night 2 ☽˚
₊˚ˑ༄ؘ❥
ˑ♬ If the world was ending
I'd wanna be next to you ♬
˚ ₊˚
"Em không hề để ý đến anh."
Wangho liếc nhìn người đàn ông đang nhìn mình bằng ánh mắt sắc bén và một nụ cười mỉa mai, dù không mấy thân thiện, vui vẻ trên môi. Người đàn ông đó khoanh tay trước ngực, thở dài một cách ủ rũ vì không nhận được sự chú ý như mong đợi.
Wangho mỉm cười với gã "Em xin lỗi, hôm nay trong đầu em có quá nhiều thứ phải suy nghĩ." Câu trả lời thẳng thắn của người trẻ tuổi đã thu hút sự chú ý hoàn toàn của người kia - ánh mắt giờ đây tập trung hoàn toàn vào em, gã như đang tìm kiếm một sự buồn bã hay bất kỳ cảm xúc tiêu cực nào từ người kia, dù chỉ là một chút, nhưng Wangho lại mỉm cười với gã một cách dịu dàng, đảm bảo rằng gã vẫn ổn và người kia không có lý do gì phải lo lắng cả.
"Em biết là em có thể nói với anh bất cứ điều gì mà, đúng không?"
Wangho gật đầu. Em biết, tất nhiên là vậy. Kể từ khi mọi thứ thay đổi quá mức chóng mặt đối với cả hai người, em luôn cảm thấy rằng suy nghĩ của mình là quan trọng và phải luôn được cân nhắc, suy xét kĩ càng trước khi đưa ra bất kì quyết định nào. Em mỉm cười với ý nghĩ đó.
Một cõi im ắng tĩnh lặng bao trùm không gian khi cả hai nhìn vào dòng sông lấp lánh trước mặt, phản chiếu ánh sáng từ những chiếc đèn đường đầy hai bên lề, nhưng Wangho chỉ luôn tìm kiếm ánh nhìn của gã.
Nếu khoảnh khắc này xảy ra vào vài năm trước, Wangho chắc chắn sẽ che mặt vì xấu hổ và sẽ phủ nhận sự ngưỡng mộ một cách mãnh liệt của mình đối với gã, nhưng em hiện đã 26 tuổi rồi. Và họ đã bẩn mất đi mấy năm thanh xuân để cố chạy trốn khỏi những cảm xúc vốn dĩ chưa bao giờ rời đi, cho nên hiện tại, ngay bây giờ, ngay khoảng khắc em đứng trước mặt gã, Wangho luôn tự nhũ hãy trân trọng từng giây, từng phút mà em có thể ở bên người anh lớn tuổi hơn.
"Hyung, em đã từng nói với anh là đôi mắt của anh rất đẹp chưa?"
Trong một khoảnh khắc đầy sửng sốt, Sanghyeok bắt gặp ánh mắt của Wangho. Wangho lẽ ra đã quen với chuyện này sau bao nhiêu năm hai người cứ lẩn quẩn quanh nhau qua những ánh nhìn lặng thầm, những cái liếc mắt đưa tình mà dân chúng thay nhau truy xét ngay trên sóng truyền hình, nhưng vẫn có một điều gì đó trong ánh mắt sắc bén của Sanghyeok, khi gã nhìn thẳng vào Wangho mà không chút che giấu đi cảm xúc, khiến Wangho ngại ngùng và nghẹn thở.
Sanghyeok kéo tay quành qua sườn eo của em để đáp trả, gã chưa bao giờ là người dễ dàng nhận lời khen từ ai đó mà mình quý trọng, đặc biệt là từ Wangho.
"Cái đó từ đâu ra vậy?" Sanghyeok lầm bầm, miệng vẫn hướng về cảnh vật trước mặt. Nhưng Wangho biết rõ là gã đang cố hết sức để không nở nụ cười
Wangho khúc khích cười, cảm thấy ấm áp trong lòng.
Có người đàn ông ngồi bên cạnh, người mà Wangho đã âm thầm yêu thương suốt bao năm dài, quả thật khiến em cảm thấy như đang sống trong một giấc mơ, một giấc mơ mà em không bao giờ nghĩ sẽ thành hiện thực. Em vẫn nhớ rõ từng lần cầm điện thoại, ngập ngừng gọi cho Sanghyeok, từ những câu chào đơn giản đến những lần say rượu rồi khóc nức nở trong tin nhắn. Em chỉ cảm thấy thật may mắn vì mình có đủ khả năng kiềm chế được cảm xúc của chính mình để tránh làm chuyện ngốc nghếch như nhắn tin cho người yêu cũ.
"Sanghyeok hyung."
Giọng nói của Wangho vang lên, thu hút sự chú ý của Sanghyeok. Trong mắt gã hiện lên một tia tò mò, ánh mắt trong như đáy hồ, lấp lánh từng tia hy vọng khi đối diện với sự nũng nịu từ em yêu, Wangho. Người trẻ tuổi hơn dường như đang chìm đắm trong suy nghĩ, đôi mắt mơ màng khi đối diện với người kia - chỉ có một câu hỏi duy nhất mà em muốn hỏi gã.
Cả hai im lặng một lúc lâu, rồi Wangho mới cất tiếng, "Anh có hạnh phúc không?"
Câu hỏi đột ngột khiến Sanghyeok hơi bất ngờ. Nó quá mơ hồ và khó hiểu, gã không biết chính xác nó có bao nhiêu là hàm ý hay đúng hơn là Wangho của gã đang muốn nói gì.
Sanghyeok trầm tư một lát. Thật ra câu nói của Wangho khiến gã khá bối rối, giống như con nai đứng lặng im trước đèn pha, không biết phải làm gì với câu hỏi bất ngờ ấy.
Cuối cùng, Sanghyeok nhún vai, đáp lời "Hạnh phúc là một cảm xúc rất chủ quan và không thể xác định được. Những gì anh cảm thấy hôm nay có thể khác vào ngày mai, hay ngày kia." Gã nhìn Wangho, rồi quay lại hỏi "Còn em? Em có hạnh phúc không?"
Không mất quá hai giây để Wangho trả lời "Em có." Wangho thẳng thừng đáp trả.
"Em nói đúng." Anh nhún vai, ánh mắt vẫn không hề rời khỏi hình bóng của em "Hạnh phúc là vô thường và không thể xác định, đúng là như vậy. Nhưng trong lòng anh có một niềm tin rằng, dù chuyện gì có xảy ra, có những thứ sẽ không bao giờ thay đổi được nữa."
À. Đó chính là điều mà Wangho muốn nói.
"Và rồi...và rồi khi em thắng Worlds, em chắc chắn mình sẽ giành được FMVP. MVP chung kết Worlds 2024 chính là Han Wangho kèm theo một cái fuck you to everyone who ever doubted me."
Sanghyeok bật cười khi nghe những lời nói đáng yêu của em. Trong suốt những năm qua, gã là người hiểu rõ Wangho nhất, và gã biết rằng nếu ai đó có thể làm được những gì mình nói, thì đó chính là Wangho. Chỉ có thể là em.
"Hyung, em có một suy nghĩ."
"uhm?"
"Nếu... Nếu em làm được điều đó từ những năm trước, anh nghĩ liệu mọi chuyện sẽ khác chứ? Liệu em lúc ấy có chứng minh được rằng mình thật sự xứng đôi với anh không?" Giọng Wangho nhỏ dần, gần như không thể nghe thấy, đầy ngập ngừng và sợ hãi.
Có lẽ em sợ câu trả lời của Sanghyeok, em nghĩ mình không muốn nghe, nhưng đây là câu hỏi mà em luôn ngày đêm mong ngóng để nhận được câu trả lời thích đáng.
Sanghyeok nhìn em, ánh mắt gã lúc này không thể đoán được cảm xúc là gì. Cứ như thể gã đang cố đọc được hết suy nghĩ trong lòng Wangho, tìm hiểu tất cả những nỗi lo lắng và băn khoăn mà em đang phải chịu đựng.
"Anh không biết em có thật sự muốn nghe câu trả lời này không, nhưng anh sẽ giả định là em có."
Sanghyeok bước đến và nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Wangho vào trong tay mình. Gã do dự một chút, không biết nên nhìn vào mắt Wangho hay nhìn ra phía dòng sông trước mặt, nhưng Wangho lại cảm thấy xấu hổ về những lời mình vừa nói.
Đã bao nhiêu năm trôi qua, và những suy nghĩ ấy đáng lẽ không nên tồn tại nữa, đặc biệt là khi nó được thốt ra từ chính miệng của người đã luôn kiên định với lời nói của mình kể từ khi họ bắt đầu lại mối quan hệ và bắt đầu trò chuyện thường xuyên hơn.
"Anh không biết em đã bao giờ nghe anh nhấn mạnh điều này chưa, nhưng ... em biết đấy, tất cả những chuyện đó với anh không quan trọng." Sanghyeok cẩn thận lướt qua từng chữ, như đang thử nghiệm xem liệu Wangho có hiểu được hay không.
Ánh mắt Sanghyeok mờ đi dù gã vẫn đang nhìn em. Tình yêu như đang lan tỏa từ tận sâu trong cơ thể gã, nhẹ nhàng kết nối và truyền đến Wangho, anh nhẹ nhàng xoa tay em trong khi tiếp tục nói.
"Anh chưa bao giờ nghĩ em không xứng đáng với anh chỉ vì em có ít danh hiệu hơn anh, và cũng chưa bao giờ nghĩ mình là người xứng đáng có được nhiều hơn những gì em có và có thể đạt được. Bởi vì phía sau tất cả những chiếc cúp và huy chương, những biệt danh và sự công nhận, chúng ta chỉ là hai phàm nhân bình thường, những người đáng lẽ phải cố gắng gặp gỡ nhau và không phải ..."
"...không phải chạy trốn." Wangho cắt lời, giọng em trầm xuống. "Em biết rồi, hyung. Em xin lỗi."
"Chúng ta chỉ là những đứa trẻ chưa từng muốn lớn thôi, Wangho ya. Anh nói điều này vì anh muốn em biết rằng anh luôn trân trọng và yêu quý em. Không chỉ là người yêu, mà còn là tình yêu giữa người với người, chứ không phải đồng đội. Em hiểu ý anh chứ?"
Âm thanh của những cơn sóng êm ả vỗ vào bờ, kết hợp với tiếng gió nhẹ nhàng, tạo thành một lớp vỏ sò cứng cáp bao bọc quanh họ. Wangho cúi đầu, mắt dán chặt vào những ngón tay đầy gân xanh đang siết chặt lấy tay em của gã, đôi tay đó vẫn nhẹ nhàng đan vào tay mình.
"Em hiểu rồi, hyung."
Wangho bỗng cảm thấy mình thật nhỏ bé và lạc lõng. Cảm giác đó như đưa em quay về thưởu 20 tuổi, như lần đầu tiên em gặp lại Sanghyeok. Cơn sợ hãi đột ngột ập đến, khiến em không thể xử lý được cảm xúc của chính mình. Bất ngờ, em lại trở thành Wangho của ngày xưa, người luôn tìm cách chạy trốn mọi thứ vì sợ hãi. Kể cả chạy trốn khỏi anh, khỏi cảm xúc của chính bản thân mình.
Sanghyeok dường như nhận ra sự bất ổn trong lòng em, vì vậy gã nhẹ nhàng kéo đầu Wangho tựa vào vai mình, rồi vuốt nhẹ mái tóc của em.
"Em lo lắng quá đấy. Hy vọng em biết là anh sẽ không đi đâu hết."
Wangho như tìm thấy chỗ dựa vững chãi trên vai gã, cảm nhận được sự ấm áp từ người đàn ông lớn tuổi hơn. Em muốn ở lại đó mãi mãi ... dành thật lâu ... có lẽ là cả một thiên niên kỷ nữa để có thể ở bên anh.
"Em biết anh không đi đâu cả. Anh chưa bao giờ rời đi."
Em chỉ muốn nói rằng "Em luôn là người bỏ anh đi trước", nhưng Wangho không muốn tự nhấn chìm vào cảm giác tội lỗi nữa. Sẽ luôn có một tương lai hứa hẹn cho cả hai, một ngày mà em biết Sanghyeok sẽ là của mình, một ngày mà em không còn muốn chạy trốn nữa.
"Ngày mai em sẽ đánh bại anh, hyung. Em nói thật đấy. Em sẽ đánh bại những đứa con của anh, và sau đó em sẽ giành chiến thắng ở LCK lần này."
"Vậy em làm điều này vì điều gì?"
"Vì tất cả, vì sự nghiệp của em. Và còn vì chính em."
Sanghyeok bất giác nở nụ cười lớn khi nghe thấy sự quyết tâm và kiên định trong giọng nói em yêu của gã, rồi gã nhẹ nhàng hôn lên đỉnh đầu em, nắm chặt lấy tay em và nói
"Chúng ta sẽ gặp lại nhau ở Worlds, Wangho-ya."
end.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top