9.



"anh sanghyeok?"

lee sanghyeok mặc nguyên bộ vest mà wangho chắc chắn là anh đi từ công ty đến đây luôn.

"muộn rồi anh đến đây làm gì?" wangho cũng quên mất thắc mắc vì sao anh sanghyeok lại biết số nhà và tầng cậu ở.

"nếu anh tìm bạn gái anh thì hình như anh đi nhầm nhà rồi." chợt em nhớ ra người yêu hiện tại của lee sanghyeok cũng ở toà nhà này, nên trong đầu em vẽ ngay ra kịch bản anh đi nhầm.

"không, anh đến tìm wangho mà. anh vào nhà được không?" sanghyeok giơ hai phần canh bánh gạo trên tay, miệng thì hỏi, nhưng người thì lách qua khoảng trống giữa wangho và cửa nhà để đi vào một cách tự nhiên.

"n-này anh sanghyeok..."

bạn trai cũ tự tiện đi vào nhà, tôi có nên gọi cảnh sát không?

"wangho có dép đi trong nhà không?" lee sanghyeok quyết tâm giả điếc có chọn lọc, anh cởi giày để vào giá để dày dép ở phía bên phải cửa sau đó quay qua hỏi wangho.

"không có!"

anh tốt nhất cứ đứng ở đấy luôn đi.

wangho đóng cửa đi vào phòng khách ngồi. mặc kệ lee sanghyeok đứng ở đó.

.

.

.

ash, đúng là phiền chết.

"dép ở trong tủ bên trái."

"cảm ơn wangho nhé."

lee sanghyeok sau khi có dép đi đến yên vị cạnh chỗ han wangho đang ngồi, cả quá trình ánh mắt chưa hề rời khỏi em.

"anh sanghyeok..."

"wangho ah..."

mắt hai người chạm nhau. wangho cảm nhận được một tia điện truyền dọc sống lưng.

"wangho nói trước đi." lee sanghyeok nhìn là biết rất vui vẻ, kẻ nhếch môi mèo của mình lên.

"anh sanghyeok, chúng ta - đã - chia tay." wangho nhấn mạnh từng chữ.

"ừm." lee sanghyeok trả lời.

"anh - đã - có - bạn - gái - mới."

"anh - không - nên - xuất - hiện - ở - nhà - em - vào - giờ - này." han wangho tiếp tục nói, ý tứ đuổi anh về rất rõ ràng.

"thế wangho đã có bạn trai chưa?"

do wangho chậm hiểu hay do lee sanghyeok chậm hiểu mà sao hai người nói chuyện chả ăn khớp với nhau vậy.

"anh sanghyeok!"

"anh có hiểu những gì em nói không?"

"anh nghĩ chúng ta nên ăn canh bánh gạo trước, sắp nguội rồi." sanghyeok vẫn bình thản nói.

wangho chịu thua, em cầm 2 phần canh bánh gạo vào phòng bếp. lee sanghyeok như cái đuôi đi theo em. wangho đổ hai phần ăn vào hai bát, sau đó bê ra bàn ăn.

lee sanghyeok yên vị ngồi ăn bánh gạo mà mình mang đến không nói gì. han wangho thì đi ra cửa nhận thêm phần đồ ăn mình đã lỡ đặt từ trước xách bỏ vào tủ lạnh.

"ăn xong anh sanghyeok nên đi về, em muốn đi ngủ."

wangho ngồi đối diện anh, xử lý phần ăn trước mặt.

"anh với hyeyoung không có quan hệ yêu đương, bọn anh chỉ tìm hiểu, anh cảm thấy không hợp nên đã dừng lại." lee sanghyeok đã xử gọn xong phần của mình, ngẩng mặt lên nhìn wangho đang cắm cúi ăn.

wangho cũng hơi bất ngờ trước lời giải thích của anh, cũng biết anh đang nhìn mình, cậu chỉ lặng lẽ đáp.

"không phải việc của em."

"nếu anh ăn xong rồi, thì về đi, em có thể giúp anh sanghyeok rửa bát."

sanghyeok không nói gì, anh im lặng nhìn em, wangho tưởng anh giận vì những gì mình vừa nói, ngẩng đầu lên nhìn anh, nhưng lại bắt gặp lee sanghyeok đang nhìn mình, nên em lại quay đi chỗ khác.

"anh chỉ muốn nói em biết, dù em có bỏ anh bao nhiêu lần, mẹ anh ép anh tìm hiểu hay đi xem mắt bao nhiều lần nữa, anh chỉ yêu một mình em."

"em là ngoại lệ của anh."

wangho hốt hoảng trong lòng.

"anh s-sanghyeok... anh biết rồi?"

"anh đã biết." sanghyeok lộ ra vẻ mặt bình tĩnh "anh biết mẹ anh đã đến nói chuyện với em."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top