Chương 1

"Cống phẩm của đế quốc Usshy?"

Ánh mắt Lee Sanghyeok đặt vào người thiếu niên nọ. Cơ thể em bị trói chặt bởi xiềng xích, quỳ gục trước đại điện của hắn.

Phía dưới đại điện, ánh mắt thiếu niên đã có chuyển động. Sâu tận trong ánh mắt ấy, Lee Sanghyeok nhìn ra được nỗi uất nghẹn và thống khổ.

Em ngước đôi mắt đỏ như lửa cháy, ghim chặt lấy thần trí của hắn. Miệng em không ngừng bật ra những âm vô thanh như đang cố truyền đạt điều gì đó.

Một lời khẩn cầu chăng?

Khi nhận ra được lời em muốn nói thông qua khẩu hình miệng. Lee Sanghyeok không chần chừ, vung kiếm một đường ngang ngực của tên sứ giả đế quốc Usshy ngay trước mặt các đại thần và em. Máu từ ngực tên sứ giả trào ra đỏ rực, thấm ướt gót giày của hắn.

Các đại thần chỉ biết cúi đầu, tuyệt nhiên không ai dám hé môi nửa lời, vẻ mặt họ toát ra sự sợ hãi, mồ hôi lạnh chảy ròng trên trán.

Dù việc chứng kiến hoàng đế hành quyết người khác ngay trong đại điện đã trở thành cảnh quen thuộc, nhưng sự tàn nhẫn và cách thức thực hiện vẫn khiến người ta có chút rùng mình.

Em từ đầu đến cuối vẫn không rời mắt khỏi hắn, nước mắt chỉ chực trào ra.

Phải, em sợ hãi, nhưng nỗi sợ không bắt nguồn từ hắn, mà từ chính âm mưu của đế quốc Usshy, nơi mà em trở thành quân cờ trong tay hoàng đế Beomyeok. Họ cống nạp em như một mảnh ghép để quyến rũ tâm trí của Lee Sanghyeok, mong mỏi có thể lợi dụng vị hoàng đế này để mở rộng quyền lực và cuối cùng là nhấm chìm cả vương triều Đỏ. Em chính là công cụ để Beomyeok đạt được những tham vọng của mình.

...

Từ rất lâu về trước, vùng đất Ethos Fapetric đã rơi vào cảnh loạn ly. Các thế lực không ngừng giao tranh để tranh đoạt vương quyền tối thượng.

Trong thời kỳ đó, xác chết la liệt khắp nơi, dân chúng mỗi ngày đều phải chứng kiến toán quân tuần tra dọn dẹp xác thịt tan hoại trên các con đường.

Nhiều thi thể gần như đã bị hủy hoại hoàn toàn, xác thịt nát bươm sau mỗi cuộc chiến, chẳng có lấy một cái xác nào nguyên vẹn. Họ đã bị nhấm chìm bởi đao kiếm, kinh khủng đến mức chẳng còn nhìn ra hình dạng con người.

Khi ấy, Lee Sanghyeok đã nung nấu khát vọng về vương quyền, cùng việc trời sinh bản tính không cam lòng quỳ gối trước bất cứ kẻ nào. Hắn nhanh chóng thu quân, phát động một cuộc khai chiến, quyết tâm nhấn chìm toàn bộ các thế lực khác. Hắn tàn sát tứ phương, chính thức 'phân chia thiên hạ', cắm thanh gươm đã nhuốm máu vạn quân vào phiến đá Vĩnh Cửu, hắn xưng đế rồi kiến lập nên vương triều Fapetric.

Về sau, vương triều này được dân chúng gọi là 'vương triều Đỏ', vì lời truyền tai, Lee Sanghyeok sau khi kiến lập vương triều đã dùng chính xương sọ của những kẻ bị chôn vùi dưới lưỡi kiếm tanh chát vị máu của hắn, đúc thành một điện thờ nằm sâu bên trong điện Fapetric.

Vì hắn thích lắng nghe những âm vọng gào thét tựa như oán linh trong đêm đông rét, vọng lên từ nền đất lạnh bên dưới điện thờ.

Lee Sanghyeok đã phải mất gần ba năm để dẹp tan những cuộc bạo loạn còn sót lại từ các bè phái quần thần và những kẻ mưu đồ phản nghịch. Sau cùng hắn đã sai quân tóm hết bọn chúng, và vào một ngày đông, hạ lệnh đem đến trước mặt dân chúng để thị uy.

Lee Sanghyeok khi ấy đã tự tay mình móc mắt, moi tim và treo xác chúng lên thành, như một lời cảnh cáo cho những kẻ đang nuôi mưu làm phản, rằng chúng nên biết chừng mực, không muốn chết thì nên dẹp gọn ý đồ mưu phản. Hành động tự tay xử tử bọn phản loạn trước mặt bàn dân đã khiến cho dân chúng phải khiếp sợ và không ai còn dám nuôi mộng phản nghịch nữa.

Lee Sanghyeok, trong suốt mười một năm lên ngôi, đã dẫn dắt vương triều Đỏ tới thời kỳ hưng thịnh nhất. Các đế quốc nhỏ bé khác, thấy sự hưng thịnh và uy quyền của hắn, không khỏi nảy sinh ý định chinh chiến, khao khát đoạt lấy vương triều Đỏ của Lee Sang Hyeok để thu về vinh quang và quyền lực.

...

Tâm trí kéo em về thực tại, khi này đại điện đã im bật, em bắt đầu quan sát xung quanh, quả nhiên các đại thần đều đã lui về từ khi nào.

Bất chợt em nhớ đến gương mặt của Lee Sanghyeok, vô thức liền hướng ánh mắt về phía các bậc thang lên cao dần. Trên bậc thang cao nhất, hình bóng vị hoàng đế ngồi chễm chệ trên ngai vương, và em chợt nhận ra hắn cũng đang yên lặng quan sát em.

Dưới chân hắn, xác của tên sứ giả đã bị moi tim ngay sau nhát chém vẫn còn nằm đó, máu tươi loang ra, mùi tanh xộc lên nồng nặc đến mức em cảm thấy khó chịu. nhưng hắn vẫn chẳng có chút hề hấn gì, chỉ đơn thuần ngồi yên và quan sát em. Tên hoàng đế này không phải bị tỵ viêm (*) đấy chứ? em nghĩ.

___

(*) Tỵ viêm: hiểu đơn giản là viêm mũi á mọi người :))))
___

Cả hai cứ thế nhìn nhau rất lâu, ánh mắt chẳng hề rời nhau. Cuối cùng, không thể chịu nổi thêm, em cất lời trước.

"Bệ hạ." Em khẽ lên tiếng gọi hắn, giọng nói vang lên mỏng manh như khóm hoa dại đón gió.

"Ta đang nghe em đây." Sau một thoáng yên lặng, Lee Sanghyeok từ từ lên tiếng. âm giọng của hắn giờ đây đã trở nên nhẹ nhàng hơn, và êm tai hơn so với khi em mới bước vào điện.

"Dạ...?" Thật ra chính em cũng không biết phải nói gì. Lỡ chẳng may nói năng lung tung thì e rằng tim em cũng được hắn moi sống như tên sứ giả kia thôi, nghĩ đến đây, cơ thể em có chút run lên. Sở thích chém giết người khác của hắn cũng quá đáng sợ rồi...

Hắn chờ đợi một hồi lâu, chỉ nghe được sự im lặng từ phía em, liền chủ động mở lời "Wangho, em không muốn nói thêm điều gì với ta sao?"

"Bệ hạ... biết tên em ạ?"

"Wangho." Hắn gọi tên em. Lee Sanghyeok từ từ đứng dậy, từng bước tiến xuống gần chỗ em.

Khi đứng trước mặt em, ánh mắt hắn lướt qua thân hình em đang khụy gối một cách cung kính, mặc dù hắn cảm thấy hành động ấy có phần thừa thãi.

Đối với Lee Sanghyeok, Han Wangho không cần phải hành đại lễ. Hắn hạ thấp cơ thể, quỳ một gối xuống, ánh mắt của hắn giờ đây tập trung hoàn toàn vào em. Toan vươn tay về phía em, nhưng khi nhận thấy bàn tay mình còn vương chút máu của tên sứ giả, hắn vô thức dừng lại, rồi rút tay về.

Hắn nói với em trước khi đứng lên.

"Em không phải cống phẩm, Wangho à."
"Trong thiên hạ này, không hề tồn tại thứ cống phẩm nào quý giá đến thế cả."



*
*
*
*
*
*





Du hứa fic sẽ ngọt mà... còn vế ngược gì thì tính sau nha?

chúc readers đọc vui 😚


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top