Sự quan tâm đặc biệt
Ánh nắng ban mai len lỏi qua khe cửa, chiếu rọi vào căn phòng nhỏ của Wang Ho. Cậu dụi mắt, ngáp dài một cái rồi lững thững bước ra khỏi phòng. Hôm nay là một ngày mới, và cậu lại háo hức được đến công ty.
Sau ngày đầu tiên đầy ấn tượng, Wang Ho bắt đầu làm quen với công việc mới tại T1. Mỗi ngày, cậu đều cố gắng hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, từ việc sắp xếp lịch làm việc cho Sang Hyeok, chuẩn bị tài liệu cho các cuộc họp, đến việc hỗ trợ các bộ phận khác trong công ty.
Mỗi buổi sáng, khi bước chân vào tòa nhà T1, Wang Ho đều cảm nhận được một luồng khí chất đặc biệt tỏa ra từ phòng làm việc của chủ tịch. Cánh cửa gỗ sẫm màu luôn khép kín, phía sau đó là một thế giới riêng của Sang Hyeok - một thế giới của những con số, những chiến lược và những quyết định quan trọng.
Wang Ho thường xuyên bắt gặp hình ảnh Sang Hyeok đang say sưa làm việc. Ánh đèn bàn chiếu rọi lên gương mặt anh, tô đậm những đường nét góc cạnh, đôi mắt sâu thẳm như chứa đựng cả một vũ trụ. Những ngón tay thon dài lướt nhanh trên bàn phím, tạo ra những âm thanh đều đều, nhịp nhàng. Có những lúc, Sang Hyeok ngồi yên lặng, chăm chú nhìn vào màn hình máy tính, đôi môi khẽ mím lại, như đang suy nghĩ về một vấn đề khó nhằn nào đó.
Dù bề ngoài lạnh lùng, nhưng Wang Ho cảm nhận được sự nhiệt huyết và đam mê cháy bỏng trong đôi mắt của Sang Hyeok.
Qua những lần tiếp xúc ngắn ngủi, Wang Ho càng thêm ngưỡng mộ tài năng của Sang Hyeok. Anh ấy có một trí nhớ siêu phàm, có thể nhớ tên của tất cả nhân viên và nắm rõ mọi chi tiết trong các dự án.
Những cuộc họp với sự tham gia của Sang Hyeok luôn diễn ra sôi nổi và hiệu quả. Anh đưa ra những ý kiến sắc bén, những quyết định nhanh chóng và chính xác, khiến mọi người đều phải nể phục.
Wang Ho sẽ học hỏi thật nhiều từ Sang Hyeok để có thể trở thành một người giỏi giang hơn.
Trong khi đang pha cà phê, Wang Ho chợt nghe thấy tiếng nói chuyện vọng ra từ phòng làm việc của Sang Hyeok. Tò mò, cậu nhẹ nhàng tiến lại gần cánh cửa, khẽ áp tai vào. Bên trong, Sang Hyeok đang cùng Junsik và Jaewan bàn bạc về một chiến thuật mới cho đội tuyển Liên Minh Huyền Thoại.
"Nếu ta áp dụng chiến thuật đẩy đường dưới ngay từ đầu, đối thủ sẽ rất khó phòng thủ..." - Sang Hyeok nói, giọng đầy tự tin.
"Nhưng làm như vậy, liệu có quá mạo hiểm không?" - Junsik đặt câu hỏi.
Wang Ho chăm chú lắng nghe từng lời nói của họ. Những thuật ngữ chuyên môn như "đẩy đường", "gank", "baron" khiến cậu cảm thấy vô cùng hứng thú. Dù không phải là một tuyển thủ chuyên nghiệp, nhưng Wang Ho lại rất yêu thích Liên Minh Huyền Thoại. Từ nhỏ, cậu đã dành rất nhiều thời gian để chơi game này.
Sau khi nghe xong cuộc trò chuyện, Wang Ho cảm thấy mình như được mở rộng tầm mắt.
Hôm sau, khi gặp Sang Hyeok ở căn tin, Wang Ho đã mạnh dạn hỏi: "Anh Sang Hyeok, em có thể hỏi anh một câu về chiến thuật mà anh đã nói hôm qua được không ạ?"
Sang Hyeok ngạc nhiên nhìn Wang Ho, rồi mỉm cười: "Tất nhiên rồi. Em muốn hỏi gì?"
Wang Ho đỏ mặt, lắp bắp: "Em chỉ tò mò không biết tại sao anh lại chọn chiến thuật đó mà thôi."
Sang Hyeok vui vẻ giải thích cho Wang Ho. Anh không chỉ giải thích về lý thuyết mà còn vẽ ra những sơ đồ chiến thuật trên giấy ăn để Wang Ho dễ hình dung hơn. Wang Ho nghe mà mắt sáng lên.
Từ đó, mỗi khi có cơ hội, Wang Ho đều chủ động hỏi Sang Hyeok về các vấn đề liên quan đến Esports. Sang Hyeok cũng rất vui lòng chia sẻ những kiến thức của mình với cậu. Giữa hai người dần hình thành một mối quan hệ thầy trò thân thiết.
Một buổi tối, sau khi kết thúc công việc, Sang Hyeok rủ Wang Ho đi ăn tối. Trong không khí ấm cúng của nhà hàng, Sang Hyeok nhìn Wang Ho và nói: "Em tiến bộ rất nhanh đấy, Wang Ho. Tôi rất vui khi được làm việc cùng một người đồng nghiệp nhiệt tình và ham học hỏi như em."
Wang Ho cảm động đến nỗi không nói nên lời.
Một hôm, Wang Ho cảm thấy không khỏe. Cả người cậu mệt mỏi, đau đầu và sốt. Sang Hyeok nhận thấy sự khác lạ của Wang Ho nên đã hỏi thăm. Khi biết Wang Ho bị ốm, Sang Hyeok tỏ ra rất lo lắng. Anh bảo Wang Ho nghỉ ngơi ở nhà và tự tay pha cho cậu một cốc trà gừng.
"Em không ổn à, Wang Ho?" Giọng Sang Hyeok vang lên, pha chút lo lắng. Anh cau mày nhìn Wang Ho, gương mặt cậu tái nhợt, đôi mắt thì đỏ hoe.
Wang Ho gượng cười, cố tỏ ra không sao: "Dạ, em chỉ hơi mệt một chút thôi."
Nhưng Sang Hyeok tinh ý nhận ra Wang Ho đang cố gắng giấu bệnh. Anh đặt tay lên trán Wang Ho, cảm nhận được hơi nóng. "Em bị sốt rồi. Sao không nói sớm hơn?"
Wang Ho lắc đầu, vẻ mặt có chút ngại ngùng. "Em không muốn làm phiền mọi người."
Sang Hyeok lắc đầu, mỉm cười dịu dàng: "Làm sao mà phiền được? Đi, tôi đưa em về nhà nghỉ ngơi."
Về đến nhà, Sang Hyeok đẩy Wang Ho vào phòng nằm nghỉ rồi tự tay pha cho cậu một cốc trà gừng nóng hổi.
Căn phòng của Wang Ho tràn ngập ánh sáng tự nhiên nhờ những ô cửa sổ lớn. Tường được sơn màu vàng nhạt, kết hợp với nội thất màu trắng và be tạo nên một không gian ấm cúng và thư giãn. Trên bàn làm việc của cậu, có một chiếc máy tính, vài cuốn sách và một chiếc đèn bàn nhỏ. Góc phòng được trang trí bằng những bức ảnh kỷ niệm và một chậu cây xanh nhỏ. Giữa những bức ảnh đó, có một vài bức ảnh của Sang Hyeok được Wang Ho giấu kĩ. Cậu thường xuyên nhìn ngắm những bức ảnh này mỗi khi nhớ về thần tượng của mình.
Khi Sang Hyeok đang pha trà gừng, hơi nước nóng bất ngờ bốc lên, khiến anh bị phỏng nhẹ vào lòng bàn tay. Anh kêu lên một tiếng rồi vội vàng xả nước lạnh. Thấy vậy, Wang Ho vội vàng chạy ra đỡ lấy tay Sang Hyeok.
"Anh không sao chứ?" - cậu lo lắng hỏi.
Sang Hyeok lắc đầu, cố gắng tỏ ra không sao, nhưng gương mặt anh nhăn nhó vì đau. Wang Ho nhẹ nhàng lấy hộp thuốc sơ cứu, cẩn thận bôi thuốc và băng lại vết thương cho Sang Hyeok.
"Uống hết cốc trà này rồi nghỉ ngơi cho khỏe nhé." Giọng nói ấm áp của Sang Hyeok như một liều thuốc tinh thần giúp Wang Ho cảm thấy dễ chịu hơn.
Trong những ngày Wang Ho ốm, Sang Hyeok thường xuyên nhắn tin hỏi thăm sức khỏe của cậu. "Đã ăn chưa?", "Cảm thấy thế nào rồi?", "Có cần tôi qua thăm không?"... Những tin nhắn đó như những tia nắng ấm áp xua tan đi cảm giác cô đơn của Wang Ho.
Một hôm, Junsik mang theo một bát cháo nóng hổi đến cho Wang Ho. "Sang Hyeok nhờ anh mang qua cho em đấy. Cậu ấy bảo cậu ăn nhiều vào để mau khỏe."
Wang Ho xúc một thìa cháo, lòng tràn đầy cảm xúc. Cậu biết rằng mình không chỉ có một người bạn đồng nghiệp tốt, mà còn có một người anh trai luôn sẵn sàng ở bên cạnh mình.
Khi Wang Ho đã khỏe lại, cậu đến cảm ơn Sang Hyeok. "Cảm ơn anh đã quan tâm em nhiều như vậy."
Sang Hyeok xoa đầu Wang Ho, mỉm cười: "Không có gì đâu. Mình là bạn mà."
Trong khoảnh khắc đó, Wang Ho nhận ra rằng tình cảm của anh dành cho Sang Hyeok đã vượt qua giới hạn của tình bạn. Cậu đã rung động trước sự ấm áp, quan tâm của Sang Hyeok.
Bên kia Sang Hyeok dần nhận ra rằng mình ngày càng quan tâm đến Wang Ho. Anh thấy ở Wang Ho bóng dáng của Eun Jung, người yêu cũ của anh. Cả hai đều có đôi mắt sáng long lanh, nụ cười tươi tắn và một trái tim ấm áp. Tuy nhiên, Sang Hyeok biết rằng anh không thể so sánh Wang Ho với Eun Jung. Anh cần phải vượt qua quá khứ và mở lòng đón nhận những cảm xúc mới.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top