8 . lớp trưởng Han không giận sao?
Buổi chiều hôm ấy, nắng rơi xuống sân trường vàng nhạt như một lớp bụi mỏng. Cả khu học sinh vắng lặng, chỉ còn tiếng lá xào xạc và vài cơn gió lạc thổi qua hành lang dài. Han Wangho bước chậm về phía sân sau — nơi cậu nghe nói Sanghyeok thường ngồi mỗi khi trốn khỏi tầm mắt của giáo viên.
Bóng dáng hắn ở đó, ngồi tựa lưng vào tường, áo sơ mi xắn lên quá khuỷu tay, băng gạc trắng trên cổ tay đã lem một vệt đỏ nhạt. Dưới chân là lon nước bị bóp méo, và bên cạnh là chiếc cặp mở nửa, vài cuốn vở rơi ra đất. Nghe tiếng bước chân, Sanghyeok ngẩng lên. Mái tóc rối nhẹ vì gió, đôi mắt nheo lại, rồi ánh lên một nụ cười mệt mỏi.
"Lớp trưởng đến à?" – Hắn nói khẽ, giọng khàn khàn vì mệt.
"Tôi tưởng cậu giận tôi rồi."
Wangho dừng lại, đôi tay vẫn siết chặt mép áo. Gió thổi nhẹ làm tóc em bay, một vài lọn dính trên trán. Em hít một hơi, rồi bước lại gần, ngồi xuống trước mặt hắn.
"Cậu bị thương thật à?"
"Không sao, chỉ trầy xước chút thôi." – Sanghyeok cười, cố giấu vết băng trên cổ tay ra sau lưng.
"Đưa tay đây."
"Gì cơ?"
"Bảo đưa tay thì cứ đưa đi" – Giọng Wangho nhỏ nhưng dứt khoát.
Sanghyeok khẽ nhướng mày, rồi ngoan ngoãn đưa tay ra. Vết thương không lớn, nhưng băng quấn lỏng, dính đầy bụi và vệt máu khô. Wangho rút trong túi ra một miếng gạc sạch, cẩn thận tháo lớp băng cũ.
"Cậu đánh nhau vì chuyện gì?" – Em hỏi, mắt vẫn dán vào vết thương.
"Thấy mấy thằng lớp trên bắt nạt học sinh mới." – Hắn đáp, giọng bình thản như đang kể chuyện của ai khác.
"Tôi nhảy vào thôi."
"Đồ ngốc." – Wangho buột miệng, giọng run nhẹ.
"Cậu biết mình đang bị kỷ luật mà vẫn lao vào à?"
"Thì thấy không chịu nổi." – Sanghyeok nhún vai, nhìn em cẩn thận quấn băng quanh cổ tay mình.
"Với lại, nếu không giúp, tối về tôi lại thấy khó chịu hơn."
Wangho cúi đầu, tay vẫn run.
"Cậu lúc nào cũng vậy... cứ tự làm khổ mình."
Một khoảng im lặng kéo dài giữa họ. Chỉ có tiếng gió, tiếng dây buộc gạc sột soạt, và hơi thở khẽ chạm nhau trong không gian chật hẹp. Khi Wangho buộc nút cuối cùng, Sanghyeok bất ngờ nắm lấy cổ tay em.
"Cậu—"
"Khoan." – Hắn nói nhỏ, ngón tay siết nhẹ, đủ để em không rút ra được. Ánh mắt hắn nhìn thẳng, không trêu, không cười, chỉ là một thứ ấm áp pha lẫn chút buồn.
"Nếu tôi ngốc" – Sanghyeok khẽ cười.
"Thì cậu là người khiến tôi tự nguyện ngốc vì cậu."
Wangho sững lại. Câu nói rơi xuống, nhẹ như gió nhưng lại chạm đến tận sâu bên trong. Em nhìn hắn, định nói gì đó, nhưng đôi môi chỉ khẽ mấp máy mà không thành tiếng. Sanghyeok nghiêng đầu, giọng khàn đi:
"Cậu không cần tin lời người khác, tôi chưa từng đùa với ai, từ đầu đến cuối... tôi chỉ nói thật với cậu thôi."
Gió chiều cuốn qua, làm mấy tờ vở bên cạnh bay lật phật. Wangho cúi đầu, lòng rối bời. Những ngày lạnh nhạt, những lời đồn, ánh mắt im lặng — tất cả bỗng trở nên vụn vỡ. Em siết nhẹ tay hắn, khẽ nói:
"Cậu đúng là đồ ngốc."
"Ừ." – Hắn cười, mắt cong lên, nụ cười vẫn dịu dàng đến lạ.
"Nhưng là đồ ngốc của lớp trưởng Han."
Lần đầu tiên, Wangho không phản bác. Em chỉ nhìn hắn thật lâu, trong ánh hoàng hôn ngả dần về phía cuối sân, nơi nụ cười của Sanghyeok nhuộm một màu cam ấm, như thể bao nhiêu hiểu lầm đều đang tan chảy cùng nắng chiều.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top