3 . trực nhật cùng nhau


Chiều thứ năm, danh sách trực nhật được dán lên bảng thông báo. Và như có bàn tay định mệnh trêu ngươi, tên "Han Wangho" và "Lee Sanghyeok" đứng cạnh nhau. Wangho nhìn tờ giấy, khẽ chau mày.

"Là ai sắp xếp vậy..."

Bạn cùng bàn huých nhẹ, cười mờ ám:

"Hình như cô chủ nhiệm đấy, nói hai người hợp làm việc nhóm."

Em chưa kịp phản ứng thì giọng quen thuộc vang lên từ phía sau:

"Hợp à? Tôi thấy cũng đúng mà."

Sanghyeok khoanh tay, tựa người vào cửa sổ, nụ cười phớt qua môi.

"Đừng nói cậu định bỏ trực nhé, lớp trưởng?"

Wangho lườm hắn, nhưng rồi vẫn xách cây chổi ra góc lớp, giọng lạnh:

"Tôi không như ai đó, làm xong phần của mình rồi về."

"Vâng, thưa lớp trưởng Han."

Căn phòng chỉ còn hai người. Nắng cuối ngày lọt qua khung cửa, hắt lên bụi phấn trắng lơ lửng trong không khí. Tiếng chổi, tiếng khăn lau bàn, và tiếng gió khẽ chạm nhau thành một nhịp lặng. Wangho dọn bàn phía trên, Sanghyeok lau cửa kính. Cứ mỗi khi em bước qua, hắn lại liếc nhìn — đủ để người kia cảm nhận nhưng không thể bắt lỗi.

Một lúc sau, Wangho phát hiện cây lau bảng để quên ở ngăn bàn cuối. Khi cúi xuống lấy, chiếc ghế trượt nhẹ, va vào người Sanghyeok đang đi ngang. Khăn ướt trên tay hắn chạm vào mu bàn tay em. Cảm giác lạnh dịu lan ra, khiến Wangho khựng lại.

"Xin lỗi." – Em nói nhỏ.

"Không sao." – Sanghyeok đáp, giọng thấp và ấm.

"Cậu lau phần kia đi, tôi làm nốt bên này."

"Lớp trưởng mà cũng biết chia việc hả?"

"Cậu nghĩ tôi làm hết chắc?"

"Không, tôi nghĩ cậu thích ra lệnh hơn."

Wangho định nói gì đó, nhưng ánh nhìn của hắn khiến câu chữ nghẹn lại. Ánh mắt ấy, không hẳn là trêu, mà có chút gì đó thật — cái thật khiến người ta thấy rối. Thời gian trôi chậm rì rì, khi cả lớp đã yên, ánh hoàng hôn đổ vào khung cửa, kéo dài bóng hai người trên sàn. Sanghyeok đang cúi xuống gom giấy, bất chợt dừng lại. Hắn đưa tay, chỉ vào má em:

"Có phấn này."

"Ở đâu?"

"Đây."

Ngón tay hắn chạm khẽ lên má Wangho. Chỉ một giây, rất nhẹ, nhưng đủ để em đứng chết lặng. Hơi thở như bị giữ lại, còn nhiệt nơi làn da lan chậm tới tận cổ. Sanghyeok rụt tay về, mỉm cười:

"Xong rồi, không còn nữa."

"...Cậu làm gì vậy?"

"Giúp cậu thôi, lớp trưởng mà để phấn dính mặt thì mất uy tín lắm."

Wangho quay đi, giả vờ dọn tiếp, nhưng chẳng hiểu sao cây chổi trong tay cứ cắm xuống một chỗ mãi không chịu di chuyển. Em nghe thấy tiếng hắn cười khẽ sau lưng — tiếng cười trầm mà mềm, không ồn ào, chỉ đủ để tim em khẽ lệch một nhịp. Khi xong việc, Wangho chấm điểm vào sổ trực. Sanghyeok ngồi trên bàn, chân đung đưa, nhìn em một cách lười nhác.

"Cậu thật sự nghiêm túc quá đấy, ngay cả khi chỉ là trực nhật."

"Đó là trách nhiệm."

"Và tôi nghĩ, chính vì thế tôi mới thích nhìn cậu làm việc."

Wangho khựng lại.

"Đừng nói linh tinh."

"Không linh tinh đâu." – Hắn nghiêng đầu, giọng chậm lại.

"Khi cậu tập trung, cả thế giới xung quanh như im hết. Nhìn mãi cũng chẳng chán."

"Cậu nói những thứ kỳ lạ thật."

"Ừ, nhưng là thật mà."

Gió lùa qua rèm, thổi tung vài tờ giấy. Wangho bước đến nhặt, Sanghyeok cũng cúi xuống cùng lúc. Hai bàn tay chạm nhau, em định rụt lại, nhưng hắn giữ lại một chút – chỉ trong khoảnh khắc, vừa đủ để tim em loạn lên. Ánh mắt hai người chạm nhau giữa buổi chiều đầy bụi nắng.

"Buông ra đi."

"Được thôi." – Hắn thả tay, rồi nói khẽ.

"Nhưng lớp trưởng này, lần sau tôi muốn trực cùng cậu nữa."

"Không có lần sau đâu."

"Có chứ, rôi sẽ cố vi phạm tiếp."

"Lee Sanghyeok!"

Tiếng gọi đó không chứa giận dữ, mà chỉ là ngượng ngập.

Hắn cười, đút tay vào túi, nhún vai:

"Đùa thôi, nhưng mà... cậu trông dễ thương khi giận lắm."

Wangho quay mặt đi, giọng nhỏ lại:

"Cậu nói mấy câu đó nữa là tôi ghi vào sổ kỷ luật đấy."

"Ghi cũng được, miễn là cậu viết tên tôi bằng nét chữ của mình."

Em im lặng, không đáp. Còn Sanghyeok, vẫn cười như thể vừa ghi thêm một điểm trong trò chơi chỉ có hắn hiểu luật.

Khi Wangho ra khỏi lớp, ánh chiều đã sẫm. Em dừng lại ở hành lang, khẽ thở ra, ngón tay vô thức chạm lên má — nơi ban nãy hắn đã chạm vào. Làn da vẫn còn hơi ấm và lòng em, cũng vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top