To Be Hold

  Không cần nhiều lời làm gì, Han Wangho nghĩ bụng. Em kéo cổ áo của Sanghyeok, lôi vào phòng khách sạn. Đôi chân người ấy thuận theo gạt cửa khép lại. Cả hai loạng choạng về hướng giường ngủ. Giữa khoảnh khắc ấy, Sanghyeok bắt gặp ánh mắt Wangho đang mơ màng ngắm nhìn khuôn miệng mình.

Lee Sanghyeok từng nghĩ cơ hội được hôn người nọ thêm lần nữa gần như bằng không. Nhớ lại năm ấy, nụ hôn đầu Han Wangho dành cho anh chỉ đơn thuần là dỗ dành, làm nũng. Mái tóc tẩy vàng óng, áo phông mềm mại, vòng tay nồng nàn mùi rượu, nhưng mọi thứ thuộc về em vẫn quá đỗi dịu dàng. Bất chợt, em đặt nụ hôn lên gò má Sanghyeok khi anh chẳng còn tí phòng bị nào. Có lẽ đứa nhỏ ấy đã say lắm rồi, em chỉ lèm bèm xin anh đừng giận nữa, sau đấy lăn qua bên cạnh rồi đánh một giấc quên trời quên đất, để lại cho người lớn hơn một đêm mất ngủ.

"Anh này... Nói trước là em không biết hôn đâu. Xin lỗi anh nhé. "

Sanghyeok mỉm cười.

"Này đồ ngốc, anh có thể dạy em lúc nào cũng được. Lúc này em nghĩ chuyện đó còn quan trọng à? "

Khóe miệng Wangho cũng nhếch lên.

"Đúng là không quan trọng thật. Anh Sanghyeok quan trọng hơn."

Han Wangho đẩy ngã anh xuống nệm, mò xuống thắt lưng của anh hòng tháo nó ra.

"Cưng à, chậm chút thôi."

Bỗng Wangho chững lại một nhịp. Xúc cảm kì lạ ập đến, chẳng khác nào nằm mơ giữa ban ngày. Không phải "hậu bối", "nhóc", hay thậm chí là tên thật. Thay vào đấy, Sanghyeok lại gọi em bằng "cưng". Điều này khiến adrenaline của Wangho tăng vọt, thoăn thoắt cởi quần áo người nằm dưới với nụ cười mỉm trên môi.

Trừ lúc tắm rửa, Sanghyeok còn chẳng thèm quan tâm cơ thể mình nhạy cảm ở những điểm nào. Vậy mà lúc này đây, anh lại thở hắt ra bởi những đầu ngón tay táo bạo của Wangho. Chúng mơn trớn, cào nhẹ vào phần đùi trong vốn kín đáo của anh. Qua một lớp vải, nơi riêng tư nhất bị em xoa nắn như muốn khiêu dậy lòng tham trong anh. Sự hiện diện của Wangho cạnh bên Sanghyeok tưởng chừng đã vừa vặn lấp vào nỗi ham muốn bấy lâu. Ấy kìa, mùi nước hoa của họ hòa quyện trong không khí, nhiệt độ nóng rực từ da thịt con người... Lee Sanghyeok không chỉ cần đổ đầy, anh cần được no nê, tràn đầy bởi Han Wangho.

"Như thế này lại nói chưa hôn ai. Nói dối."

"Em thề là chỉ muốn anh Sanghyeok thôi."

Giọng nói trầm thấp rót vào tai, thổi cứng chiều dài giữa chân anh. Cậu trai háu đói rải lên mặt và cổ người lớn hơn những cái hôn phớt vụng về. Đôi tay tiếp tục rê lên hông, chạy dọc hai mạn sườn và cuối cùng là ngoan ngoãn gác lên vai. Lee Sanghyeok đáp lại em:

"Anh cũng vậy."

Rồi đôi môi hai người dán lấy nhau. Điều kì lạ là cả hai đều chưa từng hôn ai, vậy mà trùng hợp làm sao, dường như khoảnh khắc này đã vụt qua trí óc rất nhiều lần, có khi trong chiêm bao, có khi hiện trong đầu giữa ban ngày. Niềm vui dạt dào, nước mắt ấm nóng của em bỗng ứa ra, lăn dài trên da mặt cả hai người. Sanghyeok hoảng hốt lùi lại.

"Wangho à- "

Chưa kịp nói hết câu, Sanghyeok lại bị kéo vào nụ hôn lần thứ hai. Trong lúc em đang vụng về lặp lại những gì được "dạy", anh hé miệng mời gọi người tình tiến vào. Vừa cạ trúng đầu lưỡi của đối phương, Wangho rụt cổ lại.

"Đến đoạn này em lại không biết gì rồi."

Em nói mà không nhận được lời nào đáp lại. Chỉ thấy bàn tay đầy gân của Sanghyeok giơ lên, chạm vào gương mặt xinh đẹp kia. Ngón cái đặt ngay khóe miệng rồi chen chúc vào khe hở giữa đôi môi, sượt qua răng nanh, chọc ghẹo đầu lưỡi. Han Wangho ngượng ngùng nhắm mắt lại. Cả căn phòng chỉ mở một chiếc đèn ngủ be bé, ánh sáng mờ ảo vắt lên hàng mi ươn ướt của em.

Bờ môi chầm chậm mút dọc chiều dài dày dặn. Khớp xương của Lee Sanghyeok cong nhẹ ôm sát vòm miệng, đầu móng lúc có lúc không cọ vào bề mặt lưỡi. Nghĩ đến sự dơ bẩn, nhơ nhớp trong hành động này, em xấu hổ đến mức không thể nào khóc tiếp. Anh rút ngón tay ra sau một hồi nghịch chán chê.

"Đồ ngốc đã không biết gì hết còn hấp tấp. Yên một xíu xem nào."

Sanghyeok chống người dậy, đặt người nọ ngồi giữa hai chân, để cặp đùi đầy đặn quấn lấy eo. Chìm vào nụ hôn lần nữa, cánh môi mỏng bị cắn mút không thương tiếc. Vị bạc hà mát mẻ từ khoang miệng ướt mềm khiến anh không nhịn nổi phải vói lưỡi sâu hơn.

Lee Sanghyeok ranh mãnh luồn vào lớp quần lót và chụp trọn cặp đào săn chắc trong tay. Chừng ấy đủ làm phần riêng tư của người bé tuổi hoàn toàn cương lên, cọ lên đũng quần đối phương. Hông chạm hông, da thịt tiếp xúc da thịt, và lưỡi anh thì nếm trọn tiếng rên rỉ của Han Wangho. Trong lúc em đang khổ sở, cố gắng để dương vật căng cứng của họ khỏi chạm nhau thì quần lót bị cởi tuột. Năm ngón tay liền quấn quanh chiều dài nóng rực. Tiếng nước bọt lép nhép như tố cáo cuộc hoan ái của hai người họ khiến Wangho hứng tình khủng khiếp.

"Thả lỏng cho anh nào. Ngoan."

Ngay cả khi Wangho đang say trong cơn mê cuồng ngay trong lòng anh, Lee Sanghyeok vẫn muốn được gần em hơn nữa. Rướn người tham gia vào trò đuổi bắt với bờ môi hé mở đầy mời gọi. Sẵn lòng làm chàng Adam để nếm trái cấm trên cần cổ em ấy. Bản thân anh có giỏi giang đến đâu, có được bấy nhiêu người mến mộ đến đâu, cũng chẳng thể nào che mờ nổi sự mong mỏi tình yêu, dục cảm ở sâu thẳm từ phía trong mình. Ở nơi cô độc dục cầu bất mãn, anh thèm khát người đồng điệu mà không phải là bất kỳ ai cũng lấp đầy được, cá thể đó nhất định phải là Han Wangho.

Bất cứ điều gì cũng khiến Sanghyeok mường tượng đến sự hiện diện của em thôi. Ôi chao, đủ để từng tế bào trong cơ thể anh trở về thời điểm hai mươi mốt tuổi. Được chọc ghẹo, bị chọc ghẹo, được chạm vào, bị chạm vào.

Ngỡ mình là tách trà. Những cảm xúc không tên gọi, sự quan tâm quá mức cần thiết, sự khao khát được chở che ví von với cặn trà lắng đáy tách. Người cầm tách họ Han lúc rót thêm, lúc cầm lên, khuấy động nước lẫn cặn trà mà chẳng mảy may chạm môi vào thưởng trà.

"Anh Sanghyeok à, em sẽ ra sớm mất..."

Lấy đầu gối anh làm điểm tựa, cả cơ thể tràn nhựa sống ưỡn cong về đằng sau, tựa một cái cung tên bằng xương thịt. Ai đâu biết trước được chữ ngờ, Han Wangho cũng vậy, nguyện làm tách trà ấm nóng trong lòng bàn tay Lee Sanghyeok. Em chìm đắm vào cơn mê. Bụng dưới thắt lại từng cơn mỗi lần ngón cái mơn trớn đầu dương vật nhạy cảm. Tiếng nức nở gọi tên anh cất lên, xen lẫn với âm thanh rời rạc không thành từ. Đầu chân mày vô thức nhíu chặt còn nhịp thở thì gấp gáp. Wangho không thể nào kiểm soát được con người mình nữa.

"Anh Sanghyeok à, em yêu anh."

Khóe miệng anh cong lên, tựa như một con mèo vừa được khen thưởng. Dịch nhầy đã đọng thành vũng nhỏ ở hõm tay giữa ngón trỏ và ngón cái, khiến cho chuyển động tay càng trơn tru và càng dồn dập. Cảm thấy điều gì đó sắp ập đến, Wangho cất tiếng nói đầy run rẩy.

"Em không thể... Anh à, em không thể..."

Ngầm hiểu rằng em sắp đến cao trào, Sanghyeok dịu dàng mỉm cười, tay đột ngột đẩy nhanh tốc độ.

"Cưng có thể."

"Không biết mà. Em không biết nữa."

Em kinh hãi lắc đầu nguầy nguậy nhưng từng cơ bắp trên người đã bắt đầu co thắt, cũng như thứ nóng rực đang trong bàn tay ai kia. Ánh nhìn của người lớn hơn chăm chú không khác gì lúc đọc trúng một cuốn sách hay.

"Wangho à, cưng có thể mà."

"Wangho à, anh cũng yêu em."

Giọng nói của anh liên tục gọi tên Wangho. Chúng đẩy thẳng em vào cơn cao trào. Thét lên một cách đầy nhục cảm, em đón nhận cơn cực khoái xâm chiếm đại não. Cơn sóng hoang dã xô khắp cơ thể Han Wangho từ đỉnh đầu đến ngón chân.

Dải ruy băng trắng đục bắn ra theo từng đợt. Lee Sanghyeok vắt kiệt từng giọt tinh dịch ứa ra, chăm chú nhìn năm ngón tay phủ đầy dịch đặc, chợt mường tượng đến lớp áo sirô đường trên bánh donut anh từng thấy ở những tiệm bánh ngọt. Nên lau đi hay nên nếm thử, Sanghyeok đang phân vân thì nghe thấy người nhỏ tuổi cất tiếng.

" Dừng tay! Em không nổi đâu mà!"

Mãi ngẩn ngơ, anh quên dừng bàn tay còn siết quanh phần nhạy cảm của Wangho.

"Ấy chết, xin lỗi em."

Sau đó, Wangho ngã nhào vào phần nệm phía cạnh anh. Phải đến lúc này em mới thấy biết ơn vì bản thân đã luôn chăm chỉ tập thể hình. Còn không... chỉ sợ cột sống của Wangho ban nãy thật sự tiêu tùng rồi.

"Hơi đặc."

"Hả?"

Sanghyeok nằm sấp người. Tỉnh bơ mút ngón tay còn ướt đẫm tinh dịch của Wangho, tỉnh bơ nhắc lại những lời ban nãy.

"Anh nói là em bắn ra hơi đặc."

"Sao anh có thể làm chuyện như vậy được hả? Kinh quá! Nhổ ra ngay!"

Người cạnh bên em hình như không biết xấu hổ, vẫn thản nhiên mà đốp chát.

"Có sao đâu. Anh lo cho sức khỏe của em thôi."

Khóe môi của Sanghyeok lại nhoẻn lên. Cái nét cười ma lanh của Sanghyeok chỉ để trêu ngươi đứa nhỏ kia. Tuy gọi là đứa nhỏ, nhưng thực chất hiện giờ cả hai đã thành những người đàn ông, chỉ còn tình yêu thời tuổi trẻ dành cho nhau là vẹn nguyên, mặn mà theo năm tháng.

Wangho nhìn anh đầy ghét bỏ. Trong đầu em bỗng chạy qua đoạn phim hồi tưởng, chính tay Sanghyeok cầm phím cầm chuột thi đấu, chỉ dạy em bao điều. Vậy mà bây giờ chính đôi tay đó làm điều không đứng đắn với mình. Làm sao Wangho có thể bỏ qua? Đèn ngủ được bật ở mức nhẹ nhất, đến độ làm nửa thân hình cao gầy của anh như chìm trong bóng tối. Dáng người thoắt ẩn thoắt hiện đi quanh phòng làm em vô thức nhớ đến biệt danh "Quỷ vương". Từ công việc đến tận giường ngủ của hậu bối, cái tên đó quả nhiên đặt chẳng sai tẹo nào.

Đột nhiên có một vòng tay luồn quanh eo, phía sau Sanghyeok là da dẻ trần trụi áp sát. Anh đứng yên để người ta tùy ý cắn, hôn lên khắp vai gáy. Chỉ cần đến sáng mai thôi, chắc chắn chúng sẽ thành vết hôn khó che giấu.

" Quỷ vương, em làm được gì cho ngài nào? "

Câu hỏi mới chỉ rỉ vào tai nhưng quần lót đã bị kéo xuống sàn. Thà rằng chả cần hỏi. Lee Sanghyeok đan tay mình vào tay của Han Wangho, dẫn em chào hỏi "thằng nhỏ". Hiểu ý nhau, tay họ hòa nhịp chuyển động, vuốt ve nó từ gốc đến đầu. Lát sau giọng nói lại cất lên bên vành tai anh.

"Anh... Lâu quá... Em mỏi tay."

Sở dĩ thấy vẻ lười nhác nhắm mắt hưởng thụ kia làm em không nỡ làm anh mất hứng. Thật lòng mà nói, kĩ năng về mảng giường chiếu của Wangho chẳng gọi là xuất sắc, thôi thì cũng đành...

"Nằm sấp lên giường cho anh. À, cầm lấy cái này nữa."

Dứt lời, anh dúi cho em một cái chai nhỏ xíu. Em ngoan ngoãn nghe lời, đặt cơ thể nằm úp xuống nệm. Lát sau Lee Sanghyeok cũng tới gần, tiện tay vớ lấy cái gối đặt dưới bụng em. Vừa quay đầu lại liền bắt gặp ánh mắt si mê đang nhìn ngắm mình, Wangho mới tự ý thức được tư thế này có sức quyến rũ đối với anh đến mức nào. Chẳng phải người đấy thích nhất là gáy cổ của Han Wangho này sao?

Bóng lưng tuyển thủ "Peanut" khoác áo đấu, cùng màu là bạn, khác màu là địch. Đôi khi hình ảnh đó làm bên trong anh chộn rộn, chiếm trọn suy nghĩ đến mức con tim xao xuyến, nhớ mong về em. Tiến không được, lùi chẳng xong. Đêm nay, không còn áo đấu, họ chẳng làm bạn bè hay địch thủ. Họ đơn giản là hai người tình quấn quýt bên nhau. Mới cúi đầu thôi, hương xà phòng bám trên làn da em tràn ngập khứu giác. Sanghyeok kính cẩn dùng đôi môi tôn thờ tấm lưng trần của Wangho. Dâng những nụ hôn, vẽ những vết cắn đỏ hồng lên gáy cổ mềm mại, táo bạo rê đầu lưỡi dọc rãnh lưng quyến rũ.

Bỗng Han Wangho phát hiện đùi non bị bôi ướt. Cảm giác lành lạnh khiến em rùng mình. Ngay lúc đó, bàn tay ươn ướt nắm trọn dương vật mềm oặt từ phía sau, chuyển động quen thuộc làm cho nó dễ dàng cứng lên thêm lần nữa. Em ngờ ngợ phát hiện ra đấy là gel bôi trơn. Cái người này mua ở đâu, tại sao lại đem nó theo. Tất cả những câu hỏi ấy giờ cũng chẳng chất vấn nổi nữa rồi.

"Wangho à, khép chân nào."

Nghe theo, đôi chân đóng chặt mặc kệ sự dính dớp tràn khắp mặt trong của đùi. Tiếp theo cự vật nóng hổi chen vào giữa đùi non. Em trở nên căng thẳng ngay tức khắc.

"Anh Sanghyeok làm gì thế ạ?"

"Đừng sợ, không đau tí nào đâu. Wangho cứ việc khép chặt chân nhé."

Bàn tay còn lại vuốt ve cơ thể em đến khi hoàn toàn thả lỏng.

" Dễ thương ghê."

"Anh nói mấy cái này nghe giống biến thái muốn chết."

Cái giá của việc ghẹo Lee Sanghyeok trên giường là bị những cú thúc hông dứt khoát giáng vào mông. Đằng trước hiển nhiên có phúc phần hưởng chung, năm ngón tay cùng nhịp hông di chuyển.

"Cưng nghe chưa? Thế này mới biến thái."

Ý nhắc đến tiếng rên rỉ phát ra từ cổ họng của Han Wangho, tiếng thở dốc của anh, tiếng da thịt liên tục va chạm, tiếng chăn gối xây xát. May mắn cho họ, phòng khách sạn cách âm rất tốt. Cặp đùi mềm ướt đem đến loại khoái cảm Sanghyeok chưa từng nếm qua. Anh vuốt tóc mái mướt mồ hôi ra khỏi trán, mở mắt nhìn người phía dưới. Tuy từng nghe mấy lời kháo tai nhau về sự quản lý thân thể khắt khe của em, nhưng được tận mắt thấy thế này quả là vinh dự. Thân thể hài hòa giữa cơ bắp với những đường cong tinh tế, vừa mềm mại vừa tràn trề sức sống. Ánh đèn ngủ làm làn da ửng sắc độ ấm áp, y như đồi cát huyền ảo giữa sắc hoàng hôn. Để ý khe hở giữa đùi càng đâm vào càng rộng, Sanghyeok trầm giọng nhắc nhở.

"Khép đùi vào nào."

Chưa bao giờ chao đảo đến vậy bởi tình dục. Lần đầu giới hạn hoàn toàn bị xóa nhòa, đầu óc của em như có mây mù giăng kín, những âm tiết lọt ra môi đều rời rạc chưa tròn chữ. Sanghyeok đánh vào mông em một cái thật kêu.

"Wangho."

Người nhỏ hơn rít lên, đôi chân thít lấy dương vật nóng hổi. Đùi trong ửng đỏ nhạy cảm theo từng nhịp thúc hông. Chiều dài ướt át càng mạnh bạo xỏ xuyên lối chật hẹp, Wangho càng đắm trong biển tình. Sâu hơn và sâu hơn. Tên anh là điều duy nhất em kịp thét gào trước khi cơn sóng tình dữ tợn nhấn chìm. Tầm mắt thậm chí trở nên mờ ảo trong phút chốc. Cơ thể phía trên sà xuống, lấy vai em tựa trán. Han Wangho quờ quạng tìm bàn tay của Lee Sanghyeok, đan mười ngón tay với nhau.

"Em yêu anh."

Và anh cũng nắm chặt bàn tay đó.

"Anh Sanghyeok, em yêu anh."

Lời yêu ấy chắc nịch, lặp đi lặp lại thành một bài ca mê hoặc, mời gọi cơ thể họ cùng hòa âm. Trong phút chốc, một đoạn văn trong tiểu thuyết lóa qua tâm trí anh: "Người ta thường nghĩ rằng sự thân mật là về tình dục. Nhưng thân mật là về sự thật."

"Em yêu anh."

Những lời "thú tội" ngân nga vào tai. Anh nhắm nghiền mắt, để tiếng yêu hằn sâu. Han Wangho kính yêu anh, dâng hiến cho anh và anh cũng sẽ làm những điều tương tự cho em ấy. Chân tướng mãi mãi ở đó. Han Wangho mãi mãi ở đó với Lee Sanghyeok, chực chờ ngày bóc trần. Không thể bị xê dịch hay bóp méo. Lời lẽ thật thà, đơn giản lại làm dopamine liên tục tăng lên.

"Anh yêu em Wangho à, nhiều lắm."

Cuối cùng, đầu óc Sanghyeok như nổ tung. Phần phật, phần phật, phần phật, từng tế bào đang cháy rụi. Tinh dịch trắng đục, nóng hổi bắn lên đùi của người tình. Cực khoái thiêu sạch mọi ý nghĩ, âm ỉ khắp cơ thể anh. Ngọn lửa em châm ngòi rực sáng rồi bập bùng, cuối cùng chỉ còn liu riu. Người lớn hơn để sự mỏi nhừ sót lại từ đám cháy đánh gục mình.


  Han Wangho chậm rãi kéo rèm cho ánh sáng tràn ngập căn phòng. Quần áo vương vãi từ hôm qua được gấp gọn trên ghế. Từ tầng cao, thành phố tráng lệ đã từng dạo bước trở nên thật nhỏ bé. Bây giờ vẫn còn rất sớm, còn chưa đến rạng đông. Gạt các mối bận tâm trong công việc sang một phía, em tựa mình vào lớp kính mát lạnh rồi tận hưởng cảnh quan. Lát sau, tiếng chăn gối sột soạt vang lên.

"Em không gọi anh dậy sao? Ngắm cảnh một mình à?"

Vòng tay của Sanghyeok kéo em vào lòng. Phải nhìn bóng lưng của đối phương lẻ loi, đơn độc đứng trước một bầu trời to lớn nhường ấy chẳng phải chuyện vui vẻ gì cho cam. Lúc bắt gặp hình ảnh phản chiếu trên cửa sổ, anh bèn cảm thán.

"Ồ, hình như Wangho cao hơn xíu nè. Hồi ấy em đứng đằng sau anh là biến mất luôn đó."

"Anh thấy em cao lên hả?"

Sanghyeok ậm ừ. Không những cao lên mà còn đô con hơn, màu da ngăm hơn chút xíu. Đặc biệt là giỏi giang hơn, mạnh mẽ hơn, cẩn thận hơn. Quyến rũ trái tim anh, đồng thời từng khiến anh phải giữ khoảng cách.

"Em trưởng thành lắm rồi."

Nhìn qua ảnh chiếu, em đang hạnh phúc nở nụ cười trước những câu khen ngợi hiếm hoi. Vốn là tuýp người chậm nhiệt trong tình yêu tới mức ba chữ kia phải đợi gần nửa cuộc đời mới chịu đi "đầu thú". Wangho phấn khích hôn anh làm đầu mũi cạ trúng nhau mấy lần. Thậm chí không phiền để đôi môi bị cắn mút đến đỏ hoe.

"Thích quá đi."

"Hả? Anh có ý gì?"

Nét mặt Wangho lộ vẻ bối rối trước lời nói không đầu đuôi của anh.

Thích cảm giác được bên cạnh em, chẳng phải lặng thầm ngắm nhìn nhau từ một khoảng cách xa nữa. Chân thành yêu, chân thành đối đãi, sẵn sàng phơi bày, sẵn sàng mở lòng. Tâm trí cũng ngầm đồng tình với câu nói trong tiểu thuyết. Thân mật là về sự thật.

Lee Sanghyeok lại hôn Han Wangho rất lâu thay câu trả lời. Trong lúc hai người chìm đắm trong nụ hôn thì tia nắng đầu tiên đã chọc thủng bầu trời xanh đậm trầm buồn, vẽ lại bằng bức tranh hừng đông tuyệt đẹp. Ánh thái dương thắp sáng mọi nơi và chậm rãi phủ lên đôi tình nhân. 


Hết. 

Hoặc còn phiên ngoại ngắn... Chắc vậy...

Truyện chỉ được đăng tải ở tài khoản Wattpad @arthazelcuba của cô Kim Sa, xin đừng đọc ở web reup không chính thức và chia sẻ link reup không chính thức của truyện. 

Beta reader: 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top