CHAP 3: Trở thành vật tế thần
"Tôi không có nói tôi đến từ Goyang."
.....
Tay Han Wang Ho nắm chặt lấy cành củi khô.
Rắc!!!
Nó gãy làm đôi, Han Wang Ho ném nó về phía Lee Sang Hyeok.
"Rốt cuộc anh là ai?"
Vừa hỏi Han Wang Ho vừa lùi về sau, cả người có rúm lại, ý thức cảnh giác nguy hiểm đang tới gần, bàn tay cậu nắm chặt nhìn Lee Sang Hyeok. Đột nhiên cậu đụng trúng cái gì đó mềm mềm, hoảng hốt quay người lại thì ra là Park Jaehyuk, mất cân bằng trong thoáng chóc, Han Wang Ho ngã về phía sau.
"aaaaa!!!"
Ngay lập tức Lee Sang Hyeok vươn tay nắm lấy tay cậu tránh cho cậu một cú ngả sấp xuống. Cánh tay hữu lực luồn qua eo kéo người về phía anh. Thuận thế cả hai ngã chồng lên nhau trên đống rơm. Cả người Han Wang Ho được Lee Sang Hyeok bao bọc trong vòng tay. Han Wang Ho hoảng hốt chống tay lên lòng ngực anh muốn rời khỏi, liền bị Lee Sang Hyeok siết chặt vòng tay.
"a!!!"
Đôi mắt anh như một hồ nước sâu hun hút, con ngươi đen tuyền, lạnh lùng hệt như loài giã thú ẩn mình trong sương đêm chỉ chờ đợi con mồi xấu số xuất hiện sẽ xé gió lao đến. Tuyết đối không để nó trốn thoát. Từng sợ lông tơ trên người Han Wang Ho dựng đứng, cánh tay chống trên ngực người kia cũng run rẩy theo từng tiếng đập loạn trong lòng ngực.
"Bé con, áo em đang mặc."
Han Wang Ho nghe anh ta nói liền cúi đầu nhìn xuống. Chiếc áo thun đen bên phía ngực trái có thêu dòng chữ trắng nổi bật "đoàn thanh niên tình nguyện làng Goyang". Lúc này cậu mới ngộ ra, Han Wang Ho xấu hổ vì sự một mất mười ngờ của mình, cúi đầu lí nhí nói xin lỗi. Lại không hay biết ánh mắt người kia từ bao giờ đã chuyển sang màu đỏ thẩm của Lee Sang Hyeok nhìn đến cần cổ trắng nõn của cậu như muốn ăn tuôi nuốt sống. Trong khi âm thanh phát ra vẫn rất ân cần, dịu dàng.
"Không sao."
Han Wang Ho xấu hổ đến mức không hề cảm thấy kỳ quái khi được anh ta bế về vị trí cũ. Bàn tay Lee Sang Hyeok vuốt ve mái tóc mềm mại của cậu rồi từ từ trượt xuồng phần gáy yếu ớt để lộ ra sau chiếc cổ áo rộng.
"Bạn tôi khi nào thì mới tỉnh lại?"
Lee Sang Hyeok lắc đầu.
"Chúng ta phải ở lại đây đến bao giờ?"
"Tới khi trời sáng."
Nhưng khi nào trời mới sáng thì không ai biết.
Han Wang Ho gõ gõ mấy cái lên chiếc điện thoại của mình nhưng nó vẫn không có động tĩnh gì. Chắc là hỏng thật rồi, ở nhà bố mẹ cậu sẽ lo lắm. Cậu thở dài một tiếng đảo mắt một vòng quanh ngôi đền lần nữa. Ánh mắt vô thức dừng lại ở bức tượng. Thật kỳ là gió lớn như vậy cũng chẳng thổi bay nổi chiếc khăn lụa mỏng mảnh trên đó. Cậu hiếu kỳ đứng lên, muốn tự mình tháo nó xuống nhưng khi cậu vừa vươn tay bên ngoài có tiếng sét đánh ầm ầm. Han Wang Ho hoảng loạn rụt tay lại. Nhớ đến lý do vì sao Park Jaehyuk và Son Siwoo bị ngất cậu cảm nhận được nguy hiểm. Vẫn là không nên tự tiện chạm vào đồ của thần linh thì hơn.
Nhảy xuống khỏi chiếc bàn gỗ đang lắc lư cậu đi ra phía sau bức tượng, một hành lang tối om om nhìn không ra được điểm cuối, giống như đường dẫn đến địa ngục. Han Wang Ho lấy chiếc đèn pin nhỏ trong balo rọi lên tường, những họa tiết với nhiều hình thù kỳ quái uốn lượn trông có cảm giác huyền bí trên bức tường gỗ mục nát bị một lớp sơn móc đen che khuất một nửa. Cậu tiến lại gần hơn muốn xem những chấm đen loang lỗ đó là cái gì, trông chúng không giống nấm mốc thường mọc ở những nơi ẩm ướt hoang vu cho lắm. Mốc đen tụ thành một mảng lớn trên tường, rồi chảy dài thành vệt loang lỗ xuống tận chân tường. Hình như....là....là vệt máu khô...
Ý nghĩ thoáng chóc lóe lên trong đầu làm cậu giật mình sợ hãi bước lùi lại mấy bước liền đụng trúng người phía sau. Lee Sang Hyeok nắm lấy bả vai cậu.
"Anh làm tôi giật cả mình."
Cậu chỉ vào vết loang lỗ trên tường hỏi người kia.
"Cái này là máu sao."
Lee Sang Hyeok không đáp, ngay lập tức Han Wang Ho xua tan ý nghĩ hoang đường đó ra khỏi đầu khi nhìn thấy cả bức tường đâu đâu cũng loang lỗ đốm đen. Nhiều vệt đen như thế nếu thực sự là máu khô vậy thì chỗ này chẳng khác nào hiện trường của một vụ thảm sát thường xuất hiện trong phim kinh dị.
"Chắc không phải đâu nhỉ, tôi lại suy nghĩ lung tung rồi."
"Nhìn từ bên ngoài, ngôi đền này cũng không tính là dài lắm sao mà cái hành lang này lại sâu hún hút không thấy đáy vậy chứ, anh nói có đúng không?"
Han Wang Ho tặc lưỡi, lại nhìn đến người lặng thinh đi theo cậu ở phía sau. Lòng thầm nghĩ người này quả thực là kiệm lời, hỏi mười câu mới đáp một câu, tích chữ như vàng. Chả bù cho đám bạn bè xung quanh cậu, ai ai cũng lắm mồm, ba người họp lại đã tạo thành một cái chợ mà không cần đến con vịt. Càng đi sâu vào bên trong cậu càng nghe thấy tiếng gió gào xé chạy dọc màng nhĩ, đau đến mức cậu phải bịt tai lại. Han Wang Ho khụy gối bịt tai, ngăn cho những tiếng hét như ngàn vạn oán linh đang kêu gào xâm chiếm âm thanh trong thế giới của cậu.
"Bé con, làm gì thế không đi tiếp nữa à."
Giọng nói phía sau lưng cậu vang vọng trong không gian chật hẹp như lời thầm thì của Quỷ, Han Wang Ho quay đầu lại, Lee Sang Hyeok từ trên cao nhìn xuống cậu. Có một loại áp lực vô hình bao lấy trái tim cậu.
"a!!!"
Đầu cậu đột nhiên đau như búa bổ, trong đầu sẹt qua hình ảnh con cáo mắt đỏ, lông trắng. Cậu ngước nhìn lần nữa, đôi mắt người kia cũng biến thành màu đỏ của máu y hệt như hình ảnh đáng sợ vừa phản chiếu trong hồi ức cổ xưa của cậu. Han Wang Ho giật lùi về phía sau, lưng cứng đờ, giống như một con robot bị hỏng máy không thể làm gì khác.
Đoàng....
Đoàng..
Đoàng...
Bên ngoài trời mưa như trút nước từng đợt mưa giông ầm ầm kéo đến giống như tiếng gào thét của vô vàn oán linh bị giam cầm dưới địa ngục đang từ từ trỗi dậy. Han Wang Ho hoảng hốt xoay ngươi toan bỏ chạy, thế nhưng lập tức bị vấp vào mấy cọng dây leo không biết từ đâu chui ra, cả người té ấp về phía trước. Han Wang Ho gào thét những tiếng a a a không tròn vành, cánh tay tuyệt vọng đưa ra quơ quạo giữa không trung như muốn nắm lấy một cọng rơm cứu mạng sau cùng. Đầu ngón tay cào xuống sàn gỗ đến mức bật máu nhưng vẫn không thể ngăn lại cơ thể đang dần dần bị bóng đêm nơi hành lang tốt tăm nuốt chửng. Khi Han Wang Ho ngẩng mặt nhìn lên Lee Sang Hyeok vẫn đứng đó lạnh lùng nhìn cậu bị màn đêm đen nuốt chửng.
"Cứu...cứu tôi..."
Lúc này Lee Sang Hyeok mới từ từ tiến lại gần, khoảnh khắc khi hắn vừa chạm vào tay cậu, không hiểu vì sao lực kéo kinh người dưới chân cậu dần dần lùi lại. Han Wang Ho ôm chặt lấy Lee Sang Hyeok như vừa vớt đợt cọng cây cứu sinh sao cùng. Dù cho hắn là cái gì cũng không quan trọng. Bởi vì so với việc bị mấy cái dây leo dị hợm kia kéo xuống địa ngục thì đi hắn ta vẫn tốt hơn nhiều.
"Chúng ta...chúng ta...ra khỏi đây thô...i"
Giọng cậu lắp ba lắp bắp. Lúc này đôi mắt của Lee Sang Hyeok đã trở lại như bình thường. Khiến Han Wang Ho cứ ngỡ đôi mắt đỏ thẩm màu máu vài phút trước chỉ là ảo ảnh trong lúc hoảng sợ của cậu mà thôi.
Bên này Park Jaehyuk và Son Siwoo đã tỉnh lại, bọn họ đứng nhìn dung nhan thật sự của bức tượng sau tấm lụa đỏ được Son Siwoo lấy xuống. Son Siwoo dùng đèn pin soi rõ từng đường nét điêu khắc nên chân dung của vị Quỷ Vương.
"Bức tượng này...cũng được làm quá tinh xảo quá rồi. Đến cả trường bào trên người từng họa tiết của ngạn hổ trong truyền thuyết cổ xưa của Hàn Quốc cũng được khắc họa tỉ mỉ thế kia mà."
Son Siwoo tặc lưỡi khen ngợi. Ở một nơi hoang vu vắng vẻ thế này mà lại xuất hiện một bức tượng có giá trị lịch sử như vậy mà không bị trộm mất thì thật là kỳ lạ.
"Này, Siwoo, Jaehyuk các cậu tỉnh lại rồi à."
Han Wang Ho vừa bước ra ngoài liền thấy hai người bạn của mình không còn nằm như xác chết dưới nền đất nữa thì vui mừng reo lên. Sự thấp thỏm, sợ hãi trong lòng cũng được xoa dịu đôi phần.
"Wang Ho à mày chạy đi đâu vậy?"
Son Siwoo rọi đèn pin về phía bạn mình, ánh đèn nhập nhòe chiếu thẳng vào mắt Han Wang Ho khiến cậu bị chói trong vô thức lấy tay che mặt, cậu mắng:
"A shibal, rọi đi chổ khác coi cái thằng điên này."
Đèn pin trong tay Son Siwoo chuyển hướng rọi đến phía sau Han Wang Ho. Lúc này cậu ta mới phát hiện phía sau bạn mình còn một người nữa.
Từng chút...từng chút một...từ mũi giày lên đến khủy chân, đến thắt lưng rồi cổ tay, Son Siwoo phát hiện có điều gì đó không đúng. Cách ăn mặc của người này...ánh đèn dọi đến trước ngực...Son Siwoo giật mình lùi bước, họa tiết trên chiếc áo người kia đang mặc hình như...bàn tay cầm đen pin trong phút chóc lia đến bức tượng. Son Siwoo khó khăn nuốt nước bọt. Những suy nghĩ đáng sợ dần dần hình thành trong não bộ.
"Người này..."
Đoàng....
Một tiếng sét lớn vang lên xé toạc màn trời từng tia chớp như ánh lửa bạc rọi thẳng đến dung nhan người kia. Cả Son Siwoo lẫn Park Jaehyuk đều thấy rõ. Khuôn mặt người nọ...hoàn toàn giống với bức tượng.
Đoàng...
Lại một tiếng nữa, trong bóng đêm vô tận, gương mặt người nọ dưới ánh sáng từ màn trời chiếu rọi qua từng ô cửa sổ bám đầy mạng nhện bỗng trở nên âm lãnh hơn bao giờ hết, trường bào đen tuyền, đôi mắt đỏ rực nguy hiểm như con sói rình mồi đang lăm le nhìn bọn họ, phía sau là vô số vệt đen tụ thành một đoạn như những tên lâu la dưới địa ngục xua nịnh vờn quanh Quỷ đầu đàn. Khung cảnh ấy quỷ dị đến mức Son Siwoo thất hồn bạt vía, run rẩy nói:
"Wang...Wang H-o....thứ...th-ứ...gì ở sau lưng...mày."
Một câu nói bị phân tách thành nhiều chữ rời rạc. Han Wang Ho nhìn khuôn mặt kinh hãi của hai thằng bạn cũng quay đâu lại. Đôi mắt đỏ kia lại lần nữa xuất hiện, mà bộ y phục trên người hắn ta đã đổi từ bao giờ. Khuôn mặt âm trầm, lãnh khốc, khóe miệng đối phương càng ngày càng kéo lên cao. Chiếc đồng hồ trên tay kêu tíc tắc tíc tắc kim giờ chuyển sang số 12. Tim cậu đập thình thịch.
Ahuuuuuuuuu
Tiếng mấy con sói hoang bên ngoài tru lên trong màn mưa nghe càng ghê rợn hơn. Làm người ta liên tưởng đến nghìn lẻ một câu chuyện dân gian kinh dị.
"Wang Ho à, chạy điiii."
Park Jaehyuk hét lớn rồi nắm tay Son Siwoo tung cửa chạy ra, cánh cửa cũ kỹ đã hỏng khóa, chỉ cần đẩy nhẹ đã lập tức mở ra. Han Wang Ho lùi từng bước, từng bước, viền mắt cậu sớm đã đỏ ngầu vì sợ. Từng bước chân nặng nề muốn trốn thoát khỏi cái nơi quái quỷ cùng người đàn ông quỷ dị này. Nhưng khi Han Wang Ho ra đến cửa liền nhìn thấy một cảnh tượng còn kinh khủng hơn cả trong phim kinh dị. Park Jaehyuk và Son Siwoo đang bị bao vây bởi một đàn sói hoang mắt đỏ. Từng chiếc răng nanh lộ ra bên ngoài đang chực chờ cấu xé con mồi trước mặt. Park Jaehyuk và Son Siwoo mỗi người nắm lấy một cành củi khô tựa lưng vào nhau.
grừ...grừ...
Tiếng gầm gừ dữ tợn của lũ sói hoang như muốn nuốt chửng lấy trái tim kiên cường của hai thiếu niên. Trong màn mưa như trút nước quần áo bọn họ lấm lem bùn đất, đứng đối diện với làn ranh sinh tử. Cơ hội sống sót thoát ra khỏi đây trở nên mong manh như ngọn đèn dầu hắt hiu trong cơn giông bảo. Trên mặt nước mưa hòa cùng nước mắt tuyệt vọng đến cực điểm. Son Siwoo hối hận rồi hối hận vì đã lôi kéo cả đám chạy vào nơi rừng núi hiểm trở này.
Han Wang Ho nắm lấy một cành cây muốn lao vào trong màn mưa quyên sinh để mở một con đường máu cho bạn mình.
Đột nhiên...
Cánh cửa đóng sập lại, ngăn cách cậu với thế giới bên ngoài. Trái tim cậu chùng xuống, cả cơ thể cứng ngắt. Han Wang Ho quay người lại Lee Sang Hyeok từ từ tiến về phía cậu.
"Đừng lại gần tôi tránh ra."
Cậu vừa nói nước mắt cũng lả chả rơi, hoảng hốt thụt lùi về sau, mãi cho đến khi lưng đụng trúng cửa lớn không còn đường lùi nữa phải dừng lại, bàn tay trắng nõn nắm chặt lấy cành củi khô, bất cứ lúc nào cũng có thể hạ thủ vô tình với người mà vài tiếng trước cậu còn xem là ân nhân cứu mạng.
Từng bước chân của Lee Sang Hyeok uy vũ tiến về phía con mồi, Han Wang Ho nhắm mắt dùng hết sức bình sinh quất thẳng xuống bả vai hắn nhưng có vẻ không hề hấn gì. Lee Sang Hyeok nắm lấy tay cầm gậy của cậu, bóp mạnh. Cảm giác đau đớn khi khớp xương bị bót chặt muốn vỡ tan truyền đến đại não khiến cậu nhăn mặt. Tay còn lại, Lee Sang Hyeok nắm lấy cằm cậu, buộc cậu ngẩng đầu nhìn mình.
"Sợ tôi?"
Han Wang Ho sớm đã sợ đất mất mật, mặt cắt không còn giọt máu, đồng tử màu hổ phách run rẩy nhìn hắn lại không tự chủ được mà nhìn đến những vệt đen ngòm đang bay phất phơi xung quanh hắn.
"Nhìn tôi."
Lee Sang Hyeok gằn giọng Han Wang Ho liền lập tức nghe lời, khóe mắt từ từ rơi ra vài giọt lệ, đáng thương như con thú nhỏ bị bắt nạt khóc thút thít. Lee Sang Hyeok đưa tay gạt đi những giọt lệ chực trào trên khóe mắt cho cậu.
"Thế nên mới nói sao em lại chạy đến đây chứ."
Giọng nói hắn mang theo sự bất lực nhưng Han Wang Ho có lẽ không nghe ra cậu bị sự sợ hãi cùng tuyệt vọng nhấn chìm lấy lí trí mất rồi, sao có thể hiểu được ngụ ý trong câu nói của hắn.
"Làm ơn...làm ơn h-ãy thả tôi đi, x..in an..h."
"Thả em, cũng được thôi nhưng còn hai người bạn bên ngoài kia thì sao, đám thú cưng của tôi cũng đói bụng rồi. Lần gần nhất chúng được ăn đã là một khoảng thời gian lâu trước."
Han Wang Ho đột nhiên nhớ đến câu chuyện về những thanh niên mất tích mà Son Siwoo từng kể trên đường đến đây. Thì ra bọn họ thực sự bỏ mạng ở ngôi đền này. Nghĩ đến cảnh hai người bạn trân quý nhất của mình bị đem ra làm đồ ăn cho lũ sói hoang, từng bộ phận trên cơ thể bị xé ra làm trăm mảnh, máu tươi thấm đẫm cùng nước mưa, từng tiếng gào thét đau đớn và khuôn mặt dị dạng không ra hình người bị lũ sói cắn xé, Han Wang Ho sợ đến mức khóc thành tiếng, lồng ngực đau đớn như muốn nổ tung, lắc đầu liên tục.
"Đừng...đừng...xin anh xin anh tha cho họ. Đừng...hu..hu...đừng làm hại....b...bạn tôi."
Lee Sang Hyeok âu yếm vuốt ve một bên má của cậu, nơi đó giờ đây giàn dụa nước mắt, bàn tay anh lạnh ngắt không có chút độ ấm nào, cả người tựa như một hầm băng di động. Sao bây giờ Han Wang Ho mới phát hiện ra nhỉ rằng thân nhiệt người này không hề giống người bình thường.
"Vậy em chọn đi, hoặc là em ở lại, hoặc là bọn họ ở lại."
Lee Sang Hyeok phất tay, cánh cửa phía sau liền mở toang ra, đám oán linh sau lưng anh bay vào trong màn mưa bao vậy lấy Park Jaehyuk và Son Siwoo, hai người họ giờ đây đã nhầy nhụa máu cố gắng dùng chút sức mọn để chiến đấu cùng lũ sói hoang. Han Wang Ho lòng như lửa đốt, lắc đầu lia lịa.
"Đừng...đừng giết họ...xin anh...xin anh."
Từ phía sau bàn tay lạnh lẽo của Lee Sang Hyeok như con rắn nước nắm lấy cần cổ cậu. Chiếc răng nanh sắc bén lộ ra theo nụ cười quỷ dị, cùng với hơi thở nóng bỏng phả vào gáy Han Wang Ho, Lee Sang Hyeok rê miệng từ sau gáy đến tận ót, mỗi nơi chiếc răng nanh đi qua đều để lại một dấu cắn nong, tùy thời đều có thể trở thành một vết đâm sâu vào nơi yếu ớt không phòng bị của Han Wang Ho.
"Bé con, nếu em không chọn nhanh thì bạn của em sẽ chết dần chết mòn đó."
Cậu còn có sự lựa chọn ư, sao cậu có thể trơ mắt đứng nhìn bạn mình chết dần chết mòn trong màn mưa, trở thành món ăn cho lũ thú hoang được đây. Nếu phải chết vậy thì hay để cậu chết trước. Hai hàng nước mắt theo khóe mắt chảy dài xuống gò má, cậu thở hắt ra một hơi. Mắt nhắm nghiền, khó khăn nhả ra từng chữ.
"T-tôi sẽ...ở lại..."
Tay Han Wang Ho nắm chặt, móng tay bấu vào da thịt âm ỉ đau. Lòng nguội tà như tro lạnh, từ nay về sau vạn kiếp bất dung. Giờ phút này cậu mới thực sự hiểu thế nào là tò mò giết chết con mèo, tự tiện xong vào thành địa của quỷ dữ thì chỉ có thể trở thành miếng mồi ngon cho ác ma.
Bao nhiêu dự định, bao nhiêu hoài bão còn chưa kịp thực hiện đã bị màn đêm nuốt trọn. Cuộc đời cậu kể từ khoảnh khắc này đã chấm hết. Han Wang Ho dường như nghe thấy tiếng kêu tham khóc của vô số oan hồn đã bỏ mạng lại nơi đây, từng mảng đời, từng câu chuyện lướt qua tâm trí cậu. Cuối cùng dừng lại trên khuôn mặt dần già nua của cha mẹ. Trái tim cậu đau đớn như bị đem ra lăng trì.
"Wang Ho nhớ về sớm ăn cơm nha con."
"Nhưng bố mẹ ơi con xin lỗi, con không về được nữa rồi."
Cảm giác bị xé ra làm trăm mảnh sẽ như thế nào nhỉ chắc là đau đớn lắm đây. Giá như hắn ta bóp chết cậu trước khi quẳng cho lũ sói dùng bữa. Thật may viễn cảnh đáng sợ đó đã không xảy ra.
"Riêng em...là bữa ăn của tôi."
Lee Sang Hyeok phất tay, đàn sói như nghe hiểu mệnh lệnh liền rút lui, vừa hay Park Jaehyuk và Son Siwoo cũng cạn kiệt sức lực mà gục ngã, chiếc khăn lụa đỏ bay phất phơ giữa không trung rồi đáp xuống bên cạnh Son Siwoo. Cậu ta nghiêng đầu nhìn, hình thêu trên tâms lụa cuối cùng cũng có thể nhìn rõ. Trường bào bay phất phới, dáng đứng oai phong lẫm liệt, tay cầm kiếm vung cao thể hiện uy nghiêm của bậc đế vương chinh phạt vạn dặm giang sơn. Xa xa bên kia khu rừng nhỏ, dưới gốc cây anh đào, từng đóa hoa rơi rụng ẩn mình trong gốc khuất một chú cáo bộ lông trắng muốt đôi mắt đỏ như ánh lửa nhìn về phía vị quân vương.
Son Siwoo từ từ nhắm mắt chìm vào hôn mê. Miệng lẩm bẩm.
"Wang Ho à, Ahri...là cậu sao."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top