10 . trước ngày thi

Phòng học vắng dần theo từng buổi chiều muộn. Cả trường chìm trong không khí ôn thi – những trang sách, tiếng lật giấy, mùi cà phê hòa lẫn cùng hương hoa phượng đầu mùa. Ở góc lớp gần cửa sổ, hai người vẫn ngồi lại, ánh nắng cuối ngày rọi xuống bàn, vàng ươm.

"Câu này sai rồi." – Wangho khẽ nói, tay gõ bút vào vở Sanghyeok.

"Ờ... tôi chỉ tính nhầm thôi mà." – hắn gãi đầu, cười gượng.

"Ba lần 'tính nhầm' trong cùng một dạng bài?"

"...Ờ, thì tôi muốn lớp trưởng giảng lại cho tôi thôi."

Wangho liếc nhìn hắn, đôi mắt hơi nheo lại. Sanghyeok cười, nhưng lần này không có ý trêu đùa, hắn cầm lại bút, chăm chú nhìn xuống đề, mày hơi nhíu. Thật lạ, từ ngày bắt đầu ôn thi, hắn nghiêm túc hơn hẳn. Không còn ngủ gật trong giờ, không còn viện lý do trốn học nhóm. Cứ mỗi buổi chiều, hắn đều đến ngồi chỗ cũ, mở sách ra, dù đôi lúc ánh mắt vẫn hay lén nhìn người bên cạnh.

Còn Wangho thì vẫn vậy – tỉ mỉ, kiên nhẫn, nghiêm khắc đúng kiểu lớp trưởng. Nhưng giữa những dòng chữ và công thức, đôi khi em lại thấy tim mình lỡ nhịp vì ánh nhìn kia. Không phải vì sự cố tình trêu chọc nữa, mà là vì hắn thực sự nỗ lực, thực sự muốn thay đổi.

Một tối, họ ngồi lại ở thư viện đến gần giờ đóng cửa. Bên ngoài, đèn vàng hắt xuống vườn trường, chiếu lên bóng hai người in dài trên mặt đất.

"Còn mấy chương nữa, cậu học ổn rồi đấy." – Wangho khẽ nói, khép sách lại.

"Cậu đang khen tôi à?" – Sanghyeok ngẩng lên, ánh mắt sáng lên tinh nghịch.

"Ừ. Nhưng đừng để tôi phải hối hận vì đã khen."

"Không hối hận đâu. Vì tôi còn điều muốn làm sau khi đỗ nữa."

"Điều gì?" – Em hỏi, nhưng hắn chỉ cười, lắc đầu, ánh mắt hướng ra ngoài khung cửa.

Đêm hôm đó, về đến nhà, Wangho vẫn chưa ngủ được. Tin nhắn điện thoại bật sáng:

Lee Sanghyeok: "Nếu tôi đỗ, cậu cho tôi một điều ước nhé."

Em nhìn màn hình, ngón tay lưỡng lự một lúc. Tim bỗng đập nhanh, không phải vì kỳ thi, mà vì linh cảm về điều sắp đến.

Han Wangho: "Được."

Chỉ một từ thôi, mà khiến Sanghyeok nằm im trên giường, nụ cười nở chậm trên môi. Những ngày thi đến gần, trời đổ mưa nhẹ. Sáng nào hắn cũng đến sớm, để lại hộp sữa dâu trên bàn Wangho, còn em thì chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ nhận lấy. Có lần, Sanghyeok quay sang nói nhỏ:

"Lớp trưởng à, nếu tôi làm bài tốt, cậu sẽ cười cho tôi chứ?"

"Làm đi rồi biết." – Em đáp, nhưng giọng đã mềm hơn mọi khi.

Trong phòng thi, Sanghyeok ngồi phía sau Wangho, ánh mắt lướt qua dáng người chăm chú kia. Giữa những trang giấy trắng, hắn bỗng nhớ đến bao buổi chiều em giảng bài, đến những lúc em nhíu mày, hay cái cách em cười khẽ khi hắn nói linh tinh. Và hắn viết, thật nhanh, thật chắc – như thể chỉ cần đỗ, là mọi điều ước sẽ có cơ hội thành thật.

Kỳ thi kết thúc. Cả lớp ùa ra khỏi cổng, tiếng reo vang, tiếng cười xen lẫn tiếng thở phào. Sanghyeok đứng ở bậc thềm, nhìn bóng Wangho đang thu dọn tập đề, trong lòng dâng lên cảm giác khó tả – vừa nhẹ nhõm, vừa háo hức.

Buổi chiều, hắn nhắn tin ngắn gọn:

"Xong rồi nhé, tôi đã làm hết sức. Giờ chỉ còn đợi kết quả... và điều ước."

Wangho đọc xong, khẽ cười. Không biết từ bao giờ, em đã thôi né tránh, thôi phủ nhận những cảm xúc ấy. Trong đầu chỉ còn một hình ảnh – chàng trai từng khiến cả lớp im bặt trong ngày đầu tiên, giờ lại vì em mà học đến khuya, vì em mà thay đổi từng chút một. Dưới bầu trời sắp vào hạ, khi ánh nắng rót xuống hành lang vàng rực, Wangho chợt nghĩ: 

"Nếu cậu ấy đỗ thật, điều ước ấy sẽ là gì nhỉ?"

Còn Sanghyeok, ở bên kia thành phố, đang nhìn tin nhắn cũ trên màn hình mà cười khẽ. Hắn không cần nhiều, chỉ mong ngày công bố kết quả, người đầu tiên nhìn hắn – vẫn là Wangho. Và nếu điều ước ấy thành hiện thực, hắn sẽ nói ra điều mà bấy lâu vẫn giấu trong tim.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top