bảy

han wangho cho rằng lee sanghyeok đã thấy cậu chạy vào đây nên đã đuổi theo để giết cậu. wangho cố ngăn cơn thở dốc và im lặng theo dõi hành động của anh.

bước chân từ từ đến gần rồi dừng lại trước mặt han wangho - người đang ngồi bệt dưới sàn nhà. tim cậu đập nhanh đến mức quên cả cách thở. lee sanghyeok ngồi xổm xuống đối diện han wangho, dúi một chai nước vào người cậu. trong câu nói nghe rất vui vẻ.

"tìm được han wangho rồi."

hơn mười lăm phút trôi qua, hai người vẫn giữ nguyên tư thế đó, wangho có chút không hiểu đành mở miệng hỏi anh.

"anh không tính kill tôi?"

có tí english vào nghe sang hẳn, lee sanghyeok bật cười.

"sẽ không."

"anh không sợ đến lúc đổi lượt tôi liền lấy mạng anh?"

"còn xem bản lĩnh của wangho ngang đâu nữa."

ý cười trong lời nói của lee sanghyeok càng đậm khiến cậu tức xì khói. anh đang khi dễ cậu, đường đường từng hạ gục hai con trâu nước ở trường cũ, han wangho không cho phép điều này xảy ra.

đúng lúc đó, loa thông báo đã hết vòng ba.

"ha!"

han wangho nhếch môi, cười ra một tiếng. phải cho lee sanghyeok biết hậu quả của việc xem thường người khác. hôm nay nhất định chủ tịch hội học sinh sẽ thất bại thảm hại dưới tay của han wangho ta đây.

loa thông báo vừa dứt, han wangho đã nhảy chồm qua, vật lee sanghyeok xuống sàn. wangho đang ở phía trên chắc chắn sẽ có lợi thế hơn, cậu đè cánh tay của sanghyeok xuống, tay còn lại mò ra sau lưng tìm kiếm bảng tên của anh. cậu cảm thấy người này cũng không tệ, cánh tay hắn có cơ bắp chắc nịch.

còn chưa kịp để han wangho tưởng tượng xong, lee sanghyeok đã lật ngược tình thế, dễ dàng đem người đang cưỡi phía trên đặt xuống dưới sàn. lưng wangho bị đập xuống mặt phẳng, hơi đau một chút, đầu cậu may mắn được bàn tay người kia đỡ lại.

"hử?"

han wangho sốc. cậu đã tốn rất nhiều sức lực để khống chế người này, nhưng chỉ trong nháy mắt anh ta lại... không, lee sanghyeok chính là lợi dụng lúc cậu sơ hở.

"anh... tiểu nhân!"

han wangho vùng vẫy hòng thoát ra nhưng lee sanghyeok chỉ đơn giản đặt cậu vào trong lòng, ôm thật chặt. ban đầu wangho rất tích cực kháng cự, nhưng sau một hồi vùng vẫy không tác dụng cậu cũng chấp nhận thua cuộc với cái ôm này. cậu có thể ngửi thấy được mùi hương nước hoa nam tính nhàn nhạt trên người anh, nói thật thì, han wangho khá thích mùi hương này, nó rất hợp với lee sanghyeok.

loa thông báo lại vang lên, nói rằng chỉ cần xé một người cuối cùng nữa thôi là team của han wangho sẽ chiến thắng. cậu liền biết, người đó không ai khác là người đang ôm cậu chặt cứng. han wangho thật hết cách, không thể làm được gì thì lee sanghyeok lên tiếng với chất giọng trầm ấm khó quên.

"cho anh ôm chút nữa anh sẽ để em xé."

lee sanghyeok bất chợt đổi xưng hô khiến cậu cảm thấy có chút, kì lạ. han wangho không để ý nữa, dù gì người này cũng có ý định nhường cậu, cậu cũng sẽ thoả hiệp mà thả lỏng cơ thể. lee sanghyeok đang rất hưởng thụ ôm cậu. trong bóng tối, có hai người mặc dù là đối thủ nhưng lại ôm nhau say đắm.

tất nhiên phần thưởng hậu hĩnh thuộc về đội của han wangho. các thành viên thắng cuộc được tài trợ bữa ăn tại nhà hàng nổi tiếng ở đây, ăn xong han wangho còn lén lút mua một phần mang về.

cốc cốc

"anh tìm em sao?"

jeong jihoon mở ra đã thấy han wangho - người vừa mới gõ cửa đang đứng ở ngoài. hai mắt nhỏ sáng rực. xin lỗi, tất nhiên chẳng phải tìm jeong jihoon rồi.

"không, là lee sanghyeok."

jeong jihoon à một tiếng. còn người tên lee sanghyeok kia chỉ mới nghe thấy giọng cậu, lại còn kêu tên mình liền lập tức nhìn ra.

lee sanghyeok đang mặc một chiếc tank top cùng quần short túi hộp oversize. dáng cao, vai rộng lại có cơ bắp vừa đủ, gương mặt cũng ưa nhìn, người này thật sự quá hoàn hảo đi. han wangho thầm ngưỡng mộ.

không phải cậu không hoàn hảo, han wangho rất xinh đẹp chỉ là chiều cao hơi hạn chế một chút, cơ bắp dù có chăm chỉ tập thể dục cũng không rõ lên được. chắc là do cơ địa. mặc dù cậu rất mạnh tuy nhiên vẻ ngoài lại trông hơi yếu đuối làm người khác nhịn không được mà muốn bắt nạt. nhưng han wangho nói to, mày bắt nạt nhầm người rồi.

"wangho mê anh rồi à?"

người trước mặt cứ nhìn chằm chằm vào cơ thể mình trên mặt còn đu đủ thứ biểu cảm khiến lee sanghyeok muốn trêu chọc một chút.

"a? gì chứ~"

han wangho như được kéo về thực tại. xấu hổ ho vài cái rồi đẩy phần thức ăn mình đã mua về tới trước mặt lee sanghyeok. anh không hỏi, chỉ hơi nghiêng đầu chờ cậu nói tiếp.

"coi như là quà cảm ơn vì đã nhường tôi thắng."

nói xong han wangho cảm thấy hơi ngượng, bèn kiếm cớ lên phòng, còn bồi thêm một câu.

"nếu anh không ăn hết, tôi sẽ giận."

"anh sẽ ăn ngon miệng, cảm ơn wangho."

.

"anh sanghyeok, phòng bên kia đang chơi game có vẻ rất vui, hình như đã quên mất chúng ta rồi!"

jeong jihoon buồn chán nhìn căn phòng lạnh lẽo không có một chút không khí nào. lee sanghyeok nghe xong câu đó tuy mặt không biểu cảm, nhưng trong lòng lại đầy gợn sóng. em của anh đang vui vẻ cùng người khác sao?

"vậy cậu rủ bọn họ qua đây chơi chung đi?"

"được vậy thật không ạ?"

jeong jihoon được đồng ý lại càng phấn khích. xem ra người anh trưởng đã có chút thay đổi, bắt đầu đã bớt tẻ nhạt hơn mọi khi rồi.

jihoon vội vàng qua đập cửa phòng bên rủ họ qua phòng mình đánh uno. han wangho không biết cách chơi nhưng thấy có vẻ vui nên đồng ý.

lee sanghyeok đã tự nguyện làm người hướng dẫn cho wangho. lee sanghyeok ngồi phía sau wangho, nhẹ nhàng vuốt tóc cậu, chỉ thiếu mỗi nước ôm cậu vào lòng. mỗi khi han wangho ngồi đều lấy cánh tay ôm đầu gối, cuộn tròn trông rất đáng yêu.

"a, anh nghĩ em đánh con này sẽ hay hơn."

"tui có con đường riêng của tui nhó!" (slogan của hwh)

han wangho phồng mang trợn má lườm anh. lee sanghyeok chỉ biết gãi đầu cười cười bất lực.

"haha anh biết rồi."

tay vẫn vuốt tóc cậu, dịu dàng yêu chiều.

cuối cùng thì con đường riêng của han wangho đã dẫn đến một thất bại thảm hại. về hạng chót bẹt 5 ván liên tiếp. quá xẩu hổ, già đầu rồi còn thua mấy thằng nhóc, han wangho cảm thấy nỗi nhục nhã này đổ được cho ai thì đổ.

"tại lee sanghyeok chỉ bậy nên anh mới thua."

sanghyeok biết kiểu gì điều này cũng sẽ xảy ra nên cũng không phủ nhận. tụi nó bắt đầu thảo luận hình phạt cho người thua. tất nhiên han wangho không chịu, khăng khăng người bị phạt phải là lee sanghyeok, mà anh cũng chịu luôn.

"vậy người bị phạt sẽ nhảy một bài nhé!"

kim kwanghee đề xuất. lee sanghyeok nhíu mày, tụi này được nước lấn tới, không nể mặt vị anh trưởng biết bao nhiêu lạnh lùng ngầu lòi. thật ra tụi nó cũng muốn nhân cơ hội này bóc đi lớp vỏ sần sùi bên ngoài của lee sanghyeok.

"anh wangho muốn anh sanghyeok nhảy bài gì đây ạ?"

jeong jihoon thích thú hỏi cậu. han wangho giả bộ suy nghĩ, cuối cùng nói ra bài 'nobody'.

"vậy tụi mình cùng hát còn anh sanghyeok sẽ nhảy nha?"

i want nobody but you~

chỉ nhớ tối hôm đó han wangho đã cười rất vui và lee sanghyeok mỗi lần đến câu hát này lại chỉ nhìn vào mỗi em của hắn.

_______
món quà cho người thức khuya =))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top