11 . ngày tốt nghiệp

Ngày tốt nghiệp – ngày mà bầu trời dường như cũng trong hơn, gió nhẹ hơn, còn mọi người thì bận rộn chụp ảnh, ký tên lên áo nhau, cười nói rộn ràng. Sân trường rợp cờ hoa, những dải ruy băng đỏ tung bay trong nắng. Tiếng loa phát bài hát chia tay cũ kỹ nhưng vẫn khiến tim người nghe run lên từng nhịp.

Han Wangho đứng giữa sân, áo choàng đen thẳng thớm, trên tay là tấm bằng tốt nghiệp vừa được trao. Em vẫn như mọi khi – nghiêm túc, chỉn chu, đôi mắt sâu và sáng. Nhưng hôm nay, giữa tiếng cười nói hỗn độn của bạn bè, em lại thấy lòng mình trống trải đến lạ.

Ba năm trôi qua, nhanh như cánh hoa anh đào rụng xuống mùa trước. Mọi chuyện tưởng như chỉ vừa xảy ra hôm qua – buổi sáng có học sinh mới khiến cả lớp im bặt, buổi chiều mưa, ly sữa dâu, rồi những buổi ôn thi dài đến khuya... Tất cả ghép lại thành ký ức ấm áp, đủ để tim Wangho khẽ nhói khi nghĩ đến.

"Lớp trưởng Han! Ở đây, mau lên! Chuẩn bị nghe phát biểu!" – Một bạn gọi.

Wangho khẽ gật, bước về phía sân khấu dựng giữa sân trường. Dòng người tản ra, nhường chỗ cho học sinh năm nhất, năm hai, và những tân cử nhân của hôm nay. Trên bục, ban giám hiệu đang giới thiệu học sinh đại diện toàn khối phát biểu.

"Xin mời học sinh... Lee Sanghyeok."

Cái tên ấy khiến tim Wangho chùng xuống. Em ngẩng lên, bắt gặp dáng người quen thuộc đang bước lên bục, dáng đi tự tin, áo sơ mi trắng gọn gàng, cà vạt chỉnh tề. Hắn khác hẳn ngày đầu tiên xuất hiện trong lớp – vẫn nụ cười ấy, nhưng chững chạc, điềm tĩnh và sáng hơn dưới nắng.

Sanghyeok cúi đầu chào, giọng hắn vang lên qua micro – trầm, rõ và đầy cảm xúc:

"Em xin thay mặt toàn thể học sinh, gửi lời cảm ơn đến thầy cô, và đến những người bạn đã cùng đi qua quãng thời gian thanh xuân tươi đẹp này."

Tiếng gió lướt qua, cờ hoa tung bay, còn hắn thì dừng lại một chút, đôi mắt hướng xuống hàng ghế giữa, nơi Wangho đang đứng. Ánh nhìn chạm nhau thoáng qua – nhưng đủ để cả thế giới xung quanh như dừng lại.

"Ba năm trước, em đến ngôi trường này mà không biết điều gì đang chờ đợi mình." – hắn nói tiếp, giọng trầm hơn. 

"Em không giỏi giữ quy tắc, cũng chẳng mấy nghiêm túc. Nhưng rồi có người đã khiến em hiểu thế nào là nỗ lực, thế nào là kiên trì, và... thế nào là yêu."

Cả sân trường lặng đi một nhịp. Những tiếng xì xào nhỏ bắt đầu vang lên, rồi tan vào tiếng vỗ tay rào rào sau đó. Wangho sững người. Ngón tay siết chặt tấm bằng trong tay, tim đập nhanh đến mức như sắp vỡ. Câu nói ấy không có tên, không có chỉ đích, nhưng em biết. Ánh mắt kia, giọng nói kia, tất cả đều hướng về một người duy nhất.

Sanghyeok cúi chào kết thúc, bước xuống giữa tràng pháo tay. Khi hắn đi ngang qua dãy ghế, Wangho cố tránh ánh mắt, nhưng Sanghyeok dừng lại một giây, khẽ nghiêng đầu:

"Lớp trưởng."

"...Gì?" – giọng em nhỏ đến mức chỉ hai người nghe được.

"Cậu nhớ điều ước không?" – hắn hỏi, đôi mắt ánh lên một nụ cười quen thuộc.

"...Nhớ."

"Giữ lại cho tôi nhé, tôi sẽ đòi vào chiều nay."

Wangho không đáp, chỉ nhìn hắn bước đi giữa đám đông – lưng áo phấp phới, dáng người nổi bật giữa màu nắng và hoa. Một cơn gió nhẹ thổi qua, cánh hoa anh đào cuối mùa rơi xuống, khẽ chạm vai em. Em mỉm cười – nụ cười mà hắn từng nói muốn thấy. Có lẽ, đây là lần đầu tiên Wangho thật sự mong buổi chiều đến nhanh. Vì sâu trong lòng, em biết: điều ước ấy - có lẽ là lời tỏ tình mà cả hai đã chờ đợi từ rất lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top