Phiên ngoại 1: To be captured
To be captured.
Không ngờ một ngày, thần cũng bị nhuốm bẩn.
Lồng ngực như bị rút cạn không khí, bàn tay anh run rẩy luồn vào mái tóc mềm của Han Wangho, người đang điều khiển từng hơi thở, từng nhịp đập của trái tim anh. Thứ nhục dục làm con người ta lún sâu, mất hết lý trí khi bị sa vào. Anh đầu hàng hoàn toàn trước nó, gục đầu lên cây piano một cách vô lực, vỗ về chàng trai nhỏ tuổi đang chôn mặt vào giữa đôi chân mình. Trong cơn đê mê, tiếng rên rỉ vang lên từng hồi, xen lẫn âm thanh phím đàn lộn xộn, kết thành một chuỗi phản ứng. Đầu dương vật nhạy cảm khẽ rung động mỗi lần tiến sâu hơn vào khoang miệng, chiếc lưỡi chu đáo quét dọc đường gân ở mặt dưới khiến anh không tiếc lời khen, một bàn tay còn lại bấu chặt phím đàn.
"Tuyệt quá, bé cưng của anh."
Và Han Wangho nghĩ, nếu Lee Sanghyeok đã tận hưởng điều này đến vậy, sao em không biến nó thành một sự trừng phạt ngọt ngào nhỉ. Trả đũa cho những lần người anh ấy trêu ghẹo mình. Vị thần này chưa một lần biểu lộ sự sợ hãi, ngay cả khi làm chuyện đồi bại với em bên dưới những chiếc bàn: bàn để máy tính, bàn họp ở trụ sở LCK, bàn ăn ở nhà hàng, bàn sưởi của gia đình Wangho. Mỗi lần bàn chân đeo tất chỉn chu ấy chạm vào đôi bàn chân khép ngay ngắn của mình, ánh nhìn cảnh cáo ngay lập tức phóng thẳng qua phía Sanghyeok, chẳng cần kiêng nể nơi chốn. Thần thánh gì? Nhà vô địch gì? Tiền bối gì? Chẳng qua chỉ là với cả thế gian này thôi, còn với em, anh ta là một con hồ ly tinh. Thậm chí giày Converse cao cổ cũng chẳng ngăn được con yêu hồ họ Lee, còn làm con yêu hồ xem đây như một thử thách, xộc hẳn vào giữa cặp đùi êm ái. Đối phương mỉm cười đầy hài lòng lúc tay gắp thức ăn của em khựng lại một chốc giữa không trung, hay lúc đôi mắt hơi ửng hồng đảo khắp phòng trong nỗi lo sợ bị phát hiện.
Có lẽ anh đã phát hiện tần suất người yêu phá bĩnh không gian riêng tư của mình quá nhiều, nhưng mỗi lần Han Wangho bước vào phòng đọc sách với bộ com lê chỉn chu, cứng nhắc rồi quỳ gối, cười một cách ngại ngùng trước khi vùi gương mặt điển trai vào nơi riêng tư nhất trên cơ thể Sanghyeok. Đôi môi trái tim làm đũng quần ướt đẫm bởi những cái hôn phóng khoáng, không quên nhìn lên người tình bằng vẻ mặt không có tí nào là đang chuẩn bị cởi phăng quần người anh lớn đi.
Hôm ấy là ngày giữa mùa đông, cả gian nhà đều phải mở máy sưởi. Do thể chất chịu được lạnh, anh đã không để nhiệt độ quá cao trong phòng đọc sách. Hơi nóng từ hơi thở, da dẻ làm tròng kính có chút mờ, mồ hôi toát ra làm gọng kính trượt tận đến đầu mũi. Mà Lee Sanghyeok đâu thể nào quan tâm, bởi vì thứ nóng bỏng nhất căn phòng này là khoang miệng ẩm ướt của Han Wangho, thậm chí đủ sưởi ấm cả cơ thể anh. Em hé mi nhìn vị thần trên cao đang sa ngã, tóc mái mướt mồ hôi vuốt khỏi trán, cặp mày đậm nhíu lại, kính mắt suýt rơi khỏi sống mũi, miệng mím chặt. Không rõ nên chối từ thứ dục cảm cấm kị với thần linh cao quý hay nên ăn mừng sự thiêng liêng của tình ái với dục cảm đầy phàm tục, trần trụi này. Đầu óc anh mụ mị, chỉ biết chống tay lấy đà nâng hông khỏi ghế sô pha, thúc vào tầng hầm chật hẹp, ướt át kia. Chốc chốc, dương vật cứng cáp lại nảy lên trong cuống họng làm em nức nở rên lên, khép chân để đè nén sự hưng phấn của bản thân.
Tuy trong một căn phòng đầy sách vở tri thức nhưng anh đang dần mất lý trí, không một cuốn sách nào có thể kéo thần thoát khỏi vũng cát lún chết chóc này. Nhịp rút-đẩy nhanh dần, nông dần mặc dù hành động ấy đồng thời đoạt lấy hơi thở của bản thân. Chợt, cơn cực khoái tràn khắp nơi trong cơ thể, sự mờ mịt trước mắt dần trở thành một bức rèm. Sanghyeok thề rằng mình đã thấy sắc xanh cùng những vệt màu vàng vụt qua, cứ như ai đã đổi kính mắt của mình thành kính râm tròng màu.
Ôi, Wangho tội nghiệp, đáng thương. Em đã buông thõng hàm dưới, chuẩn bị đón nhận món quà vị thần sẽ ban cho em. Thế mà người lại trừng phạt kẻ phàm tục đây bằng cách bôi bẩn quần tây đắt tiền của em. Lúc sự tỉnh táo kéo về, anh bất ngờ trước cảnh tượng dưới thân. Tinh dịch trắng đục phủ lên khuôn môi trái tim đắt giá, đọng lại một vũng nhỏ trên độ sâu của nhân trung. Môi dưới bị dày vò đến đỏ hồng và nó bóng nhẫy, từng giọt từng giọt chậm rãi nhỏ xuống áo quần.
"Wangho ơi, anh đã làm gì em thế này..."
Người nhỏ hơn nhún vai, chồm dậy, sau đó hôn lên môi anh. Nụ hôn nhớp nháp, chậm rãi làm anh cảm thấy lười biếng, đánh mất sự cảnh giác vào tay em. Xong, Han Wangho ngồi lên đùi Lee Sanghyeok và cất lời:
"Hôm nay lúc đi làm em nhớ anh lắm. Mà thôi, em đi tắm rồi bọn mình dùng bữa tối nha."
Rồi phòng đọc sách chỉ còn mỗi mình Sanghyeok, vẫn lâng lâng từ cơn cực khoái, đưa tay lên đôi môi lem nhem bởi chất lỏng của chính mình xuất ra. Anh thẫn thờ nhặt cuốn sách vốn đang đọc dở sau đó bị rơi xuống thảm, đầu lưỡi thấm dư vị mằn mặt lẫn hơi chua nhẹ từ nụ hôn rồi bật cười, ai mà tin nổi huấn luyện viên Han Wangho lại dám làm trò này với Lee Sanghyeok chứ. Với đám báo chí và dư luận, đáng lẽ anh phải ở nước ngoài tận hưởng số tài sản kếch xù của mình, chứ không phải ngồi ở đây, bị người yêu úp sọt rồi "bị" em ấy khẩu giao đến suýt quên mình là ai, đến quên mất bên ngoài căn phòng này có gì, đến sảy chân vào nhục dục hết lần này đến lần khác.
Hình như anh sắp điên rồi.
Còn tiếp.
Truyện chỉ được đăng tải ở tài khoản Wattpad @arthazelcuba của cô Kim Sa, xin đừng đọc ở web reup không chính thức và chia sẻ link reup không chính thức của truyện.
Beta bởi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top