Chương 3


Tiếng bước chân dồn dập vang lên bên ngoài. Cửa phòng củi bật mở, ánh đèn dầu rọi vào khiến Lý Tương Hách nheo mắt. Người hầu cất giọng.

" Cậu cả, ông gọi cậu ra gấp."

Lý Tương Hách chậm rãi đứng dậy, phủi bụi bám trên người, nét mặt vẫn điềm nhiên.

" Gấp? Chắc lại định mắng thêm vài câu nữa. Mà này Tí, mày có nghe về Hàn Vương Hạo không? "

" Cậu cả nhà họ Hàn nổi tiếng lắm cậu. Con nghe người ta nói cậu ấy vừa đẹp vừa giỏi. Từ lúc 15 tuổi đã theo ông hội đồng Hàn học làm ăn rồi. "

" Mày thấy cậu ta rồi à? "

" Con sao có phúc phần đó. Con đi làm đồng nghe mấy người có dịp đi qua huyện Hương Khuê kể lại thôi. "

" Xì, vậy sao mày biết cậu ta đẹp? Tao thấy chắc cũng chỉ ở dạng ưu nhìn thôi. Tao ở bên Tây thấy còn nhiều người đẹp hơn nữa kìa. "

Hắn vừa đi vừa nhếch môi cười nhạt. Khi bước vào phòng chính, nhìn thấy cha cầm một lá thư trên tay, Lý Tương Hách khẽ nhướn mày.

"Nhà họ Hàn gửi thư rồi sao?"

Ông Lý ném lá thư xuống bàn, gằn giọng.

" Đọc đi, xem việc tốt mà mày làm ra này. "

Lý Tương Hách bước đến, nhặt lá thư lên đọc. Từng chữ, từng câu đầy lý lẽ của Hàn Vương Hạo khiến cậu phải nể phục. Đọc xong, cậu gật gù, thả lá thư lại bàn.

" Thư hay. Hàn Vương Hạo quả nhiên là người có ăn học."

Ông Lý đập bàn quát lớn.

" Mày còn dám khen? Mày có biết mình vừa hủy đi mối lương duyên tốt nhất đời này không? Giờ thì hay rồi, nhà họ Hàn từ hôn, chắc chắn cả huyện sẽ cười nhạo chúng ta!"

Lý Tương Hách thở dài, đôi mắt bình thản nhưng cũng có chút áy náy.

" Cha, con biết việc này khiến cha thất vọng, nhưng con không thể sống cả đời với người con không yêu. Nếu có phải chịu trách nhiệm, con sẽ gánh lấy. Nhưng hôn nhân, xin hãy để con tự quyết định."

Ông Lý đứng bật dậy, tay run lên vì tức giận, nhưng bà Lý vội giữ lại.

" Thôi, ông à, chuyện cũng đã rồi. Dù có trách nó, cũng chẳng thay đổi được gì. Chỉ mong cậu Hàn rộng lượng, không làm lớn chuyện."

Ông Lý hậm hực ngồi xuống, chỉ tay vào Lý Tương Hách.

" Tốt nhất là mày nên biết điều, đừng làm thêm chuyện gì mất mặt nữa. Sớm mai cùng tao đi đến nhà họ xin lỗi!"

Lý Tương Hách không đáp, cúi đầu im lặng. Trong lòng cậu, dù cảm thấy áy náy với cha mẹ, nhưng cũng không hề hối hận với lựa chọn của mình.

Ông Lý ngồi trầm tư trước bàn, lá thư từ hôn của Hàn Vương Hạo vẫn nằm ngay ngắn bên cạnh. Ánh đèn dầu lay lắt, chiếu lên gương mặt đầy nếp nhăn và vẻ lo âu. Bà Lý ngồi đối diện, thỉnh thoảng liếc nhìn chồng, ánh mắt vừa lo lắng vừa bất lực.

" Sao rồi ông? Chuyện đã đến nước này, ông còn muốn làm gì nữa?"

" Bà nghĩ tôi cam tâm để mất đi mối hôn sự này à? Nhà họ Hàn không chỉ có danh tiếng, mà cậu cả Hàn Vương Hạo còn là người tài giỏi, có thể gánh vác cả cơ nghiệp lớn lao. Nếu không nối kết thông gia với họ, nhà họ Lý ta làm sao giữ vững được vị thế trong huyện? Bao năm nay, hai nhà đã dựa vào nhau mà phát triển. Giờ đột ngột từ hôn, mọi thứ sẽ sụp đổ!"

" Nhưng thằng Hách nó đã làm chuyện ra nông nổi này, đến mức Hàn Vương Hạo phải chủ động viết thư từ hôn. Người ta đã quyết như vậy, liệu ông còn cứu vãn được sao?"

Ông Lý nghiến răng, siết chặt tay thành nắm đấm.

" Chính vì tình nghĩa lâu năm, tôi mới phải làm. Người trong huyện đều biết hai nhà chúng ta vốn là chỗ thân tình. Nếu giờ không níu kéo, chẳng những danh tiếng cũng bị ảnh hưởng nặng nề mà ngay cả cơ nghiệp nhà mình cũng gặp khó."

Sương đêm còn đọng lại trên những ngọn cỏ xanh mướt, long lanh dưới tia nắng đầu tiên. Xa xa, đàn gà đã cất tiếng gáy vang gọi bình minh, báo hiệu một ngày mới bắt đầu. Khói bếp từ những mái nhà tranh lững lờ bay lên, hòa quyện cùng mùi thơm thoang thoảng của rơm rạ mới đốt. Con đường làng nhỏ ướt mát, lấp ló bóng người nông dân đội nón lá, vai gánh đôi quang tre đầy rau quả. Tiếng cười nói, tiếng gọi nhau í ới từ những người ra đồng, tạo nên một bản nhạc sống động mà êm ả.

Lý Tương Hách chỉ lặng lẽ theo cha ra ngoài, không nói thêm gì. Hắn bước xuống từ xe, nhìn ngôi nhà Hàn Vương Hạo, lòng hắn dâng lên một cảm giác khó tả. Đây là lần đầu tiên cậu đến nhà họ Hàn, trong lòng không khỏi khẩn trương.

Khi cha hắn, ông Lý, đã đi vào trong nhà để gặp ông Hàn, Lý Tương Hách lặng lẽ rời đi, không muốn phải ngồi nghe những lời đàm phán của người lớn mà chỉ làm tăng thêm sự căng thẳng trong lòng mình. Hắn bước vào khu vườn rộng lớn, nơi bóng cây xanh râm mát bao phủ, khung cảnh yên tĩnh, thư thái.

Đi qua vài khóm hoa tươi, dưới tán cây đa cổ thụ, một người thanh niên đang ngồi yên tĩnh, tay cầm cuốn sách, chăm chú đọc. Ánh sáng dịu dàng xuyên qua tán lá, chiếu xuống khuôn mặt của người đó, làm nổi bật vẻ điềm tĩnh và lắng đọng. Chiếc áo lụa màu trắng nhẹ nhàng ôm lấy dáng người mảnh khảnh, tạo nên một vẻ ngoài vừa dịu dàng, vừa thanh tao. Mái tóc đen mượt của người thanh niên buông tự nhiên, vài sợi lòa xòa trước trán, khẽ đung đưa theo cơn gió nhẹ thoảng qua. Dáng ngồi thẳng nhưng không cứng nhắc, đôi chân vắt chéo, tay còn lại đặt hờ hững trên đầu gối, toát lên khí chất nho nhã và điềm đạm.

Lý Tương Hách khựng lại, đứng im lặng quan sát. Hắn không ngờ, lại có người con trai mang một vẻ đẹp khiến người khác không thể rời mắt. Dưới ánh nắng mai, người kia như hòa làm một với khung cảnh bình yên của khu vườn. Hắn không hề hay biết rằng ánh mắt cứ thế chăm chú nhìn người thanh niên trước mặt, như bị hút vào một thế giới khác.

Một lúc sau, như thể cảm nhận được có người, người kia ngẩng đầu lên. Ánh mắt cậu ánh lên sự ngạc nhiên, nhưng rất nhanh liền biến mất. Cậu nhìn về phía Lý Tương Hách với một vẻ mặt không biểu lộ nhiều cảm xúc.

" Chào cậu."

Người kia lên tiếng, giọng nói trong trẻo nhưng vẫn có chút lạnh lùng, khiến cho bầu không khí xung quanh càng thêm tĩnh lặng.

Lý Tương Hách không khỏi giật mình khi nghe tiếng nói của cậu. Hắn đứng đó một lúc, không biết nên đáp lại thế nào, trong lòng đầy sự hỗn loạn. Lý Tương Hách vẫy tay về phía cậu, rồi mới mở lời.

" Chào... cậu."

Giọng Tương Hách có chút khàn đi, dù là hắn đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng khi đối diện với người này, hắn lại cảm thấy bối rối. Người kia khẽ gật đầu, nhẹ nhàng đóng cuốn sách lại rồi đặt xuống mặt bàn. Bỗng có một người chạy đến chỗ người kia.

" Cậu, ông kêu cậu đến phòng khách để nói chuyện."

" Ừm. "

Đợi khi hắn định thần lại người kia đã rời đi rồi, trong lòng đang thầm nuối tiếc vì chưa kịp biết tên người kia.

" Tên kia gọi là cậu? Không lẽ là con trai của ông hội đồng Hàn? Có khả năng...không không, cậu cả nhà họ Hàn năm nay đã 24 tuổi rồi. Người kia chắc tầm tuổi mình thôi. Lẽ nào là cậu út nhà này? "

Hắn đang sờ cằm suy tư thì mặt đánh túi bụi, chiếc chổi quét sân liên tục rơi trên đầu hắn, kèm theo tiếng nói lớn.

" Ăn trộm, ăn trộm. Người đâu? "

Tiếng la lớn của Hàn Chí Huân vang dội cả khu vườn, khiến Lý Tương Hách bối rối đứng không yên. Tay hắn giơ lên như muốn đỡ lấy cú chổi nhưng không kịp, vừa nhảy sang một bên tránh né vừa lắp bắp.

" Khoan đã! Tôi không phải ăn trộm!"

Hàn Chí Huân chẳng buồn nghe giải thích, vẫn tiếp tục vung chiếc chổi quét sân trong tay, vừa đánh vừa hét.

" Không phải ăn trộm thì sao lén lút trong vườn nhà người ta? Nói mau, ai sai ngươi đến đây?"

Người hầu nghe tiếng của Hàn Chí Huân lên tức tốc chạy ra. Họ nhìn thấy cảnh tượng Lý Tương Hách khốn khổ trốn tránh dưới cơn mưa chổi của Hàn Chí Huân mà không khỏi kinh ngạc. Một người can đảm bước tới, vội nói.

" Cậu ba, hình như đây không phải ăn trộm. Người này đến cùng ông Lý..."

Hàn Chí Huân lập tức khựng lại, chiếc chổi trên tay ngừng giữa không trung. Cậu nhìn kỹ Lý Tương Hách, nhận ra bộ y phục đắt tiền không giống dáng vẻ của một kẻ trộm. Hàn Chí Huân vội vàng lùi lại vài bước.

" Ngươi là... con trai nhà họ Lý?"

Lý Tương Hách lúc này đã đứng thẳng lại, dù áo quần có hơi xộc xệch. Hắn đưa tay chỉnh lại cổ áo, cố gắng giữ vẻ điềm tĩnh, nhưng mặt lại đỏ lên vì tức giận.

" Đúng vậy. Tôi là Lý Tương Hách, đến đây cùng cha tôi. Tôi không muốn làm phiền cuộc trò chuyện bên trong nên mới ra đây dạo một chút."

Hàn Chí Huân vội vàng gãi đầu cười trừ.

" À... hóa ra là anh. Sao không nói sớm chứ? Tưởng ăn trộm! Haha, đừng trách tôi, tại tôi chỉ lo cho nhà cửa thôi mà!"

Lý Tương Hách cắn môi, không nói gì thêm, ánh mắt hơi lườm Hàn Chí Huân nhưng rồi nhanh chóng quay người rời đi. Hàn Chí Huân nhìn bóng lưng hắn xì một tiếng. Hàn Hựu Tề vỗ lên vai hắn.

" Anh cố tình đúng không? "

" Ai biểu hắn làm anh cả mất mặt, anh mày vẫn còn nương tay đó. "

" Đúng là hết nói nổi anh mà, mau vào nhà đi. "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top