Chương 3
Tẩm điện trong cung của hắn được dựng lên như một kiệt tác đầy quyền lực, một biểu tượng của vương triều đầy uy quyền. Từ cửa lớn làm bằng gỗ quý khảm đá ngọc bích, bước vào trong là một không gian rộng lớn với trần cao vút, mỗi chi tiết đều tỉ mỉ, tỏa ra thứ vẻ đẹp kiều diễm nhất. Sàn nhà được lát bằng đá cẩm thạch trắng, lấp lánh như ngọc trai.
Han Wangho cảm nhận được sự xa hoa và tráng lệ của tẩm điện khi hắn đưa em về đây. Hắn chỉ thị cho ma ma trưởng sự, bà Yang sắp xếp cho em một huyên điện (*) nhỏ gần tẩm điện của hắn.
"Nô tỳ sẽ chuẩn bị ngay, mời đi lối này"
___
(*) Huyên điện: phòng nhỏ trong tẩm điện, thường dùng để chỉ nơi ấm áp, thư giãn. đây là một gian phòng có thể dùng làm phòng cho khách.
___
Ma ma trưởng sự đi trước dẫn đường cho em, nhưng em có chút cảm thấy không an toàn, liền nhìn qua phía Lee Sanghyeok, có lẽ em muốn tìm chút an toàn từ người này.
Vì Han Wangho tin tưởng người này, cơ thể em luôn cố mách bảo rằng Lee Sang Hyeok và em có mối liên kết nào đó, mà em đã vô tình quên đi chăng? chỉ là khi trông thấy hắn, em lại có chút quen thuộc, nhưng tiếc là chỉ có cảm giác quen thuộc mà thôi.
Thấy Han Wangho cứ đứng ngẩn ngơ ra đấy, Lee Sanghyeok chầm chậm tiến sát lại, vươn tay vuốt nhẹ vào tấm lưng có phần gầy đi của em, bà Yang thấy vậy cũng dừng bước chờ đợi.
"Em sao thế?" Lee Sanghyeok thoáng chút lo lắng hỏi em.
Han Wangho thật sự muốn đề nghị đi cùng nhau, em bặm môi, dùng răng cơ hồ muốn cắn thật chặt môi mình, không phát ra tiếng.
"Wangho, em đừng cắn môi nữa" Lee Sang Hyeok cau mày ra chiều lo lắng khi thấy người trước mắt cứ cắn lấy môi mình. Lee Sanghyeok đưa tay chộp lấy bầu má của Han Wangho, bóp chặt lại để môi em tách ra, hắn nhắc lại lần nữa, tông giọng vẫn rất nhẹ nhàng, hệt như dỗ trẻ con
"Em đừng cắn nữa, sẽ đau đấy"
Cuối cùng Han Wangho cũng chịu buông tha cho đôi môi của mình, làm sao đây, muốn đi chung với ngài ấy quá, Han Wangho nghĩ rồi làm liều. Em cũng kệ, nhỡ chẳng may nói năng lung tung, thì coi như số em tới đó thôi chứ biết làm sao, em quay qua nhìn hắn. Lee Sanghyeok đột nhiên bị nhìn chằm chằm, chính hắn cũng có chút bối rối. Lại làm sao nữa đây?
"Bệ hạ, đi... đi cùng nhau đi ạ" Han Wangho khó khăn nặn từ chữ một, em đổ mồ hôi lạnh thật đó, Han Wang Ho triệt để cúi đầu, còn không dám ngó xem biểu tình trên mặt Lee Sanghyeok.
Hóa ra Han Wangho lo thái quá rồi, vị hoàng đế kia còn không nhịn được cười thành tiếng.
"Được, ta đi cùng em" Sau đó hắn sải bước đi trước, cho em lấy đà theo sau, Yang ma ma thấy vậy cũng bắt đầu xoay lưng và dẫn đường.
Han Wangho bước từng bước theo gót người đi trước. Ánh mắt em lén lút nhìn xung quanh, không khỏi ngỡ ngàng trước vẻ đẹp và uy nghi của nơi này. Dù lòng có chút lo lắng và bối rối, vì đây là lần đầu em nhìn thấy một nơi như thế, nhưng trước mặt hắn, em vẫn cố giữ dáng vẻ bình tĩnh.
Han Wangho sợ đấy! sợ hắn không thích em, sẽ liền thẳng tay tống em vào lao dùng hình thì biết làm sao, dù khi nãy hắn rất nhẹ nhàng với em, nhưng tâm tình đế vương có dễ đoán như thế không? có khi khổ hơn chắc là sẽ bị moi tim ra rồi treo lủng lẳng ở tường thành thị chúng mất.
Khi cả ba đến trước cánh cửa vòm tròn cao và to tổ tướng, hắn căn dặn bà Yang vài câu, rồi xoay người về phía em.
"Em cứ vào xem đi, ta có chút việc cần đi xử lý, nếu em không ưng thì cứ bảo bà Yang"
"Bệ hạ đi thong thả" Han Wangho cực kỳ ngoan ngoãn cúi đầu hành lễ với hắn, nhìn hắn rời đi rồi mới hướng mắt về phía cửa. Cánh cửa to hiện ra sòng sọc trước mắt làm Han Wangho buộc miệng cảm thán "To thế"
Han Wangho được sắp xếp một gian phòng gần đối diện phòng hắn, khi em nhẹ nhàng bước qua cánh cửa lớn, đôi chân đặt lên sàn man mát, em không khỏi ngạc nhiên trước sự tráng lệ bao lấy căn phòng này. Mọi thứ đều toát lên vẻ đẹp tinh tế, từng chi tiết được chăm chút kỹ lưỡng.
"Điện hạ, người hài lòng với nơi này chứ ạ, nếu không thích, xin hãy nói với nô tỳ, nô tỳ sẽ sai người đổi cho người một căn phòng khác"
Nghe thấy thế, Han Wangho vội quay lại, xua tay liên tục rồi lên tiếng
"À, cái đó thì không cần đâu, cháu rất thích nơi này, cảm ơn bà Yang". Yang ma ma nghe thấy vậy cũng cúi đầu một cách cung kính, chưa từng có ai cung kính như thế với em, Điều này khiến Han Wang Ho có chút bối rối, không biết phải phản ứng thế nào, chỉ biết hơi cúi thấp người, đáp lễ lại sự cung kính ấy.
Trước khi rời đi, bà Yang dặn dò em.
"Sắp đến giờ ngự thiện (*) của bệ hạ, bệ hạ nói muốn cùng người dùng bữa, điện hạ cứ thong thả chuẩn bị, bệ hạ có căn dặn, không cần vội"
___
(*) Giờ ngự thiện: thời gian dùng bữa của hoàng đế
___
Bà Yang sau khi nói vài lời đã xoay người rời khỏi phòng. Han Wangho đứng giữa căn phòng rộng lớn, cảm nhận được sự quan tâm từ bệ hạ, mặc dù chính em cũng không rõ, vì sao ngài ấy lại đối tốt với em đến thế, xét từ thân phận, rõ ràng em và hắn đã không phải người cùng một thế giới, chẳng khác nào hai hướng song song.
Cuối cùng, Han Wangho vẫn quyết định không nghĩ đến nữa, lòng tự trấn an rằng đây có lẽ là khởi đầu cho một chương mới trong cuộc đời mình. Cứ sống khỏe mạnh trước đã.
Còn về việc mục đích em bị tống đến đây là để quyến rũ thần trí bệ hạ, em chậc chậc vài tiếng, nghĩ sao vậy? có đánh chết Han Wangho này thì đây cũng không làm việc cho tên tàn nhẫn bụng phệ đấy đâu nhé. Đừng có mà mơ!!
Sau đấy, Han Wangho vì mệt quá mà ngủ quên, lúc em thức dậy, ngoài trời đã tối òm, kèm vài cơn gió lạnh rít vào khe cửa sổ chưa đóng chặt. Một cung nữ tiếng lại gần Han Wangho.
"Có phải qua giờ dùng bữa của bệ hạ rồi không?" Han Wangho dụi mắt, chất giọng vẫn còn buồn ngủ lắm.
"Người đừng lo, bệ hạ vẫn còn đang đợi người, vẫn chưa động đũa ạ" Cung nữ kia vui vẻ đáp lời.
Cung nữ dâng lên cho em một bộ y phục mới, một bộ y phục màu đỏ rượu "Đây là y phục bệ hạ căn dặn chuẩn bị cho điện hạ, người mau thay đi ạ, thay xong nô tỳ dẫn người đến chỗ bệ hạ"
Han Wangho nhận lấy y phục, đợi cung nữ cáo lui mới bắt đầu thay ra, bộ này rất vừa người em, cũng toát lên hết những đường cong cực kỳ đẹp của Han Wangho.
Chính tay Lee Sanghyeok đã lựa cho em, thật ra hắn không nhớ rõ các số đo của Han Wangho, vì bây giờ trông em ốm xuống nhiều rồi, nhưng may là vẫn rất vừa vặn.
Han Wangho bước ra khỏi huyên điện, theo chân cung nữ đến chỗ hắn.
Khi bước vào dụng thiện đường (*), không gian nơi đây quá xa hoa, khiến em có chút choáng ngợp. Bàn ăn dài được phủ lụa đỏ, trên bàn bày đủ các món ăn từ quê nhà của Han Wangho.
___
(*) Dụng thiện đường: phòng ăn uống.
___
Hắn đã ngồi đợi em từ lâu, trông thấy y phục mình mua rất vừa với em, liền khen em vài câu "Bộ y phục này rất hợp với em" Lee Sanghyeok đứng dậy kéo chiếc ghế gần đó sang bên cạnh chỗ của hắn
"Em ngồi xuống đi. Ta mau ăn thôi, em đã ngủ mà không ăn gì rồi"
Han Wangho gật đầu, ngồi xuống bên cạnh hắn. Lee Sanghyeok để ý thấy sự lúng túng nhẹ trong cử chỉ của em, khiến hắn bất giác mỉm cười
"Em đừng lo, đây là nhà của ta, cứ xem là nhà của em" Khi nghe những lời này từ hắn, nhịp tim của Han Wangho thoáng chút nhanh hơn.
Chẳng qua là cảm thấy có chút quen thuộc...
Trong lúc dùng bữa, hắn không mấy khi động đũa, chỉ lặng lẽ quan sát em, lâu lâu lại gắp thức ăn bỏ và bát của Han Wangho, ánh mắt vẫn dõi theo từng cử động nhỏ nhất "Món ăn có hợp khẩu vị của em không?"
Em khẽ cúi đầu, nhỏ giọng đáp lại hắn "Dạ, ngon lắm đó ạ, bệ hạ không ăn sao?"
"Em cứ ăn đi, Wangho gầy đi nhiều rồi, nếu sau này em muốn ăn gì, cứ trực tiếp nói với đầu bếp của ngự thiện phòng, bọn họ sẽ làm cho em"
Han Wangho ngoan ngoãn gật đầu, cũng chủ động đẩy bát của mình gần lại cho Lee Sang Hyeok gắp thức ăn bỏ vào.
Giữa bữa ăn, Choi thị lang (*) bước vào liền cung kính hành lễ "Tham kiến bệ hạ" khi ngước lên cậu trông thấy ở đây còn có thêm một dáng người nhỏ nhỏ, liền theo phản xạ cuối đầu.
"Có chuyện gì mà phiền ngươi phải đích thân đến đây?"
"Bẩm bệ hạ, Moon tướng quân đại thắng trở về!"
___
(*) Thị lang: là một chức quan trong triều đình, thường giữ vai trò cố vấn cho các quan lớn hoặc hoàng đế. "thị lang" có thể được giao nhiệm vụ truyền đạt mệnh lệnh hoặc tin tức, nhưng họ có vai trò rộng hơn, có thể xem là cánh tay đắc lực của hoàng đế, người được hoàng đế tín nhiệm.
___
*
*
*
*
*
*
ôi cặp phụ chúng ta cùng yêu 😻💗
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top