là đêm qua gió lạnh rít vào làm Han Wangho đổ bệnh rồi chăng?

"Wangho? em không khỏe ở đâu à?"

"Em... buồn ngủ thôi"

Chất giọng mệt mỏi phát ra nhè nhẹ, Lee Sanghyeok muốn tiến lại gần xem sao, liền bị giọng nói của Han Wangho ngăn lại.

"Bệ hạ đừng kéo mành che lên nhé... bây giờ em đi ngủ ngay đây..."

"Đêm qua em không ngủ được sao?"

"Ừm... vậy nên người yên lặng cho em ngủ đi mà..."

"Vậy được rồi, ta đến đại điện có việc, nếu em đói thì nhớ kêu người tới nhé?"

Han Wangho đang mệt muốn ngất ra đây này, sao hắn có sức nói nhiều thế? em nhăn mặt, càu nhàu với hắn.

"Bệ hạ người mau đi đi, không là trễ đó"

Nghe vậy, Lee Sanghyeok cũng chỉ bật cười, hắn không nỡ phạt Han Wangho vì em đã vô lễ đâu.

Lee Sanghyeok rời khỏi phòng, trước khi đến đại điện, hắn đã căn dặn ngự thiện phòng, khi nào Han Wangho dậy thì hỏi xem em muốn ăn gì rồi hẳn làm. Còn không quên dặn dò Yang ma ma trông chừng Han Wangho một chút khi hắn đi thượng điện.

Bên trong huyên điện đã im ắng trở lại. Han Wangho thở dài, Lee Sanghyeok bình thường cũng ồn ào như vậy hả? nhìn xem, hắn vừa đi một chút là lại im bặt tiếng người, chỉ còn nghe mỗi tiếng gió và tiếng xào xạc quét sân của vài cung nữ.

Han Wangho bắt đầu lim dim, em thở đều đều, từ từ khép mắt lại, sau đó ngủ thiếp đi.

*
*
*
*
*
*

chương mới lên rùi đâyyy, dạo này thấy các nàng ủng hộ nên cũng cao hứng viết hơn

anh lee là ai chắc ai cũng rõ :))))) Du không có giấu, hai ảnh vừa là duyên nhưng cũng vừa là nghiệt duyên

sao càng nói nó càng theo hướng cắt hành z trời, nhưng sẽ hehe ending chứ hong phải huhu ending đâu

Du rất zuiii khi được đọc cmt của các nàng đóoooo

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top