1. Wedding
Lee Sanghyeok không biết đây là lần thứ bao nhiêu mình nhìn ngắm bản thân trong gương để chỉnh trang nữa. Lúc thì vuốt lại mái tóc vốn đã vào nếp gọn gàng, khi lại căn chỉnh chiếc cà vạt sao cho nó trông hoàn hảo nhất. Đôi chân không giấu nổi sự bồn chồn của chủ nhân nó mà cứ đi tới đi lui trong căn phòng nhỏ không biết bao nhiêu vòng rồi, chưa bao giờ quỷ vương bất tử cảm thấy hồi hộp như bây giờ, ngay cả ở trận đấu debut của mình ở LCK hay ở những giải đấu quốc tế lớn gã vẫn có thể giữ được cho mình một cái đầu lạnh, một thái độ điềm tĩnh tự tin khiến người người đều phải ngưỡng mộ. Vậy mà giờ đây gã lại cảm nhận vô cùng rõ ràng trái tim mình đang loạn nhịp ra sao, những suy nghĩ trong đầu cũng dần trở thành một mớ bòng bong khi có quá nhiều dòng suy nghĩ khác nhau liên tục ập tới, gã dần cảm thấy mình không thể làm chủ được mình như mọi khi rồi.
Tất cả là vì hôm nay là ngày quan trọng nhất trong đời Lee Sanghyeok, ngày gã và tình yêu của mình - Han Wangho chính thức về chung một nhà.
Choi Wooje khẽ mở cửa phòng chuẩn bị cho chú rể, lén ghé mắt vào cửa kiểm tra tình hình của người đàn anh của mình. Nhìn thấy Lee Sanghyeok không giấu được vẻ bồn chồn mà cứ đi đi lại lại trong bộ vest trắng, thằng bé khẽ bật cười vẫy tay gọi Moon Hyeonjun lại cùng xem bộ dạng hiếm thấy của người anh cả T1. Một dịp hiếm hoi có thể chứng kiến một mặt khác của Faker lừng danh, tất nhiên em út của T1 không thể bỏ qua cơ hội chụp vài tấm hình lưu lại làm kỷ niệm tiện chia sẻ cho cả hai người đồng đội kia biết được. Cứ ngỡ bản thân hành động kín kẽ lắm ai ngờ mới chụp được 1 tấm chưa kịp kiểm tra lại ảnh, Choi Wooje đã bị giọng nói của anh Sanghyeok gọi tên mình từ phía trong làm nhóc giật mình mà đánh rơi cả chiếc điện thoại xuống đất.
"Wooje, Hyeonjun, anh biết hai đứa đang ở ngoài đó. Nếu muốn gặp anh thì cứ vào trong đi, cứ núp ở đó mãi làm gì?"
Đúng là dù đang rối bời trong những dòng suy nghĩ của bản thân trước lễ cưới, quỷ vương Faker vẫn đủ tinh tường để nhận ra hai người em thân thiết đã nhìn trộm mình ở ngoài cửa được một lúc rồi. Gã khẽ cười vẫy tay gọi tụi nhỏ vào trong, Sanghyeok hiểu tụi nhỏ cũng chỉ đang lo lắng cho tâm trạng của gã trước buổi lễ quan trọng nên tới kiểm tra thôi nên gã không trách hai đứa mà còn gọi hai nhóc vào để nói chuyện như một cách giúp bản thân giải toả tâm trạng phần nào.
"Anh Sanghyeok giờ là người hạnh phúc nhất thế gian rồi nhỉ? Sự nghiệp đỉnh cao, sắp tới còn có bạn đời xinh đẹp vạn người ao ước. Em ghen tị với anh quá đấy."
Choi Wooje không tiếc lời cảm thán trước cuộc đời đẹp như mơ của người anh cả T1, sự nghiệp thi đấu đầy thành tích ai ai cũng phải ngưỡng mộ, một chuyện tình đẹp kéo dài hơn 7 năm giờ cũng đã có trái ngọt. Chưa kể tới người vợ sắp cưới của Lee Sanghyeok còn là mỹ nhân LCK vạn người mê, đây là trai tài thành đôi cùng trai sắc trong truyền thuyết đấy à? Đáng ngưỡng mộ thật, thằng bé cũng muốn đời mình đẹp bằng một phần của anh cũng đã mãn nguyện lắm rồi.
"Hyeonjun nghe gì chưa kìa? Sớm cho em nó một danh phận kẻo Wooje nhà ta tủi thân giờ"
Sanghyeok bật cười, huých vào vai chàng hổ kia trêu chọc. Moon Hyeonjun thoáng đỏ mặt, nhưng cũng rất nhanh chóng đáp lại gã.
"Sao anh vội vã thế? Tụi em vẫn còn trẻ, thi đấu một thời gian nữa rồi công khai cũng chưa muộn."
Hyeonjun đã yêu đương với Choi Wooje đủ lâu để biết em nhỏ muốn gì và cả hai cần điều gì. Cặp đôi trẻ của nhà T1 đã sớm thông nhất với nhau sẽ chỉ công khai mối quan hệ khi đã giải nghệ, nếu công khai trước truyền thông quá sớm thì chắc chắn họ sẽ gặp đủ loại rắc rối mà chẳng thể tập trung thi đấu được nữa. Dù nghe Hyeonjun nói vậy thì Sanghyeok vẫn cảm thấy dường như người ngoài đã biết về mối quan hệ còn trên cả "đối tác làm ăn" của hai đứa nhỏ, những hành đồng đầy tình ý công khai trên stream hay vài khoảnh khắc tương tác vô tình được camera thu lại đều khiến các fan hâm mộ hoài nghi về quan hệ thực sự của hai nhóc, thậm chí còn tích cực đẩy thuyền nữa chứ. Nhưng nói thì nói, chuyện tình cảm cá nhân của hai đứa gã không thể can thiệp quá sâu được, chỉ có thể đứng ngoài âm thầm ủng hộ thôi.
"Anh Sanghyeok, tới giờ rồi đó anh."
Ryu Minseok bước vào cắt ngang cuộc trò chuyện ngắn giữa 3 người. Hai đứa nhỏ biết ý liền cúi đầu tạm biệt Sanghyeok rồi rời đi cùng Minseok, dành thời gian để gã chỉnh trang lần cuối trước khi tiến vào lễ đường. Nhìn ngắm bản thân trong gương một lần nữa, sau khi chắc chắn bản thân mình đã thật hoàn hảo, Sanghyeok cũng nhanh chóng rời khỏi phòng chờ, bước vào lễ đường và tiến tới vị trí của chú rể trên sân khấu lớn ngập tràn ánh sáng và hoa tươi, chờ đợi bạn đời của mình bước vào.
Cánh cửa lễ đường mở ra và Lee Sanghyeok đã không giấu được sự choáng ngợp trước vẻ đẹp của người bạn đời đang từ từ tiến về phía mình. Han Wangho hôm nay khoác lên mình bộ vest trắng tinh tươm, tay ôm một bó hoa hồng rực rỡ, tô điểm thêm cho vẻ đẹp kia còn là một chiếc vòng hoa trắng xinh đẹp trên mái tóc em. Trong đôi mắt của mắt kẻ si tình Sanghyeok, hôm nay Han Wangho đẹp tựa như một thiên thần - thiên thần của riêng mình gã mà thôi.
"Anh yêu em, Han Wangho"
"Cảm ơn anh vì đã ở bên em, Lee Sanghyeok"
Khoảnh khắc cả hai trao nhau nụ hôn minh chứng cho tình yêu của mình, cả hội trường như vỡ oà trong cảm xúc, bạn bè, đồng nghiệp, người thân đều đồng loạt vỗ tay, reo hò chúc mừng cho cặp uyên ương hạnh phúc trên sân khấu. Mối tình kéo dài hơn 7 năm, trải qua bao thăng trầm cuối cùng cũng đã kết trái ngọt, đám cưới này không chỉ là một cái kết đẹp cho cuộc tình của họ mà còn đánh dấu một khởi đầu mới cho cuộc đời của cả Lee Sanghyeok và Han Wangho.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tiếng chuông điện thoại ồn ào đánh thức Lee Sanghyeok, gã khó nhọc nhấc đôi mi nặng nề lên, tay quờ quạng khắp bàn tìm kiếm chiếc điện thoại phiền phức đang làm đầu mình đau như búa bổ giữa những vỏ lon bia vứt lung tung khắp nơi. Vừa nhấc máy lên, giọng Lee Minhyung đã gấp gáp phát ra từ đầu dây bên kia.
"Anh Sanghyeok, anh đâu rồi? Hôm nay là ngày cưới của anh Wangho đó! Anh không nhớ sao?"
Quỷ vương mệt mỏi nhấc mình dậy, nhìn bộ lễ phục đã được là phẳng phiu được treo sẵn trên giá từ bao giờ, đôi mắt lại lia qua tấm thiệp cưới bị vò nát vứt ở một góc bàn khuất dưới những vỏ lon bia nằm lăn lóc. Không phải Sanghyeok không biết Wangho của mình sắp kết hôn, chỉ là khi nhận được tấm thiệp cưới được em chuyển tới ký túc xá T1 cho cả gã và mấy đứa nhỏ, gã cảm thấy trời đất như sụp đổ. Tất cả những gì gã để tâm chỉ là cái tên Han Wangho in trên tấm thiệp cưới, to, rõ ràng như một lời nhắc nhở đanh thép rằng em sẽ mãi mãi không trở về bên gã nữa. Những thông tin còn lại đều vô bổ, Sanghyeok không thèm đọc phần còn lại mà trực tiếp vò nát tấm thiệp cưới vứt vào một góc.
Sanghyeok đã mong rằng đây chỉ là một trò đùa ác ý, hay chỉ là một cơn ác mộng, khi gã tỉnh lại, em vẫn còn ở bên mình, vẫn mỉm cười chào buổi sáng, thậm chí còn trêu chọc khi thấy vẻ mặt hốt hoảng do mới gặp ác mộng của người yêu. Nhưng cuộc gọi từ Lee Minhyung đã kéo gã ra khỏi những ảo tưởng gã tự mình tạo ra để huyễn hoặc bản thân, để cố gắng phủ nhận sự thật rằng Han Wangho đã không còn là người yêu của gã nữa rồi.
"Anh Sanghyeok! Anh Sanghyeok! Anh còn ở đó không?"
"Anh tới ngay đây."
Giọng nói của Lee Minhyung kéo gã ra khỏi những dòng suy nghĩ miên man của bản thân, Sanghyeok đáp lại ngắn gọn rồi cúp máy đứng lên chuẩn bị đi tới đám cưới của Han Wangho. Dù đã không còn ở bên nhau nữa, Lee Sanghyeok vẫn một lòng mong em có được hạnh phúc - thứ mà gã đã không thể trao cho em.
Lễ đường đám cưới của Han Wangho giống hệt những gì trong giấc mơ của gã, ngập tràn ánh đèn và hoa tươi đủ màu sắc. Sao Sanghyeok có thể quên đây chính là lễ cưới trong mơ mà bao lần em kể cho gã khi cả hai cùng nhau nói chuyện về tương lai của hai đứa chứ? Wangho hôm nay vẫn thật xinh đẹp trong bộ vest trắng, nụ cười vẫn thật rạng rỡ tựa ánh dương nhưng giờ nụ cười ấy chẳng phải là dành riêng cho gã nữa rồi. Em xinh đẹp tựa thiên sứ như trong giấc mơ của kẻ si tình này, nhưng trong thế giới thực, thiên sứ ấy đã chọn nắm tay người khác đi tới cuối cuộc đời, Sanghyeok đã hoàn toàn đánh mất em rồi.
Từng lời thề nguyện Han Wangho nói ra trên sân khấu kia như từng nhát dao cứa vào trái tim rỉ máu của Lee Sanghyeok. Nguyện ở bên yêu thương, chăm sóc dẫu bệnh tật hay khó khăn, nguyện làm chỗ dựa vững chắc cho đối phương dẫu cho sóng gió ngoài kia to lớn tới mức nào, tất cả đều là những lời em nhỏ từng nói với gã. Những lời mà gã nghe nhiều tới mức dần coi là bình thường, thậm chí còn tới mức mặc định em sẽ luôn ở bên mình mà mải mê chạy theo sự nghiệp để rồi bỏ quên em, làm tổn thương em...tới cuối cùng quay đầu lại đã là quá muộn màng, Han Wangho đã chịu quá đủ tổn thương và dứt khoát nói lời chia tay, lúc đó hối hận cũng chẳng thể giúp Sanghyeok quay ngược thời gian để bù đắp cho em nữa.
Cả khán phòng vỡ oà cảm xúc đồng loạt vỗ tay, reo hò những lời chúc mừng khi cô dâu chú rể trao nhau nụ hôn nồng thắm trên sân khấu lớn kia. Không ai để ý một người đàn ông đang cố gắng mỉm cười để chúc phúc cho người mình yêu nhưng không thể giấu nổi những giọt nước mắt từ bao giờ đã lăn dài trên má. Mong muốn em hạnh phúc nhưng cũng thật ích kỷ khi hi vọng em có thể ở bên mình, biết rằng không thể quay lại nhưng cũng không thể xoá hình bóng em ra khỏi trái tim...Lee Sanghyeok quả là một người đàn ông khó hiểu, tới chính gã cũng không thể lý giải được mớ cảm xúc lẫn lộn của bản thân lúc này. Một chữ đau chưa đủ để diễn tả hết, trái tim quỷ vương điềm tĩnh ngày nào giờ đây bị dày vò bởi sự dằn vặt, hối hận, đau khổ không ngừng trong ngày vui của người yêu. Không thể chịu đựng được nữa, Lee Sanghyeok quay lưng rời khỏi đám cưới, không ở lại chúc rượu cặp vợ chồng mới cưới dù bản thân đã định trực tiếp nói vài lời chúc phúc dành cho Wangho và vợ của mình, gã sợ mình không có đủ can đảm để đối mặt với em, sợ rằng sẽ lại làm điều gì ngu ngốc khi đang thiếu tỉnh táo thế này. Khoảnh khắc Sanghyeok cô độc quay lưng bước đi rời khỏi lễ đường lớn ấy cũng là lúc gã chính thức biến mất khỏi cuộc đời Han Wangho.
Sanghyeok hiểu rằng khoảnh khắc đôi uyên ương trên sân khấu hạnh phúc trao nhau nụ hôn cũng là lúc đánh dấu chấm hết cho cuộc tình kéo dài 7 năm thanh xuân của tuyển thủ Faker và tuyển thủ Peanut, cũng là đánh dấu một khởi đầu mới cho cuộc đời của Lee Sanghyeok và Han Wangho.
'Năm đó quỷ vương trong tay có cúp, nhưng trong lòng đã chẳng còn em.'
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top