Chương 4
Ánh mắt Lee Sanghyeok lúc này thoáng trở nên nghiêm nghị, sự thay đổi nhanh chóng thu hết vào mắt Han Wangho, em bất giác cúi thấp đầu mình, có lẽ sự thay đổi đột ngột này khiến Han Wangho có chút bối rối, vì khi cạnh em, Lee Sanghyeok chưa từng có biểu tình như thế.
"Truyền chỉ của trẫm, khâm thử Moon tướng quân lập công lớn, minh nhật (*) triệu tướng quân thượng điện"
Miệng hắn nói, còn tay thì đã bắt đầu tiếp tục gắp thức ăn cho vào bát Hang Wangho. Lee Sanghyeok thấy em cứ cúi đầu mãi, vừa thấy buồn cười, cũng vừa thấy Hang Wangho đáng yêu chết đi được
"Em mau ăn đi, đừng cúi đầu nữa"
___
(*) Minh nhật: ngày mai.
___
Han Wangho cũng cực kỳ ngoan ngoãn, ngẩng đầu lên gật gật với hắn rồi cứ thế ngồi ăn hết thức ăn được gắp cho.
Choi thị lang thấy thế cũng đã hiểu ý, cúi đầu cung kính "Thần tuân chỉ" Sau đó liền cáo lui.
Choi Wooje vốn là thị lang đã theo Lee Sanghyeok từ những năm đầu khi hắn vừa đăng đỉnh, vốn đã trở thành người hắn tín nhiệm nhất. Cậu chỉ cần nhìn liền nhìn ra được ý vị sâu xa mà vị hoàng đế này dành cho nam nhân kia.
Quả nhiên, mệnh người này ắt sẽ làm xoay chuyển cả một vương triều, nhưng vương triều Fapetric chỉ có hai con đường.
Một là trường tồn phồn vinh, hai là vĩnh viễn suy tàn!
Choi Wooje quyết định tâm không suy nghĩ nữa, cậu đến phủ của Moon tướng quân đây, cậu đã khắc khoải chờ đợi Moon Hyeonjun chinh chiến đại thắng trở về, sớm đã nhớ đến không chịu được rồi.
...
Khi này, tại phủ tướng quân, Moon Hyeonjun đang ngồi trong thư phòng, chăm chú xem lại một số binh thư quan trọng được gửi từ doanh trại. Gã nhìn mớ chữ trong binh thư, nghiền ngẫm rất lâu.
Một tỳ nữ từ ngoài bước vào hành lễ rồi thông báo với gã.
"Thưa đại nhân, có Choi thị lang đến tìm người"
"Cho vào đi" Moon Hyeonjun thở dài, day day trán, từ từ gấp lại binh thư và đứng dậy, rời khỏi thư phòng.
Khi gã bước vào gian phòng lớn, Choi Wooje đã ngồi chờ sẵn, trông thấy dáng người nhỏ nhắn trắng trẻo của cậu. Moon Hyeonjun cảm thấy tâm tình vui vẻ hơn.
Choi Wooje vừa thấy Moon Hyeonjun liền có ý đứng dậy, nhưng khi nhận ra phía sau gã còn có hai tỳ nữ, cậu đành khựng lại và ngồi yên.
Choi Wooje chỉ đơn giản là muốn ôm Moon Hyeonjun một chút, không có ý định hành lễ gì cả. Vì Moon Hyeonjun đã miễn hành lễ cho cậu, nên rất nhiều lần cậu ghé đến phủ của gã chơi khi rảnh rỗi, cũng không cần phải chào hỏi hay hành lễ với ai, cái kiểu mà cứ thích thì vào chơi thôi ấy.
Moon Hyeonjun như đọc thấu được tâm tình của Choi Wooje, liền xua tay ra lệnh "Lui xuống hết đi" Hai tỳ nữ nghe thế cũng không nán lại, cúi đầu cung kính và nhanh chóng rời khỏi phòng.
Trong gian phòng rộng lớn chỉ còn lại hai bóng hình, một lớn và một nhỏ. Moon Hyeonjun nhìn Choi Wooje, sau đó dang rộng hai tay.
"Lại đây với ta" Choi Wooje nghe thấy thế thì mỉm cười, đứng dậy và tiến về phía gã. Cậu từ từ luồn tay qua eo của Moon Hyeonjun, ôm chặt gã và rúc vào lòng ngực để hít lấy hương gỗ trầm trầm đã lâu không còn vươn lại trên đầu mũi của cậu. Gã cũng thuận tay ôm thật chặt Choi Wooje vào lòng, chỉ hận không thể đem cậu giữ làm của riêng.
"Đã canh ba rồi, Wooje đến tìm ta có việc gì thế?" Moon Hyeonjun vừa nói, vừa hôn xuống mái tóc của Choi Wooje.
"Em nhớ đại nhân lắm đấy, đại nhân không nhớ em hả?"
"Ta nhớ Wooje chết đi được, không gặp được em làm ta không nỡ bỏ mạng trên chiến trận đấy" Moon Hyeonjun vừa nói vừa đưa tay xoa đầu cậu.
"Đại nhân! không được nói bậy, chết cái gì mà chết! nếu đại nhân còn nói như vậy, em sẽ về luôn đây" Choi Wooje đấm nhẹ vào ngực gã một cái, hậm hực liếc nhìn. Cậu không chấp nhận được cái kiểu nói đùa như vậy đâu, chết cái gì chứ? cậu không cho phép Moon Hyeonjun nghĩ đến chuyện bỏ mạng.
Moon Hyeonjun thấy người thương giận dỗi, trong lòng cảm thấy xót lắm, nên cũng dịu dàng dỗ dành "Ta xin lỗi, sau này ta sẽ không nói bừa như thế nữa, Wooje đừng giận đại nhân nữa nhé"
Nói xong gã lại hôn lên đôi môi mọng của cậu, Choi Wooje cũng nhẹ nhàng đáp lại nụ hôn của gã.
Lưỡi của Moon Hyeonjun dễ dàng tìm thấy khoang miệng của Choi Wooje, quấn quít như đang khám phá một nơi yêu thích của mình, chỉ của riêng gã mà thôi. Choi Wooje cũng thuận thế đẩy lưỡi mình vào, lưỡi cả hai tìm thấy nhau, liền quấn quýt không rời, tạo thành những tiếng nhóp nhép ám muội. Nước bọt từ khóe miệng cậu chảy ra, nhỏ giọt xuống xương quai xanh. Không khí trong phòng hiện tại khiến người khác cũng phải đỏ mặt tía tai.
Moon Hyeonjun một tay ôm chặt eo, tay còn lại đỡ lấy gáy của Choi Wooje. Liên tục hôn một cách cuồng nhiệt, lưỡi cũng không ngừng càng quấy rất kịch liệt. Cảm giác mê muội không lối thoát. Môi lưỡi cả hai triền miên không dứt, trong đêm trăng tĩnh mịch cứ như thế thắp lên mồi lửa dục vọng chôn vùi bên dưới lớp áo. Càng làm cho tâm trí Moon Hyeonjun rối loạn, cơ thể như sắp nổ tung.
Người duy nhất thuộc về gã thì chỉ được một mình gã dùng mà thôi!
Cả hai đắm chìm trong nụ hôn đầy cuồng nhiệt, phải đến khi trông thấy Choi Wooje gần như bị hôn đến mất hết dưỡng khí, Moon Hyeonjun mới nuối tiếc tách môi mình ra khỏi cánh môi của cậu.
Nhìn thấy đôi môi của cậu sưng tấy và đỏ ửng sau khi bị gã dày vò, Moon Hyeonjun lại thấy xót, liền kéo gương mặt Choi Wooje sát lại gần và hôn nhẹ lên hai má tròn tròn, trắng trẻo của cậu.
Choi Woo Je vui vẻ tận hưởng sự yêu chiều mà Moon Hyeonjun dành cho cậu.
Đời này của Choi Wooje, thật sự là đã cảm thấy viên mãn lắm rồi.
Chỉ có điều... Cậu hy vọng có thể chữa được bệnh tim bẩm sinh của mình.
Choi Wooje vẫn còn muốn ở bên đại nhân của cậu lâu thật lâu.
Choi Wooje không muốn chết trước gã đâu, cậu nói thật lòng đấy...
Trong các ngày lễ, khi thả đèn hoa đăng, Choi Wooje luôn khẩn thiết cầu nguyện một điều, thắp sáng ngọn đèn và để nó trôi theo dòng nước. Nếu trời cao thương cậu, xin mãn nguyện sở cầu, chỉ vỏn vẹn một lời cầu nguyện duy nhất mà cậu đã gửi gắm khi thả ngọn đèn hoa đăng xuống nước.
Chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão (*)
Choi Wooje luôn hy vọng có thể cùng với Moon Hyeonjun đi qua những năm tháng dài đằng đẵng phía trước.
___
(*) Chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão: nắm tay người cùng nhau đi đến bạc đầu
___
Moon Hyeonjun nhớ Choi Wooje đến phát điên, khi trên chiến trận, Choi Wooje chính là lý do lớn nhất để gã buộc mình phải sống sót quay về.
Moon Hyeonjun không cho phép bản thân bỏ mạng trên chiến trường, không chỉ vì đại cục, vì vương triều, mà còn vì Choi Woo Je.
Gã theo làm cánh tay trái cho Lee Sanghyeok trước cả khi Choi Wooje được chọn làm thị lang, từ khi Lee Sanghyeok vẫn còn đang nuôi chí chiếm đóng vùng đất Ethos Fapetric, chính gã cũng là người cùng hắn đi thu quân, tập trung binh lực chuẩn bị khai chiến.
Lee Sanghyeok xuất thân cao quý hơn gã rất nhiều, nhưng sau khi gia đình hắn bị quân lính của Usshy tàn sát, Lee Sanghyeok cũng bắt đầu thành kẻ lang thang.
Cho đến một ngày khi gặp được Moon Hyeonjun, cả hai đều là chí lớn gặp nhau, nên nhanh chóng kết thân và cùng lên kế hoạch kiến lập một nền văn minh của riêng mình.
Đến khi khát vọng đạt thành, Lee Sanghyeok trở thành vị hoàng đế cao cao tại thượng được người người cung kính, còn Moon Hyeonjun trở thành vị tướng quân mạnh mẽ, không sợ trời, không sợ đất, kẻ thù đến thì gã sẽ giết, thế nên nghiễm nhiên trở thành vị tướng quân mà Lee Sanghyeok tin tưởng và trọng dụng nhất.
Rồi năm đó gã gặp được tình yêu một đời của mình, Choi Wooje.
Cả gã và cậu đều như bao cặp đôi bình thường khác, vì thương nhau mà ở bên nhau...
Dòng suy nghĩ vu vơ bỗng vụt tắt, Moon Hyeonjun nghe thấy âm thanh thở đều đều của người bên cạnh. Choi Wooje thế mà lại ngủ thiếp đi trên vai hắn. Moon Hyeonjun khẽ tựa đầu mình lên đầu cậu, nhắm hờ mắt, gã cảm nhận được rõ ràng làn gió lành lạnh rít từng đợt qua da thịt.
"Wooje... trời trở gió lạnh rồi, vào phòng rồi hẳn ngủ nào"
"Ưm..." Choi Wooje bướng bỉnh cự quậy, sau đó lại ngủ tiếp mà không trả lời gã.
Moon Hyeonjun thấy thế, cũng đành cười bất lực, gã nhẹ nhàng vòng tay qua, ôm lấy cơ thể của Choi Wooje rồi nhấc bổng lên, chậm rãi đi về phòng mình.
Gió lộng, trăng cao.
E ấp một mảnh tình...
*
*
*
*
*
*
thật ra theo plot cũ, kết của cả hai cũng tàn canh gió lạnh, nhưng hãy tin Du, đã bảo fic ngọt thì sẽ là ngọt 🤓
yêu yêu yêuuuuu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top