Bóng hình trong khoảng tối

Trong căn phòng yên tĩnh, ánh trăng nhè nhẹ len lỏi qua ô cửa sổ, phủ lên gương mặt Wang Ho một lớp màu bạc. Sang Hyeok khẽ khàng ngồi xuống mép giường, ngón tay anh chạm nhẹ vào mái tóc mềm mượt của em. Ánh mắt anh tràn đầy sự lo lắng, dõi theo từng đường nét trên khuôn mặt nhợt nhạt của Wang Ho.

Gần đây, giấc ngủ của Wang Ho trở nên chập chờn và đầy ám ảnh. Những cơn ác mộng thường xuyên quấy rầy em vào nửa đêm, khiến em giật mình thức giấc, đôi mắt mở to tràn đầy sợ hãi. Wang Ho quơ tay loạn xạ, miệng lẩm bẩm những câu nói không rõ. Mỗi lần như vậy, Sang Hyeok đều thức giấc, anh vội vàng ôm chặt lấy em, dùng giọng nói dịu dàng nhất để an ủi, vỗ về. Hai bàn tay anh siết chặt lấy cổ tay em, cố gắng giữ em lại giữa cơn ác mộng.

Sang Hyeok biết rằng Wang Ho đang cố gắng kìm nén những nỗi đau trong lòng, nhưng anh cũng hiểu rằng em không thể một mình chống chọi với tất cả. Những đêm dài thức trắng, anh nhìn thấy sự yếu đuối ẩn sâu trong đôi mắt của em, sự sợ hãi len lỏi vào từng giấc mơ. Trái tim anh như bị bóp nghẹt bởi nỗi đau của người yêu.

Có đêm, khi em đã yên lặng ngủ trong vòng tay anh, Sang Hyeok vẫn nằm đó, mắt nhìn đăm đăm lên trần nhà, lòng ngổn ngang với những suy nghĩ về những nỗi đau thầm kín mà em chưa từng chia sẻ cùng anh. Đôi lần anh khẽ đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc của em, ánh mắt tràn đầy sự bảo bọc và yêu thương, tự nhủ rằng sẽ làm mọi thứ để giúp em thoát khỏi cơn ác mộng vô hình này.

Trong ánh trăng mờ ảo, Sang Hyeok nhìn thấy những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt của Wang Ho. Anh đưa tay lau nhẹ những giọt nước mắt ấy, giọng nói khàn khàn: "Em đừng sợ, anh ở đây."

Wang Ho tựa đầu vào vai Sang Hyeok, những tiếng nấc nghẹn ngào vang lên trong đêm. Sang Hyeok siết chặt vòng tay, anh biết rằng em cần anh lúc này hơn bao giờ hết.

Anh sẽ không để em phải một mình chống chọi với nỗi đau này. Sang Hyeok quyết định sẽ tìm kiếm sự giúp đỡ từ một chuyên gia tâm lý, để Wang Ho có thể tìm thấy sự bình yên trong tâm hồn. Anh tin rằng, với tình yêu và sự quan tâm của mình, anh sẽ giúp Wang Ho vượt qua được giai đoạn khó khăn này.

Ánh nắng buổi sớm dịu dàng xuyên qua khe rèm, nhẹ nhàng phủ lên phòng một màu vàng nhạt, nhưng lại như phơi bày nỗi trống trải lạnh lẽo trong lòng Wang Ho. Em tỉnh giấc, lòng nặng trĩu, hơi thở gấp gáp sau giấc ngủ chập chờn đầy ác mộng. Những mảng ký ức mơ hồ nhưng đáng sợ dường như vẫn quẩn quanh, bám lấy tâm trí em không buông. Wang Ho nằm đó, đôi mắt mở to nhìn lên trần nhà, tay siết chặt chiếc gối, cố gắng tìm lại chút cảm giác an toàn, nhưng dường như không thể.

Sáng hôm ấy, sau khi đã chuẩn bị xong bữa sáng, Sang Hyeok đứng lặng nhìn theo bóng dáng Wang Ho đi vào phòng tắm. Một sự thôi thúc mạnh mẽ đưa anh trở lại phòng ngủ của cả hai. Mắt anh dừng lại ở cuốn sổ tay màu đen đặt ngay ngắn trên bàn – chính cuốn sổ mà anh từng tặng em, với dòng chữ "For a bright future" in đậm trên bìa. Cảm giác như cuốn sổ nắm giữ một phần sự thật mà em đã che giấu, Sang Hyeok cầm nó lên và chần chừ một chút, nhưng cuối cùng, anh mở cuốn sổ ra.

Trang đầu tiên hiện lên những nét chữ nguệch ngoạc, rối rắm, như chính tâm trạng bất ổn của em vậy. Dòng chữ tràn đầy nỗi buồn, những câu từ ám ảnh và đầy bất lực, khiến Sang Hyeok bất giác thấy tim mình thắt lại.

'Liệu Sang Hyeok có thật sự yêu mình không? Hay mình chỉ là một bóng dáng thay thế trong cuộc sống của anh ấy, lấp đầy khoảng trống mà Eun Jung để lại? Mình không thể chịu đựng việc nhìn thấy ánh mắt anh ấy khi ở bên cô ấy – ánh mắt ấy, ấm áp, thân thuộc, như chưa từng có khoảng cách...'

Những trang tiếp theo hé lộ từng chút một về một quá khứ mà anh chưa bao giờ biết – một nỗi đau cũ vẫn còn hằn sâu trong em, một sự kiện tồi tệ đã để lại vết thương không thể chữa lành trong lòng em. Sang Hyeok càng đọc, tay càng run lên; mỗi dòng chữ, mỗi câu chuyện hiện lên, như một nhát dao cứa vào trái tim anh.

Trang sổ tiếp theo là nơi Wang Ho đã trút hết nỗi đau và dằn vặt của mình, từng dòng chữ cho thấy sự bế tắc, tuyệt vọng mà cậu đang cố giấu. Những vết bút có lúc mờ nhạt, có lúc đậm nét như thể Wang Ho đã bấm bút thật mạnh, tìm kiếm chút nhẹ nhõm nào đó giữa đêm tối.

'Mình đã cố gắng chịu đựng, tự thuyết phục bản thân rằng mọi thứ chỉ là ghen tuông vô cớ. Nhưng cảm giác này thật sự không thể kiểm soát. Mỗi khi Sang Hyeok ở cạnh Eun Jung, mình như nghẹt thở. Và đêm nào cũng vậy, mình chỉ có thể làm đau chính mình để xua tan những suy nghĩ ấy, như thể sự đau đớn thể xác sẽ giúp mình quên đi một phần nào đó trong lòng.'

Có những đoạn chữ viết vội vã, nguệch ngoạc, mà khi đọc, Sang Hyeok có thể hình dung cảnh Wang Ho tự mình gặm nhấm nỗi đau, cô độc đến mức cậu phải tự làm đau bản thân để giải tỏa áp lực tâm lý. Sự bất an, sợ hãi bị bỏ rơi đã chiếm lấy mọi suy nghĩ của Wang Ho.

'Tại sao mình không thể bình tĩnh như một người bình thường? Mình biết mình không ổn, nhưng mình lại không dám nói với anh. Mình sợ... sợ anh sẽ nghĩ mình yếu đuối, không xứng đáng. Nhưng cũng sợ rằng nếu không nói ra, anh sẽ dần xa cách mà mình không biết lý do.'

Wang Ho tiếp tục viết về những lo lắng khi nhìn thấy Sang Hyeok và Eun Jung xuất hiện cùng nhau ngày càng thường xuyên. Mỗi lần bắt gặp ánh mắt của họ chạm nhau, Wang Ho cảm thấy như có một vết thương đang bị khoét sâu hơn. Sự căng thẳng tăng lên trong từng chữ.

'Tại sao anh bảo mình ở nhà nghỉ ngơi, không cần đến công ty? Anh nói là vì lo lắng cho sức khỏe của mình, nhưng thực chất có phải anh muốn dành nhiều thời gian hơn với Eun Jung không? Anh bảo mình không cần lo lắng, nhưng chính sự lo lắng ấy đã xé nát lòng mình.'

Trang giấy tiếp theo tiếp tục hé lộ những cảm xúc đầy tổn thương khi Wang Ho tự nhận thấy bản thân đang dần bị lãng quên. Cậu không ngừng suy nghĩ, tự vấn về vai trò của mình trong lòng Sang Hyeok và lo lắng rằng, tình yêu anh dành cho mình chỉ là ảo tưởng.

'Mình chỉ là một phần của cuộc sống anh ấy, hay chỉ là người tạm thời cho đến khi anh ấy sẵn sàng quay lại với quá khứ? Eun Jung có một vị trí mà mình không bao giờ thay thế được. Cô ấy hiểu anh ấy hơn, đồng hành cùng anh ấy nhiều năm. Còn mình... chỉ là một kẻ lạc lõng.'

Từng dòng chữ hiện ra như những mũi kim đâm vào lòng Sang Hyeok khi đọc, mỗi câu đều chứa đầy sự thất vọng, tự ti, và nỗi sợ hãi bị bỏ rơi. Anh nhận ra rằng Wang Ho đang âm thầm đối mặt với nỗi đau khổ, cô đơn, và lo âu, thứ mà cậu chưa từng một lần nói ra.

Trong dòng chữ tiếp theo, Wang Ho bộc lộ một nỗi sợ không tên, một sự mâu thuẫn khi vừa muốn Sang Hyeok hiểu mình lại vừa sợ rằng điều này sẽ đẩy anh ra xa. Wang Ho hiểu rõ sự bất ổn trong tâm lý của mình nhưng cậu không đủ can đảm đối diện.

'Mỗi đêm, khi anh ôm mình, mình lại tự hỏi liệu anh có nhận ra sự bất ổn này không. Mình muốn anh nhìn thấy và giúp mình thoát ra, nhưng cũng sợ anh sẽ thấy và rồi bỏ mình mà đi. Cảm giác này... không ai có thể hiểu được, không ai có thể giúp mình vượt qua, kể cả anh.'

Sang Hyeok cảm thấy nỗi đau của Wang Ho như đang đè nặng lên mình, từng câu từng chữ là lời kêu cứu mà Wang Ho chưa từng dám nói ra. Trước mắt anh là một người yêu thương với tâm hồn bị tổn thương sâu sắc, đang tự mình chịu đựng và cố gắng mạnh mẽ vì sợ đánh mất người mà mình yêu thương nhất.

Anh ngồi thừ người ra, mắt cay xè. Anh nhận ra rằng những vết thương ngoài da mà em từng có không phải là điều duy nhất em phải chịu đựng. Những cảm xúc bị đè nén, những nỗi đau từ sâu thẳm mà em chưa bao giờ dám sẻ chia đã khiến em khép mình, rút lui về góc tối tăm trong tâm hồn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top