THÁNG 10 - HẠN HÁN
❝ Cuộc đời tuyển thủ dưới cái ID "Peanut" đã tạm khép lại một chặng, nhưng cuộc sống của một người bình thường tên Han Wangho vẫn đang tiếp diễn. Cậu ấy vẫn còn rất nhiều không gian để trưởng thành và trở nên tốt đẹp hơn, thế giới này vẫn có thể khiến cậu ấy duy trì sự tò mò.
Lời tạm biệt với một giai đoạn cuộc đời cũng chính là khởi đầu mới cho một hành trình khác. Hy vọng chúng ta cũng có thể thường xuyên nhặt nhạnh lại hy vọng vào cuộc sống, và cùng nhau hạnh phúc nhé.
Bất kể là Peanut hay là Han Wangho, xin chúc phúc cho mọi hành trình cuộc đời của bạn. Cảm ơn bạn, bạn đã thật sự vất vả nhiều rồi.❞

Năm nay, nhờ một vài cơ duyên mà mình mới bắt đầu theo dõi Fakenut, nên cứ luôn tò mò về dáng vẻ thuở ban đầu của họ. Lúc đào lại tư liệu cũ thì mình lướt thấy bài đăng này, đột nhiên thấy chủ blog ©LifewithJerry nói về họ dưới góc nhìn của một người đã từng trải qua, mình bỗng có cảm giác thông suốt.
Bất kể là họ của ngày còn chưa trưởng thành, hay họ của hiện tại đã nếm trải sương gió, thì họ vẫn luôn là họ - rực rỡ và lấp lánh.
Và cũng chính vì những bước chân đã dừng lại, mới có thể khiến chúng ta ở những thời điểm khác nhau, hết lần này đến lần khác lại yêu mến 2 con người ấy.
Faker hôm nay cố lên, Han Wangho hôm nay cũng cố lên nhé 🌹🌹

"Con người luôn trưởng thành theo năm tháng.
Bất kể khi nào nhìn lại những lời mình từng nói, những việc mình từng làm, chúng ta đều thấy chúng thật lạc lõng so với bản thân của hiện tại, thật sự vừa ngây thơ vừa ấu trĩ.
Cái câu hỏi về món canh bánh gạo ngày ấy, sau này khi được nhắc lại không biết bao nhiêu lần, vẫn luôn là một người nghiêm túc giải thích, và một người dõi theo lắng nghe.
Ai mà chẳng từng trải qua những khoảnh khắc mà sau này nghĩ lại chỉ muốn đào huyệt chôn mình. Thế nhưng, tất cả những dáng vẻ không-chín-chắn đó, trong mắt một người nào đó, lại là sự đáng yêu và sống động đến nhường nào.
Trưởng thành không có gì là không tốt cả. Nó khiến chúng ta nhìn thế giới này rõ ràng và thấu đáo hơn. Nó dạy chúng ta học cách phân biệt ranh giới giữa thiện và ác, thật và giả, thành và bại. Nó khiến chúng ta trở nên kiên cường và cởi mở hơn.
Thế nhưng, cái giá của sự trưởng thành cũng quá đắt. Chúng ta, những người luôn phải gồng gánh bước tiếp, luôn phải không ngừng vứt bỏ những thứ mang trên người để giảm bớt nỗi đau, cứ vừa đi vừa đánh mất. Phải kìm nén cảm xúc, và cũng tự khắt khe với chính mình.
Hoàn cảnh mới đòi hỏi hai người phải bỏ ra nhiều tâm sức hơn, không cho phép hai người lưu luyến quá khứ. Thỉnh thoảng nhớ về... cũng chỉ là nhớ về mà thôi.
Bảo là "hoài niệm", thì quãng thời gian ấy thực ra chẳng tròn vẹn đến thế.
Mà bảo là "nhung nhớ", thì nó lại quá đỗi tươi đẹp rồi.
Mình đã không còn cần phải nghe người khác đánh giá về hai người để hiểu hai người nữa, cũng không cần phải hoài nghi hay thừa nhận bất cứ điều gì để chứng minh cho hai người.
Sự tốt đẹp của hai người, sự mạnh mẽ của hai người, mình đều biết cả. Trong tim mình, hai người mãi mãi là dáng vẻ tuyệt vời nhất, rực rỡ nhất.
Hai con người tôn kính ước mơ, còn mình tôn kính hai người.
Cảm ơn vì đã được gặp hai người khi mình còn chưa thực sự trưởng thành. Cảm ơn vì sau khi đã thực sự trưởng thành rồi, mình vẫn còn được gặp hai người.
Là dấu chấm hết, hay là dấu ba chấm, số phận đã có sự sắp đặt của riêng mình.
Chẳng còn bận tâm điều gì, cả hai vẫn luôn liều mình cố gắng.
Áp lực và trách nhiệm mà mỗi người gánh vác tuy không giống nhau, nhưng chẳng một ai có thể trốn tránh được.
Ấm lạnh tự mình biết, xin hai người hãy chăm sóc bản thân thật tốt...."
---------🐧🥜---------
❝ Mười ba năm theo đuổi và ràng buộc, mình nghĩ điều tạo nên sự bền lâu không chỉ là duyên phận, mà còn là vì không một ai chịu buông tay.❞
---------🐧🥜---------
15/10 - LCK , em nhắc anh 🫵🏻

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top