CHAP 1: Thần điện "The Unkillable Demon King"
Tiếng chuông điện thoại kêu inh ỏi khắp căn phòng đánh thức Han Wangho khỏi mộng đẹp, đánh bay cả giấc ngủ trưa hè lý tưởng của sinh viên đang trong kỳ nghỉ. Cậu nhíu mày lồm cồm bò dậy từ đống chăn gối lộn xộn, khuôn mặt cáu kỉnh như bị ai lấy mất xô gạo.
"Alo"
"Ya, Han Wangho mày đang làm gì đó?"
"Địt mẹ mày Siwoo."
"Đi chơi không?"
"Không đi bố mày buồn ngủ."
"Ngủ ngủ cả ngày chỉ biết ăn với ngủ mày là heo à."
"Mặc kệ tao."
Han Wang Ho không có chút kiên nhẫn nào nghe cậu ta lải nhải liền dứt khoát cúp máy. Quẳng luôn chiếc điện thoại vào góc tường. Nhưng có vẻ Son Siwoo bên kia đã quyết tâm hôm nay phải lôi cậu ra khỏi nhà cho bằng được.
"A shit, cái thằng phiền phức này."
Han Wangho mắng một câu vò đầu bứt tai dãy đành đạch trên giương nhưng cuối cùng vẫn là chịu thua trước độ lì lợn của thằng bạn chí cốt, cầm điện thoại lên bực bội áp vào tai
"Ba giờ chiều ở trước đường hầm Moonville, không gặp không về."
Nói xong chẳng đợi Han Wangho trả lời Son Siwoo đã ngắt máy. Kèm theo đó là một đường link được gửi đến kakaotalk của cậu từ thằng bạn chí cốt. Han Wangho tò mò mở vào xem. Sau đó xi mê đến mức quên cả thời gian.
Bên ngoài mây đen ùn ùn kéo đến báo hiệu một trận mưa lớn sắp xảy ra. Han Wang Ho lôi chiếc máy tính từ trong balo bắt đầu tìm kiếm cụm từ "The Unkillable Demon King Temple". Một loạt kết quả hiện ra. Han Wang Ho dán mắt vào màn hình đọc hết đường link này đến đường link khác. Trời bên ngoài đột nhiên nổi cơn giông, một tiếng sét đánh ngang qua như muốn xé toạc màn trời làm đôi. Tiếng mẹ cậu từ sân sau vọng lại làm cậu giật mình.
"Wangho à, ra giúp mẹ lấy quần áo đi con, trời sắp mưa lớn rồi."
"Dạ con xuống ngay."
Cậu lồm cồm bò dậy, đưa tay cào cào lại mái tóc rối như tổ quạ của mình. Khuôn mặt trong thoáng chốc trở nên sáng sửa đẹp trai xứng danh mỹ nam số một trường đại học Seoul khoa lập trình máy tính. Vừa mới vào trường đã không biết bao nhiêu đàn anh, đàn chị theo đuổi.
Lúc Han Wangho đem hết lô quần áo cuối cùng vào nhà thì bên ngoài cơn mưa trong dự báo thời tiết cũng ùn ùn kéo đến. Từng giọt nước mưa tí tách rơi xuống mái ngói động lại trên khung cửa gỗ. Cậu ngồi ngẩn ngơ trước sân nhà nhìn đàn gà con láo nháo chạy đi tìm chỗ trú mưa.
"Buối tối có về ăn cơm không con?"
"Dạ chắc là có ạ."
"Ừ, vậy muốn ăn món gì?"
"Canh đậu tương cùng thịt chiên giòn Tangsuyuk."
"Được."
Mẹ cậu vui vẻ sắn tay áo đi vào bếp còn không quên dặn dò.
"Đừng về trễ nhé con."
Han Wangho nhìn đồng hồ. Cơn mưa bên ngoài đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh. Mấy chú gà con lại tung tăng xếp thành hàng dài đi theo sau lưng gà mẹ."
Khóe miệng trái tim vẽ lên một nụ cười nhẹ.
"Vừa hay đúng giờ."
Cậu chạy lên lầu, lấy chiếc áo khoác màu nâu sậm trong tủ khoác lên. Ánh mắt vô tình lướt quá màn hình máy tính đang sáng, dòng chữ "The Unkillable Demon King Temple" in đậm đập vào mắt cậu.
Đoàng...
Tiếng sét vang lên giữa trời quang khiến Han Wangho giật mình loạng choạng lùi bước về sau vô tình đụng phải tủ quần áo. Màn trời bị xé làm đôi lần nữa trong buổi chiều hôm nay. Cơ chế tự chống sét của máy tính được kích hoạt, màn hình đột ngột tối đen. Cậu bước đến gấp máy xuống, lại chạy xuống lầu.
"Cúp điện rồi à."
"Ừ chắc là nãy sét đánh trúng đầu thu điện đầu làng rồi."
Han Wang Ho với lấy chiếc đèn pin trên tủ lạnh, cười vẫy tay với bố mẹ rồi chạy ra ngoài.
"Nhớ về sớm đấy, đừng để cả nhà phải đợi cơm."
Bố cậu gấp lại tờ báo trên tay nhắc nhở.
"Dạ, con biết rồi."
Han Wang Ho lôi chiếc xe đạp bỏ xó trong kho suốt một năm qua chạy một mạch đến điểm hẹn với Son Siwoo. Nhìn thấy cậu từ đằng xa Son Siwoo khoanh tay đắc ý, môi nhếch thành nụ cười khinh bỉ.
"Tao biết ngay mày sẽ đến mà."
"Nói nhiều quá, ngôi đền đó ở đâu?"
Son Siwoo hất cằm về phía đường hầm.
"Qua hết cái hầm này là đến."
"Ủa theo như tau nhớ, phía sau chỉ là một cánh rừng tre thôi mà. Làm gì có cái đền nào."
"Đó là do chúng ta chưa từng đi vào nhìn từ bên ngoài thì đúng là chỉ có cái rừng tre thôi nhưng mà lần trước về quê ăn lễ tau được nghe kể. Sâu trong đó có một ngôi đền rất ít người biết đến. Những người đi vào đó chưa từng có ai trở ra cả."
Giọng cậu ta càng về sau càng nhỏ dần, nhỏ dần tựa như đang thì thầm cùng tiếng gió.
Nghe vậy Han Wangho nhíu mày tỏ ra sợ sệt.
"Vậy mà mày còn rủ tau."
Son Siwoo huých vai.
"Đừng có giả vờ giả vịt nữa tau biết mày luôn thích những nơi thần bí như thế mà."
Han Wangho nở một nụ cười quỷ dị.
"Giỏi chỉ có mày hiểu tau. Được rồi đi thôi."
"Đợi chút, còn Park Jaehyuk nữa."
"Cái thằng này ăn cho mập thây rồi suốt ngày đi trể."
Han Wangho sắn tay áo chống nạnh mắng. Ba người bọn họ là bạn từ hồi còn cởi chuồng tắm mưa. Sau đó cùng vào chung một trường đại học, cùng một khoa, xem nhau như anh em nối khố rất thân thiết. Ngoài ra bọn họ còn có chung một sở thích đó là thích khám phá những ngôi đền bí ẩn. Ở đất nước có nhiều tín ngưỡng và tôn sùng phật giáo như Hàn Quốc có rất nhiều câu chuyện thú vị xoay quanh các ngôi đền nằm rải rác trên khắp đất nước. Vì thế bọn họ thường dùng các kỳ nghỉ lễ để đi khám phá mỗi khi tra được một địa điểm kỳ bí. Lần này cũng không ngoại lệ. Vừa hay ngôi đền được mệnh danh là "The Unkillable Demon King Temple" lại nằm ở quê nhà họ. Han Wangho xoa tay cảm thấy kỳ nghỉ hè này có chút thú vị rồi đây.
"Đến rồi kìa."
Nhìn theo hướng Son Siwoo chỉ Han Wang Ho nhìn thấy Park Jaehyuk lạch ba lạch bạch đạp xe tiến đến chỗ họ.
"Chậm chạm."
Park Jaehyuk vừa đến đã nhận ngay hai cú thúc tình yêu từ hai thằng bạn.
Sau đó ba người đạp xe đi xuyên qua đường hầm. Trời vừa dứt cơn mưa, mặt đường còn ẩm ướt, trong đường hầm tối tăm ẩm móc vì ít người qua lại ba thiếu niên gan dạ đạp xe đi vào mà chẳng biết điều kinh khủng gì đang chờ đợi bọn họ ở phía trước.
"Wangho đi chậm thôi, đợi tụi tau với."
Tiếng nói từ trong đường hầm vang vọng.
"Lẹ lên, tau hứa với bố mẹ phải về sớm ăn cơm rồi. Tau không muốn bị mắng nên là tụi mày lẹ cái chân lên coi."
Han Wangho đạp xe đi phía trước bỏ một khoảng xa so với hai thằng bạn của mình. Nên khi cậu ra khỏi đường hầm thắng cái kít mặt không kiên nhẫn đợi hai người kia.
Đúng như bọn họ nghĩ cuối đường hầm chỉ là một rừng tre bình thường đến không thể bình thường hơn. Bọn họ để xe ở mạn rừng sau đó mang balo đi sâu vào bên trong. Tiếng gió xào xạc thổi bay tầng mồ hôi mỏng trên trán ba thiếu niên. Nhìn lên cao từng mảng trời trong xanh đan xen cùng màu lá cây trúc.
"Mát thật."
Park Jaehyuk vuốt lại mái tóc rối hài lòng trước cơn gió.
"Nãy trời mưa tao còn tưởng bể kèo rồi ấy chứ."
Han Wang Ho bứt một cọng mầm trầu cho vào miệng ngậm, quay đầu nhìn hai thằng bạn.
"Ừa tau cũng tưởng thế. Hên!!!"
"Chắc là ý trời muốn chúng ta khám phá ra ngôi đền trong truyền thuyết đây mà."
Là hên hay ý trời, là xui xẻo hay tâm nguyện của quỷ chẳng ai biết. Chỉ biết rằng giờ khắc này ba thiếu niên ngây ngô không hề có chút phòng bị nào với thứ mà bọn họ sắp phải đối diện là tầng thứ mười mấy của địa ngục. Đi vào nơi đáng lẽ ra họ không nên vào. Vận mệnh suy cho cùng cũng chỉ là sự lựa chọn.
"Nói tới ngôi đền mới nói, sao chúng ta ở đây lâu như vậy còn không hề biết về sự tồn tại của nó nhỉ."
Park Jaehyuk cũng học theo Han Wangho bứt một ngọn cỏ ven đường cho vào miệng ngậm.
"Bà tao bảo thực ra những người thuộc thế hệ trước đã sống ở đây từ thời chiến đều biết đến nó cả. Nó từng là một đền thờ rất linh thiêng và đông đúc người đến cầu nguyện trong thế chiến thứ hai. Toàn bộ người ở vùng Goyang đều đến đây mỗi dịp lễ lớn, hoặc để cầu nguyện hoặc để thờ cúng, cầu cho đất nước giải phóng thái bình, cầu con đàn cháu đống mùa màng thuận lợi. Nói tóm lại muốn cầu gì thì cầu nấy. Thậm chí nó còn từng là nơi trú ngụ của quân kháng chiến. Nhưng mà sau đó chiến tranh thế giới đi đến hồi kết, quân Nhật suy yếu dần rồi rút khỏi nước ta, ngôi đền sau một trận đánh lớn với phiến quân xâm lược liền bị tàn phá nặng nề cũng không ai chịu tu sửa từ đó người ta cũng không đến thờ phụng vị thần kia nữa. Nhiều năm trôi qua cũng không ai nhắc về nó vậy nên thế hệ sau như chúng ta dù lớn lên ở vùng đất này cũng không biết đến sự tồn tại của nó."
Park Jaehyuk và Han Wangho gật gù.
"Thế sao đợt này là hot lên."
"Tụi mày còn nhớ đợt trước làng mình gặp cơn bão lũ quét qua không. Đợt đó xong thì cái đường hầm này mới được khai thông ấy. Xong là cũng có nhiều người tò mò đi vào. Rồi đoàng...một đi không trở lại luôn."
"Ghê vậy sao."
"Ừa, mày không xem bảng thông báo tìm người mất tích ở đầu thôn à. Phải một nhóm ba bốn thanh niên gì đó."
"Tao có thấy nhưng mà tau cứ tưởng là tụi đó bỏ nhà đi cơ, vì toàn bọn ăn chơi trác tán báo cha báo mẹ, báo làng báo xóm."
"Thì cũng có người nói như thế nhưng cũng có giả thuyết cho rằng bọn chúng đã đi vào ngôi đền cổ bị nguyền rủa kia, còn có chuyện này là do bà nội tau kể thôi nhé chứ cũng không xác thực lắm. Nói là ngày xưa cứ năm năm một lần người dân ở đây đều phải cúng tế một thiếu thiếu niên đang độ tuổi trăng tròn cho vị thần linh trong ngôi đền đổi lại vị thần kia sẽ mang lại bình an, mưa thuận gió hòa, mùa màng phát đạt cho toàn thể dân làng. Còn ngược lại nếu không dâng lên đảm bảo những năm tiếp theo mùa màng thất bát, dịch bệnh liên miên, cây cối héo úa. Nên những người ở đây thay vì nói là tôn thờ thì gọi sợ sệt và phục tùng mới đúng."
"Thì ra đó là lý do vì sao người ta gọi nó gọi là Demon King chứ không gọi là Gods"
"Cũng có thể."
"Nghe ghê ghê."
Park Jaehyuk nhổ cộng cỏ trong miệng ra sống lưng bắt đầu thấy lành lạnh. Từ từ đi nép sát vào người Son Siwoo.
"Hay là chúng ta không đi nữa."
"Sợ gì, cũng chỉ là truyền thuyết thôi mà, nếu thật như vậy vì sao nhiều năm sau chiến tranh nó sớm bị lãng quên cũng không thấy làng chúng ta gặp phải tai ương gì."
Son Siwoo vuốt cằm.
"Wangho nói cũng có lý."
Vốn là người gan dạ nhất trong ba đứa Han Wangho lúc nào cũng đảm nhận vai trò người trấn an khi nội bộ xào xáo.
Cứ râm ran trò chuyện mãi bọn họ đã đi đến nơi cần đến lúc nào không hay. Ba người dừng bước ngước mắt nhìn lên.
Ngôi đền trong truyền thuyết hiện ra trước mắt họ. Hoàn toàn ứng với lời kể của Son Siwoo nơi này cũ nát, sập xệ, bao quanh bức tường đã bị vỡ nát là từng mảng đen nhẻm cảm giác vẫn còn vương mùi khói. Có lẽ nó đã từng chứng hứng chịu từng trận bom đạn lớn nhỏ của một thời kháng chiến oanh oanh liệt liệt của đất nước nên mới mang dáng vẻ vừa bi thương vừa hùng tráng như thế. Mái ngói cong vuốt tựa như chiếc móc câu cở lớn phủ một tầng rong rêu ẩm móc um tùm. Bên ngoài ngôi đền là một cây bồ đề xum xuê ước chừng cũng có thâm niên tầm trăm năm tuổi. Tiếng những con chim giẻ củi đậu trên cành cây phát ra tiếng kêu rợn người giữa không gian im ắng chỉ có tiếng gió xào xạc lung lay ngọn cây. Thứ nguyên vẹn duy nhất có chăng là cánh cổng lớn màu gỗ mun nặng trịt đang khép chặt.
Park Jaehyuk há hốc mồm nhìn một hồi rồi chậc lưỡi thất vọng.
"Cũng không có gì đặc biệt cả."
So với những ngôi đền mà bọn họ từng khám phá nơi này trong có vẻ bình thường hơn rất nhiều. Không bí hiểm, chỉ có chút âm u vì nhiều năm không có ai lui tới. Nó chỉ giống như một chiến tích lịch sử mà thôi.
Han Wangho để ý đến một đám cỏ cháy đen ở gần đó, cậu đi đến cúi người xuống sờ thử mặt đất.
"Có lẽ đám người kia từng đến đây thật."
"Sao mày biết."
Han Wangho chỉ vào đóng tro sớm đã tàn từ lâu chỉ để lại trên nên đất một mảng đen.
"Và có vẻ là bỏ nhà đi thật."
Cậu huých cằm về phía vỏ bánh kẹo, cơm nắm, đóng vỏ mì gói còn nằm ở cách đó năm mươi mét cùng một tờ bản đồ tuyến tàu điện ngầm.
Park Jaehyuk thấy vậy ngồi bịch xuống đất xoa xoa đôi chân đau nhức vì cuốc bộ cả buổi.
"Thật vô vị, Son Siwoo lần sau mày nhớ chọn lọc thông tin kỹ càng rồi hẳng gọi tụi tau đi nghe chưa."
"Ơ, sao lại đổ lỗi cho tau rồi."
"Đi về thôi, chẳng có gì để xem cả. Tau đói bụng rồi."
Park Jaehyuk phủi quần đứng dậy toan kéo cả bọn đi về.
"Không vào trong xem một chút sao, đến cũng đến rồi."
Han Wangho đề nghị.
Hai người kia trầm ngâm nhìn cánh cửa.
"Cũng không thêm bao nhiêu thời gian, cứ vô xem thử mặt mũi vị thần kia thế nào vậy, đi thôi."
Ba người bọn họ lại lần nữa tiến đến gần ngôi đền. Tiếng gió vù vù thổi bên tai Han Wangho làm cậu phân tâm, tầm mắt lia đến bên phải ngồi đền, bất tri bất giác nhìn thấy một vạt áo hoa gấm màu đen bay phất phới sau bức tường. Tầm mắt từ từ di chuyển lên trên, một đôi mắt đỏ ngầu nhìn thẳng về phía cậu. Han Wangho giật mình loạng choạng lùi lại mấy bước.
"Sao vậy?"
Park Jaehyuk thấy cậu đột nhiên thất thần liền hỏi.
"Hả? À...."
Khi cậu quay lại nhìn llần nữa bóng dáng kia đã không còn thấy đâu cả. Cả vạt trường bào lụa gấm đen tuyền kia cũng không còn.
"Không có gì, chắc nhìn lầm thôi."
Cậu dụi dụi hai mắt đặt tay lên ngực phải cố gắng trấn an trái tim đang đập mạnh vì hoảng loạn của mình. Tất cả chỉ là ảo giác mà thôi có lẽ buổi trưa ngủ không đủ giấc nên bây giờ hoa mắt rồi.
"Mệt thằng này, yếu mà thích ra gió. Đi lẹ lên xem bên trong có gì không rồi về lẹ chứ tao là đói bụng lắm rồi."
Park Jaekyuk phàn nàn.
"Ăn ăn suốt ngày chỉ có ăn. Mày là heo à."
Son Siwoo gõ hai cái lên cái đầu cậu ta.
Két...két...
Cánh cửa được đẩy mở. Bức tượng giữa đền cũng dần dần hiện ra trông tầm mắt, Han Wangho vô thức nhìn chăm chú vào nó. Như thể có một lực hút vô hình nào đó thôi thúc cậu.
"Hãy đến đây, hãy đến đây, người đang gọi cậu, kẻ tôi trung của Quỷ Vương."
Cậu từ từ tiến từng bước, từng bước về phía bức tượng, đầu óc trở nên trống rỗng...
"Bức tượng này..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top