năm

vì anh đang ốm nên han wangho mới chiều đấy nhé, còn không thì mơ đi. han wangho tiến lại ngồi sát mép giường, cậu không nói gì, chỉ yên lặng nhìn anh. lee sanghyeok nhẹ nhàng đặt tay lên xoa đầu cậu.

tóc em ấy mượt.

han wangho giật mình, nhanh chóng né đi. tay lee sanghyeok dừng lại trên không trung, rồi lại hạ xuống vuốt má cậu, rồi lại miết nhẹ lên môi cậu.

da em ấy mịn,

môi em ấy mềm.

"đủ chưa?"

han wangho thật sự giận rồi. là lee sanghyeok quá vội, anh biết cậu chưa sẵn sàng cho những hành động thân mật này. anh cần thời gian để chứng minh tình cảm của mình, và wangho cũng cần thời gian để chấp nhận. nhưng anh muốn chạm vào cậu, thực sự, rất muốn.

sanghyeok thu tay lại, có chút tiếc nuối.

"em ngủ ở đây đi, tôi sẽ sang phòng khác."

wangho không muốn tiếp tục nói chuyện liền gật đầu đồng ý. một đêm của họ đã trôi qua như vậy, và không có gì xảy ra nữa.

.

những hôm sau đó han wangho cũng luôn cố tình tránh né lee sanghyeok, dù anh đã chủ ý đi tìm cậu. hết cách, lee sanghyeok phải dùng tới mưu kế hèn hạ nhất.

"xin thông báo, học sinh han wangho năm 3 lớp A đã vi phạm nội quy nhà trường, xin mời đến phòng chủ tịch hội học sinh ngay bây giờ. nếu không đến, toàn thể năm 3 đi lao động."

han wangho đang ngồi trong căn tin ăn trưa cùng với park jaehyuk. cả hai đứng hình khi nghe dòng thông báo được phát trên loa phát thanh. giọng nói không ai khác ngoài tên ma vương đáng ghét lee sanghyeok. cả căn tin ai nấy đều di chuyển ánh mắt đặt lên người han wangho.

"wangho à, đừng báo nữa mà."

"thằng cha đó muốn chơi tao." han wangho đấm đấm mấy cái lên bàn.

"thằng nào cơ?" park jaehyuk ngơ ngác hỏi.

"thôi tao phải đi đây."

nói xong han wangho lập tức đứng dậy đi thẳng tới phòng chủ tịch hội học sinh. han wangho không gõ cửa, trực tiếp mở ra bước vào. hào khí này không giống người đang có tội chút nào. lee sanghyeok đang khoanh tay ngồi trên ghế, chờ cậu.

"nhanh đấy, wangho."

"muốn gì?"

han wangho không đùa, cậu đã căng.

"sao em tránh mặt tôi?"

không khá hơn wangho là bao, giọng của lee sanghyeok cũng mang theo chút tức giận. tức giận con khỉ, anh ta có tư cách gì để tức giận chỉ vì cậu không muốn gặp anh ta.

hỏi như vậy là muốn cậu trả lời thế nào đây, nói ra để tổn thương nhau thì sao phải nói. đừng hỏi những câu đã biết trước đáp án rồi được không?

hai đôi mắt cứ thế nhìn nhau rất lâu nhưng chẳng ai nói gì, bầu không khí như bị nén chặt lại sắp sửa nổ tung.

"ghét tôi... đến vậy sao?"

cuối cùng lee sanghyeok cũng chịu không nổi mà mở miệng trước, nhưng lần này còn tệ hơn, anh không còn giữ được bình tĩnh nữa. đúng hơn, han wangho thấy anh rơi nước mắt, là cậu làm lee sanghyeok khóc rồi.

han wangho mấp máy môi muốn nói gì đó, nhưng cơ thể lại cứng đờ. cậu muốn giải thích với anh là cậu không ghét anh đến mức đó đâu mà, nhưng rốt cuộc lại làm người ta vì mình mà buồn đến như vậy mất rồi.

cuối cùng lại chẳng nói được gì.

"em về đi."

tối đó han wangho không ngủ được, trong lòng cậu như có ai đó đang khoét một lỗ rất sâu. cậu biết sanghyeok là người tốt, cậu không muốn làm tổn thương anh nên đã tìm cách tránh xa. thế mà kết quả lại càng tệ hơn.

.

nhân dịp kỉ niệm 20 năm thành lập, trường hanlim đã tổ chức dã ngoại để rèn kĩ năng team-building cho học sinh. park jaehyuk rất ghen tị vì đây là đặc quyền của học sinh các lớp A, rõ ràng là thiên vị. riêng han wangho lại không muốn tham gia chút nào. vì chắc chắn cậu sẽ gặp người không muốn gặp.

cũng không tránh cả đời được, cứ thế mà đối mặt đi.

vì để tăng thêm sự thú vị cho buổi ngoại khoá, trường đã để học sinh tự chọn xe buýt, mỗi xe sẽ đi đến một địa điểm khác nhau.

wangho vừa mới bước lên xe đã thấy nhóc jeong jihoon vẫy tay gọi mình.

"anh wangho, ở đây."

han wangho cũng không có cách nào khác, đành bước tới ngồi bên cạnh jihoon. dù gì nhóc này cũng là phó chủ tịch hội học sinh, chắc sẽ nhờ vả được nó ít nhiều. đi với nó chắc không có thằng nào dám gây chuyện với cậu đâu. hi vọng jeong jihoon sẽ đem lại cho cậu chút bình yên cuối cùng.

nhắc đến hội học sinh với nhớ, đừng nói bọn họ cũng lên xe này đấy nhé. ừ đoán đâu trúng đó, vừa mới nhắc là thấy kwanghee, dohyeon bước lên, khúc này là wangho đang niệm phật rồi. lúc thấy bóng dáng người đó đi cuối cùng là tim cậu càng đập nhanh như đánh trống. vậy đấy, cái gì wangho không muốn thì nó lại đều xảy ra.

lee sanghyeok cũng trông thấy cậu. khác với gương mặt háo sắc mỗi khi nhìn han wangho thì lần này anh thật sự đã rất trầm lặng. hai tai vẫn đeo airpods, đôi mắt vẫn chăm chú nhìn cậu, nhưng han wangho chẳng thể tìm thấy chút vui tươi nào trong đôi mắt đó nữa.

chắc anh ta đã từ bỏ.

wangho nghĩ vậy và tin vậy để cho nhẹ lòng hơn.

sanghyeok chọn ngồi ghế phía sau lưng wangho. cậu cảm thấy hơi căng thẳng, áp lực từ người đằng sau. bên cạnh, jihoon vẫn không ngừng kể cho cậu từ chuyện này đến chuyện khác. ước gì han wangho cũng vô lo vô nghĩ như thằng nhóc này thì tốt biết mấy. lâu lâu wangho sẽ đáp trả nó vài từ, có lúc chỉ ậm ừ cho qua.

xe đã di chuyển được hơn ba mươi phút, hầu như mọi người đều đã chìm vào trang thái nghỉ ngơi. han wangho cũng vậy, cậu tựa người vào ghế, nhắm nhẹ mắt lại. đầu tóc cậu lồng phồng trước mặt lee sanghyeok có phần đã khá rối vì xe cứ gập ghềnh. sanghyeok nhịn không đặng mà vuốt tóc cậu, cảm nhận sự mềm mại len lỏi trong từng kẽ ngón tay. wangho giật mình nhưng vẫn biết rõ đó là lee sanghyeok, lần này cậu không né nữa, để mặc anh tuỳ ý tham lam chạm vào mình.

cứ thế han wangho ngủ thiếp đi trong sự dịu dàng của lee sanghyeok. lúc tỉnh dậy thì xe cũng vừa đến nơi, tay cậu vòng qua ôm lấy cánh tay của jeong jihoon lúc nào không hay. thói quen ngủ của wangho rất đáng yêu, bởi vậy giường của cậu lúc nào cũng rất nhiều gấu bông mềm mại để wangho ôm lúc ngủ.

nhưng hình như có ai đó không được vui, mặt đã tối sầm lại từ lúc bước ra khỏi xe.

____

năng suất cho các mom.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top