4 . tin đồn của bạn học Lee và lớp trưởng Han

Từ sau buổi trực nhật, không khí giữa hai người thay đổi. Không phải ai cũng nhận ra, nhưng trong ánh nhìn, trong cách gọi nhau, đã có gì đó khác — như một sợi dây mảnh vô hình mà chỉ họ biết. Sanghyeok vẫn vi phạm đều đặn. Lần thì áo sơ mi cởi thêm cúc, lần thì đi trễ năm phút, lần khác lại mượn bút của lớp trưởng chỉ để... không trả. Wangho phạt, hắn cười. Cứ thế, một vòng lặp kỳ lạ hình thành giữa nghiêm và nghịch, giữa giận và vui.

Rồi tin đồn bắt đầu, một bạn nữ bàn sau hỏi nhỏ:

"Ê, mấy cậu có thấy lớp trưởng dạo này hay nói chuyện với Sanghyeok không?"

"Thấy chứ, còn hay nhìn nhau nữa."

"Không khéo hai người họ..."

Chỉ cần một câu bỏ lửng, là cả lớp rì rầm suốt giờ ra chơi. Và khi Wangho bước vào, không khí lập tức im như thể ai vừa giấu một bí mật trong túi áo. Em không nói gì, chỉ nhìn lướt qua — ánh mắt điềm đạm mà lạnh vừa đủ khiến người ta cụp miệng. Nhưng chính lúc ấy, từ phía cuối lớp vang lên giọng quen thuộc:

"Gì thế, nói tôi với lớp trưởng à?"

Mấy bạn im bặt.

Sanghyeok chống cằm, cười nhạt: 

"Nếu là thật thì sao?"

Wangho quay phắt lại:

"Cậu đừng nói linh tinh."

"Linh tinh á? Tôi chỉ hỏi thôi."

"Không có gì để hỏi cả."

Hắn nhún vai, ánh mắt cong cong:

"Thế thì coi như tôi đang trả lời hộ mấy người kia nhé — phải, tôi thích lớp trưởng Han."

Cả lớp vỡ òa tiếng "hả?", còn Wangho đứng lặng, mặt thoáng đỏ lên.

"Lee Sanghyeok!" – Em gọi, giọng nghiêm đến mức ngay cả hắn cũng hơi sững.
Nhưng chỉ một giây thôi, rồi nụ cười quen thuộc lại trở về.

"Ừ, tôi đây."

"Cậu ra ngoài với tôi một lát."

Cả hai ra hành lang, nắng trưa hắt lên tường vàng, in bóng hai người sát nhau đến mức Wangho phải dịch ra một chút.

"Cậu nghĩ nói vậy vui lắm à?" – Giọng em hạ thấp, đều mà run nhẹ.

"Không vui, chỉ là thật."

"Đừng đùa kiểu đó nữa."

"Tôi không đùa, Wangho."

Tên mình được gọi thẳng khiến tim em khựng lại. Bình thường, hắn luôn gọi "lớp trưởng Han", nhưng lần này – không. Không kính ngữ, không khoảng cách. Chỉ một tiếng Wangho, khẽ thôi, mà khiến cả không khí nghẹt lại.

"Cậu..." – Em lúng túng, mắt nhìn ra sân – 

"Cậu làm vậy chỉ khiến mọi người hiểu lầm."

"Thế cậu sợ à?"

"Sợ gì?"

"Sợ bị nói là đang hẹn hò với tôi?"

"Cậu đừng nói linh tinh!" – Giọng em cao hơn mức thường.

Sanghyeok nhìn em, mắt ánh chút gì đó dịu lại, khác hẳn cái lười nhác hằng ngày.

"Tôi không định làm cậu khó xử, nhưng nếu là thật, tôi cũng chẳng muốn giấu."

"Thật cái gì cơ?"

"Thật là... tôi thích nhìn cậu." – Hắn nói khẽ, từng chữ rơi nhẹ như bụi nắng.

"Thích cách cậu nghiêm túc, cách cậu đỏ tai khi giận, cách cậu tránh ánh mắt tôi mà vẫn đứng gần."

Wangho cúi đầu, ngón tay nắm chặt quyển sổ trong tay. Một lát sau mới đáp, giọng nhỏ như hơi thở:

"Cậu nói những lời đó... không được đâu."

"Vì cậu không thích tôi?"

"Vì cậu chẳng biết mình đang nói gì."

Sanghyeok bật cười, không khô khan, mà dịu đi thật lạ.

"Có lẽ. Nhưng ít nhất, tôi biết mình muốn nhìn thấy cậu mỗi ngày."

Em im lặng. Gió hành lang thổi qua, mang theo mùi phấn bảng, mùi áo sơ mi còn vương nắng.
Đến khi Wangho ngẩng lên, hắn đã quay đi, giọng nói lẫn trong tiếng chuông báo tiết mới:

"Cứ xem như tin đồn là thật đi, tôi không định phủ nhận đâu."

Em nhìn theo bóng lưng hắn — cái dáng cao, tự do, có chút bất cần nhưng lại đủ để khiến lòng người nghiêng. Và thật lạ, dù miệng nói "đừng nói linh tinh", nhưng khi nghe hắn bảo "thích mình", trái tim lại chẳng chịu yên một chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top