night 1 ☽˚

₊˚ˑ༄ؘ❥

♪ If the world was ending
I'd wanna be next to you ♫

₊˚ˑ༄ؘ❥


Sanghyeok thật ra không nên làm điều đó.

Gã không nên ra ngoài lúc một giờ sáng để gặp em sau một tuần làm việc mệt mỏi. Đáng lẽ, gã nên dành cho mình một giấc ngủ thật ngon trong căn phòng chật chội của ký túc xá, sau cả một tuần dài với những trận đấu căng thẳng, những buổi scrim mệt mỏi và luyện tập muộn. Quan trọng nhất, gã không nên nắm tay người mà chỉ vài giờ nữa thôi, có thể sẽ đánh bại đồng đội của gã — những đứa con tinh thần của gã - những khoảng thời gian tuyệt đẹp giữa em và gã.

Nhưng đó là Wangho của gã. Một Wangho quyến rũ, đáng yêu và gã không biết phải từ chối em ấy như thế nào, hoặc nói đúng hơn là gã chưa bao giờ muốn từ chối bất cứ lời mời nào từ em

Dù vậy thì việc gặp gỡ này đã trở thành một thói quen không thể thiếu của cả hai, họ sẽ hẹn nhau ở những nơi vắng vẻ, nơi chẳng ai nhận ra được hai thiên tài nổi tiếng của giới liên minh huyền thoại đang lén lút trao nhau những cái ôm, động viên nhau sau từng trận đấu, khi họ phải đối mặt với thất bại.

Cả hai đều biết rằng, đó chỉ là cái cớ để gặp nhau thôi, nhưng có những điều mà cả hai chưa từng thốt ra thành lời, chưa từng thành thật với con tim kể cả đối phương. Và cứ thế, với lí do đơn giản đó đã được cả hai lấy làm lá chắn để viện cớ cho một mối quan hệ mong manh, mập mờ, không có kết quả.

Thời gian dường như không còn quan trọng với Sanghyeok, vì gã luôn là người dễ dàng nhượng bộ trước tất cả yêu cầu của người mình yêu. Và mỗi khi gã đưa ra cái cớ rằng mình có việc phải làm sau mỗi buổi tập, những đồng đội chỉ vờ trao cho gã ánh mắt tin tưởng rằng điều đó là thật dù ai cũng biết rằng anh sanghyeok của bọn họ chỉ là đang nói dối.

..

Nếu là trước đây, mùa hè đối với gã mà nói chẳng khác nào là một kì nghỉ bình thường, chẳng có gì đặc biệt ngoài việc phải nhốt mình trong căn phòng nhỏ nhắn, ngột ngạt để luyện tập cho giải đấu và duy trì phong độ. Khi mùa giải bắt đầu, chiến thắng là chiến thắng, thất bại là thất bại, không có định nghĩa hay khái niệm nào ngoài hai câu nói trên — nhưng quan trọng hơn hết là dù thắng hay thua thì cả hai đều là cơ hội để học hỏi, để nhận lấy những chỉ trích vô cớ, nặng nề về những sai sót trong lối chơi, những phút giây thiếu quyết đoán khi call nhau. Nó giống như một vòng xoáy của tạo hoá, không bao giờ dừng lại, cứ lặp đi lặp lại như một con robot bị lỗi code trong công việc của anh, và bất kể tuyển thủ nào đã và đang thi đấu.

Cho đến khi Wangho đến và quyết định rằng em sẽ trở thành một phần quan trọng trong cuộc đời của gã.

Nguồn cơn bắt đầu từ một trò đùa nhỏ giữa họ khi còn ở SKT. Sanghyeok từng hỏi Wangho liệu "em có muốn gặp em trai của anh không" — " anh có thể làm quen em với nó hoặc chẳng hạn mai mối cho một mối quan hệ " , nhưng đổi lại, Wangho chỉ nhún vai đáp "hyung, nếu không phải là con gái thì em sẽ chẳng có hứng thú đâu"

Nhưng Sanghyeok không dừng lại. Anh vẫn tiếp tục trêu trọc em từ tháng này qua tháng nọ, bởi vì em bé của gã rất dễ đỏ mặt và bị lừa.

Thật sự rất đáng yêu.

...

Nhưng gã cũng không biết từ lúc nào mà mọi thứ đã thay đổi. Những trận thắng rồi tới thất bại, rồi lại là những màn thắng đầy mãn nhãn, cuối cùng họ vào playoffs, rồi giải vô địch, cuối cùng là những chiếc cúp. Trong suốt hành trình ấy, ánh mắt của gã dành cho em càng trở nên dịu dàng hơn, và những trò đùa lúc trước bỗng chốc trở thành sự an ủi cho tâm hồn của cả hai. Họ chẳng nhận ra rằng mình đã bước qua ranh giới giữa tình đồng đội và tình yêu, cho đến khi Wangho gục mặt vào lòng và bắt đầu rơi nước mắt, em đã khóc trong vòng tay của gã một cách đầy bi thương và thảm hại.

Ngay tại thời khắc đó, Sanghyeok biết rằng gã không thể tiếp tục chối bỏ những gì mà trái tim mình thực sự khao khát và mách bảo, lý trí gã không thể chống cự được cơn nhói đau nơi đầu ngực mỗi khi nghĩ về em.

Và rồi sự tham lam bắt đầu trỗi dậy. Wangho bắt đầu mong muốn nhiều hơn, đòi hỏi nhiều hơn, cần nhiều sự quan tâm, yêu thương từ gã hơn. Những điều mà một Sanghyeok thời trẻ tuổi và non dại không thể hiểu nổi — không thể nắm bắt được — gã chưa bao giờ giỏi trong việc thấu hiểu và chia sẻ cảm xúc của chính mình, càng không muốn bày tỏ nỗi lòng mình đối với ai ngoài gia đình. Gã cảm thấy mình thật lúng túng và ngốc nghếch trong truyện tình cảm. Gã biết mình đã vượt qua ranh giới đáng lẽ không nên có đối với một người từng là đồng đội, là anh em, là bạn bè ... bất cứ mối quan hệ nào mà gã cho là đúng, nhưng gã cũng không biết phải làm sao để đối mặt với em.

..

Đó cũng là lúc sự nghiệp của gã lên tới đỉnh cao. Gã bắt đầu nhận được sự chú ý, tên tuổi của gã cũng trở thành đề tài nóng, đại diện cho những người có sức ảnh hưởng vô cùng lớn trong cộng đồng Liên Minh Huyền Thoại. Gã đã bắt đầu sống cuộc sống mà mình từng mơ ước — đó là thời kỳ thống trị mang tên Faker - cái nôi của danh xưng "Quỷ Vương Bất Tử."

Cuộc sống dần tẻ nhạt hơn khi mà gã bắt đầu ngày mới, cuộc sống mới đi liền với cụm từ "Faker", thức dậy với tư cách là Faker. Sống cả ngày là Faker. Ngủ cũng là Faker. Đúng vậy, gã là Faker, nhưng đó không phải là người mà Wangho muốn gã trở thành mỗi khi ở bên cạnh nhau.

Người mà Wangho mong muốn là một người sẽ và luôn yêu thương, nuông chiều em - Sanghyeok, một cái tên bình thường đồng nghĩa với việc nó sẽ đi liền với cuộc sống bình dị mà em hằng ao ước, kết hôn, có gia đình, chăm lo con cái, vui vẻ hạnh phúc bên nhau mỗi ngày đã là đủ nhưng tất cả những gì gã biết, là gã chỉ có thể sống và làm việc dưới tên gọi Faker. Mãi mãi là như thế.

Gã chỉ biết phải hành động trước máy quay, chỉ biết chiếm ưu thế ở đường giữa, chỉ biết dành hàng giờ liền chơi Liên Minh Huyền Thoại, gã phải làm vậy, vì đó là công việc, là danh dự rất khó để có được của gã.

Còn Wangho thì sao? Em lúc nào cũng đem lòng ganh tị, tự ti, cảm thấy bản thân thật nhỏ bé thất bại, không xứng đáng để được đứng cạnh anh. Điều đó làm cho gã thật đau lòng.

..

Một nỗi trống rỗng khủng khiếp cứ xâm chiếm trái tim em mỗi khi nhìn thấy gã, và chợt em nhận ra rằng em sẽ chẳng bao giờ có được toàn bộ trái tim và tâm trí của Sanghyeok — bởi vì, một lần nữa, anh là Faker — và Faker thuộc về tất cả mọi người: cộng đồng Liên Minh, tổ chức của gã, đồng đội của gã, và fan hâm mộ của gã.

Nhưng em sẽ không bao giờ là của gã, gã cũng không bao giờ là của em - Han Wang Ho.

Và cuối cùng, em chỉ có thể đóng vai là một người đồng đội. Nói một cách đơn giản, là một quân cờ trong ván cờ vĩ đại của Faker, một cánh tay đắc lực từng gánh vác vinh quang của gã, một cá nhân từng sánh vai cùng Faker tại chung kết thảm hại năm 2017.

Wangho, 20 tuổi, chưa bao giờ hiểu được cảm giác phải ngừng lại và ở yên một chỗ là như thế nào. Em sống vì sự hối hả, vì những khoảnh khắc bùng nổ đầy adrenaline. Em là một kẻ nghiện cảm giác mạnh. Em đuổi theo, và đuổi theo, và đuổi theo. Em sẽ không bao giờ dừng lại, không bao giờ muốn cảm giác đấy, cảm giác mình không còn ở thời đại của những đứa con tinh thần, một thời đại cũ đã qua.

Trong sự vội vã đó, em đã chạy trốn khỏi Sanghyeok.

Đó là một quyết định vô cùng khó khăn, sự ám ảnh và day dứt cứ đeo bám em cho tới hiện tại — không gia hạn hợp đồng với SKT ngay khi hợp đồng của em kết thúc.

Có một ngọn lửa cháy bỏng trong lòng em, một cơn khát không thể tắt, mà em phải thỏa mãn. Người ta gọi đó là kiêu hãnh, còn em gọi đó là phẩm giá. Wangho không thể tiếp tục sống với cảm giác nhớ nhung một người mà vốn dĩ không thuộc về mình, và khi ngọn lửa ấy bùng cháy, em đã quyết định một lần và mãi mãi, đó là rời đi.

Wangho sẽ xoá bỏ sự tồn tại của mình trong cuộc đời của gã. (Hoặc ít nhất là em đang cố gắng.)

Vào khoảnh khắc cuối cùng khi em có thể cứu vãn chút kiêu hãnh còn sót lại, em phải xoá bỏ mình khỏi câu chuyện của Sanghyeok — bất chấp mọi thứ, em chỉ muốn được nhớ đến như một người đã từng chơi chung với gã trong một thời gian ngắn, chứ không phải là một người yêu (hay cái gì đó mà em không thể gọi tên), một người từng đứng cạnh đàn anh, người mà em từng rất ngưỡng mộ trong suốt cả thời kỳ khó khăn và đầy vinh quang.

...

Một số khoảnh khắc chỉ nên tồn tại như một ký ức, Wangho thường khẳng định như thế khi có ai đó hỏi em về những gì đã xảy ra. "Tại sao lại rời đi?"

Wangho chưa bao giờ có can đảm để mở lòng với ai, dù là với các đồng đội thân thiết, sau khi rời SKT. Em không thể nói về lý do thực sự tại sao em lại rời đi, hay lý do đó liên quan gì đến Sanghyeok. Em không thể nói về sự khao khát của em đã trở nên mãnh liệt đến mức nào, và rằng em đã phải ngừng lại và rời đi, vì chỉ còn lại một chút xấu hổ trong lòng.

Vì thế em nói với họ rằng mình chỉ muốn có một trải nghiệm mới, em không thể tìm thấy sự phát triển mà em hằng mong muốn ở SKT. Một lý do dối trá mà em có thể dễ dàng nói ra — nhưng mỗi khi đêm xuống, lý do đó như một con rắn độc luôn quấn quít trên người em, nộc độc của nó như muốn làm vỡ tung từng mạch máu, bóp nát trái tim em, thực sự khiến em rời đi mà vẫn ám ảnh trong lòng, và chỉ có một cái tên, cái tên mà em chẳng bao giờ ngừng nghĩ đến

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top