sáu
phòng khách sạn được quyết định thông qua hình thức bốc thăm ngẫu nhiên. dường như điều này lại chơi đùa con tim yếu đuối của han wangho thêm một lần nữa. dù thế nào thì vẫn có xác suất cậu chung phòng với lee sanghyeok, khó xử chết mất. wangho thở hắt một hơi, cậu vẫn còn chóng mặt sau giấc ngủ nông ban nãy, cộng thêm việc phải suy nghĩ nhiều khiến cậu hơi choáng, đứng lâu sẽ hơi xiêu vẹo một chút. mắt không tự chủ mà nhắm nghiền lại.
park dohyeon đứng sau lưng cậu dường như cảm nhận được người lớn tuổi đang không được thoải mái, nếu cứ để như vậy chắc người này sẽ ngã mất. thế là hắn đặt hai tay mình lên vai wangho, cố định người đằng trước đứng vững. khoảng cách giữa hai người đã rút ngắn bớt một chút.
nhìn thấy hành động của dohyeon, jeong jihoon bên cạnh cũng một chốc để ý đến tình trạng của han wangho, vội vàng quay qua hỏi thăm cậu.
"anh wangho không ổn ở đâu ạ?"
"không sao, hơi chóng mặt một chút thôi."
"vậy chúng ta bốc thăm nhanh rồi lên phòng nghỉ ngơi nào."
tất cả mọi người đều tán thành, ai nấy đều cầm trong tay một mẫu giấy nhỏ. có người vui mừng vì được chung phòng với bạn thân, có người lại hoang mang vì phải chung phòng với những người bạn xa lạ chưa từng tiếp xúc. thật kì diệu, han wangho, park dohyeon và kim kwanghee lại ở cùng một phòng. còn lee sanghyeok với jeong jihoon cùng một người bạn khác thì chung một phòng khác.
nhóc jihoon ỉu xìu, nó muốn chung phòng với anh wangho cơ. nó nài nỉ hết dohyeon rồi kwanghee đổi cho nó nhưng không ai đồng ý, tất nhiên không một người nào muốn ở cùng với ác ma lee sanghyeok cả, căng thẳng chết mất thôi.
riêng lee sanghyeok từ đầu đến cuối không biểu hiện một cảm xúc nào. mắt vẫn luôn dán lên con người đang lấy tay nhíu nhíu ấn đường, làm nó bầm đỏ cả lên. han wangho vẫn luôn cảm nhận được ánh mắt chết tiệt đó của sanghyeok, nhưng cậu phải giả vờ không biết gì. chưa bao giờ wangho thấy mình rơi vào một thế cờ khó như bây giờ, dù có đi nước nào cũng cảm giác bất an.
mọi người lần lượt xách vali lên tầng. phòng wangho sát bên sanghyeok, tính theo khoảng cách địa lý thì không hề xa, ra ra vào vào có thể chạm mặt bất cứ lúc nào.
.
vì quá mệt, han wangho đã chìm vào giấc ngủ cho đến khi cả người bị lay mạnh, là kim kwanghee. cậu ta kêu đã đến giờ tham gia trò chơi, chủ trò yêu cầu trong hai mươi phút nữa phải tập hợp dưới sảnh, phòng nào chậm nhất sẽ bị phạt. wangho được nạp bù năng lượng, cơ thể đã sảng khoái khỏe mạnh hơn nhiều chút. gì chứ game là sở trường của han wangho mà, cậu thề lần này phải thể hiện cho mọi người thấy tuy cậu nhỏ nhưng mà rất lợi hại.
wangho vừa mở cửa ra đã thấy lee sanghyeok đứng ở hành lang, lưng dựa vào tường, ánh mắt hướng vào cửa phòng cậu. không hiểu tại sao, tim wangho bắt đầu đập nhanh hơn, cậu biết anh đang chờ mình.
"wangho đã đỡ mệt chưa?" lee sanghyeok hỏi cậu.
han wangho gật đầu, dáng vẻ có chút ngoan ngoãn làm lee sanghyeok rất hài lòng. anh đi đến áp tay vào trán cậu, từ từ cảm nhận.
"không nóng."
hành động này làm han wangho có chút giận dỗi, anh không tin cậu, người ta đã nói là người ta không sao rồi mà. cậu xù lông, trước khi bước qua người lee sanghyeok không quên ném một câu khiêu khích.
"hôm nay anh chịu thua đi."
"tôi rất mong chờ đấy."
trò chơi đầu tiên là bóng ném. tất cả sẽ chia thành hai đội, một đội thực hiện ném bóng và đội còn lại sẽ né bóng, người nào trúng bóng sẽ bị loại. sau ba mươi phút sẽ đổi lượt, đội có số người bị loại ít hơn thì chiến thắng. và tất nhiên việc chọn đội đều được quyết định theo hình thức bốc thăm ngẫu nhiên để đảm bảo tính công bằng.
lần này thì han wangho và lee sanghyeok vào một đội. đội bọn họ sẽ thực hiện ném bóng lượt đầu tiên. mọi người ai cũng háo hức rộn ràng chạy tán loạn vì sợ trúng bóng. trong ba mươi phút, đội của hai người thành công hạ gục được hơn hai phần ba thành viên đội đối phương.
đổi lượt, lee sanghyeok ngay lập tức cầm tay han wangho kéo cậu ra phía sau mình. bóng lưng của lee sanghyeok vừa to vừa rộng nhìn rất vững chải, có thể che trọn cơ thể của han wangho.
"wangho đứng sau lưng tôi sẽ không bị trúng bóng."
han wangho nhất thời bị hành động này làm cho sửng sốt không biết nói gì nhưng cũng không phản đối. đúng là từ khi trốn phía sau lee sanghyeok cậu rất thoải mái, nương theo hướng di chuyển của anh mà không sợ bị trúng bóng. đồng đội nhìn thấy cách chơi hiệu quả của sanghyeok cũng bắt chước làm theo. kết quả đội bọn họ đã nỗ lực sống sót hơn một nửa và nhận được phần thưởng.
nhưng han wangho không thực sự hài lòng. cậu đang muốn thể hiện cho mọi người xem mà đã bị con người này chiếm hết spotlight. anh ta làm vậy chẳng khác nào cho rằng cậu dễ bị loại đâu cơ chứ. thấy han wangho hằn học bĩu môi, lee sanghyeok vô thức đưa tay vuốt tóc cậu.
"đó là chiến thuật, không phải chê em."
han wangho vẫn giận dỗi mà quay mặt đi chỗ khác không thèm đáp trả ánh mắt thâm tình của lee sanghyeok đang nhìn mình. phần thưởng của đội thắng cuộc là một bữa tiệc gà rán trong khi đội thua phải ăn cơm trắng với muối mè. han wangho rất tận hưởng phần thưởng này, cậu ăn rất ngon miệng. lee sanghyeok thề trò chơi tiếp theo nhất định sẽ đem chiến thắng về cho em yêu của hắn.
sau khi ăn uống và nghỉ ngơi đầy đủ họ bắt đầu trò chơi tiếp theo vào buổi tối. tiếc rằng game này lee sanghyeok lại không may mắn được như mong đợi, anh và wangho khác team. tên trò chơi là xé bảng tên, một trò chơi quen thuộc vẫn thường thấy trong chương trình running man. đội sói sẽ đeo chuông đi truy tìm và xé bảng tên của đội cừu. trò chơi gồm bốn vòng, mỗi vòng kéo dài ba mươi phút, sau ba mươi phút sẽ đổi lượt. đội nào xé được nhiều bảng tên đội đối phương hơn sẽ chiến thắng.
vòng một đội sanghyeok sẽ là đội sói, họ thu thập rất nhiều bảng tên. kim kwanghee và park dohyeon cũng đã thất bại dưới tay của lee sanghyeok. loa thông báo chuyển qua vòng hai, wangho từ cừu trở thành sói, từ bị động trở thành chủ động. tận dụng thời gian chuyển giao đã thành công hạ gục được mấy thằng địch vốn dĩ lăm le định lấy mạng cậu. số người bị loại ở hai đội cũng đã tăng lên đáng kể.
vòng ba bắt đầu, wangho cũng đã thấm mệt bởi vì vòng trước đã hoạt động quá năng suất. một tay cậu đã xé được bảy tấm bảng tên chỉ trong vòng chưa đầy ba mươi phút. han wangho thở dốc, cậu tìm một căn phòng trống vừa tối vừa khuất để trốn vào. không ngờ mới ngồi chưa nóng, cửa đã bị ai đó nhẹ nhàng đẩy ra. trong ánh sáng lờ mờ từ hành lang hắt vào cậu vẫn nhận ra, đó là bóng của lee sanghyeok.
sói săn mồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top