Chương 2
" Từ hôn là chuyện quan trọng, để con tự tay viết. Dẫu sao đây cũng là chuyện liên quan đến danh dự cả hai gia đình. Con không muốn có bất kỳ sự hiểu lầm nào."
Ông Hàn gật đầu, ánh mắt thoáng nét hài lòng.
" Vậy cũng được. "
Hàn Vương Hạo đứng dậy, cúi chào ông Hàn rồi quay người bước về phòng. Hàn Chí Huân vẫn chưa nguôi giận, kéo tay Hựu Tề thì thầm.
"Anh cả thật nhẫn nhịn, cái nhà họ Lý kia rõ ràng là không biết điều. Nếu không phải vì cha không cho thì đã đến đập cửa nhà chúng nó nói chuyện phải trái rồi
."
"Anh ba, làm thế chỉ càng khiến người ta chê cười nhà mình. Anh cả làm vậy mới là thấu tình đạt lý."
Hàn Vương Hạo quay về phòng ngồi trước bàn gỗ, ánh nắng chiều nhẹ nhàng xuyên qua khung cửa sổ. Cậu trầm tĩnh cầm bút lông, mực tàu đã chuẩn bị sẵn. Hít một hơi sâu, anh bắt đầu viết từng nét chữ mạnh mẽ, dứt khoát.
Kính gửi ông bà Lý,
Trước tiên, Vương Hạo cúi đầu gửi lời thăm hỏi sức khỏe đến ông bà cùng toàn thể gia quyến. Nay cầm bút viết thư, lòng vô cùng áy náy vì những lời sắp thưa, e rằng sẽ khiến ông bà phiền lòng.
Hạo xin thưa, hôn ước giữa hai nhà vốn được hai bên bề trên định đoạt với mong muốn xây dựng mối thâm giao bền chặt. Tuy nhiên, việc hôn nhân không thể chỉ dựa vào ý định tốt đẹp, mà còn cần đến sự hòa hợp giữa đôi lứa. Nay, được tin cậu Lý đã có người trong lòng, tôi tự thấy chẳng nỡ ép buộc, càng không muốn vì giữ lễ nghĩa mà làm tổn thương đến hạnh phúc của người khác.
Tôi biết mình tài mọn, đức chưa tròn, không thể trách người chê bai. Chỉ mong rằng, việc từ hôn này sẽ không làm rạn nứt mối giao hảo giữa hai nhà. Vương Hạo chân thành kính mong gia đình lượng thứ cho sự thất lễ của kẻ bề dưới này.
Cuối cùng, Hạo xin gửi lời chúc cậu Lý cùng người trong lòng được trọn đời viên mãn, gia đình luôn an khang, vạn sự như ý.
Kính thư,
Hàn Vương Hạo
Hàn Vương Hạo thổi nhẹ để mực khô, đọc lại thư một lần, nét mặt bình thản nhưng ánh mắt đầy quyết đoán. Cầm lá thư, cậu bước ra ngoài, đưa đến tay ông Hàn.
" Cha, thư đã viết xong, mời cha xem qua."
Ông Hàn nhận lấy, đọc từng chữ, đôi mắt ánh lên nét hài lòng. Ông gật đầu, đưa lá thư cho Thời Vũ.
" Đem thư này gửi cho nhà họ Lý. Đi sớm đi, kẻo trời tối."
" Dạ."
Hàn Vương Hạo đứng im lặng nhìn theo, trong lòng đầy suy tư.
—————
Bên trong căn phòng củi nhỏ, ánh sáng lờ mờ xuyên qua những khe gỗ mục, bụi bặm vương vãi khắp nơi. Lý Tương Hách, bị nhốt ở đó từ trưa, ngồi tựa lưng vào tường, khuôn mặt lạnh lùng nhưng ánh mắt vẫn hiện rõ vẻ bất mãn. Hắn ném một thanh củi nhỏ sang góc phòng, giọng lẩm bẩm.
" Cha làm như nhốt mình ở đây là thay đổi được ý định của mình vậy. Hôn ước với nhà họ Hàn, mình vốn đâu có muốn ngay từ đầu. "
Cửa phòng củi khẽ hé mở, một bóng dáng thấp thoáng ngoài cửa. Lý Tương Hách ngẩng lên, thấy bà hầu thân cận của mẹ lén đưa vào một bát cháo. Bà ta hạ giọng.
" Cậu cả, bà bảo tôi mang cho cậu. Ông giận lắm, nói sẽ giữ cậu ở đây qua đêm."
Lý Tương Hách nhếch môi cười khẩy.
" Qua đêm thì sao? Cứ nhốt đi, tôi không quan tâm. Nói lại với mẹ, tôi ổn, không cần phải lo."
Ông Lý ngồi ở bàn lớn, khuôn mặt nghiêm nghị, nhưng bàn tay đang run nhẹ vì tức giận. Bà Lý ngồi bên cạnh, hết lời khuyên can.
" Ông ơi, nhốt nó như vậy thì được gì? Chuyện đã ầm ĩ khắp huyện, nhà họ Hàn nếu nghe được, danh dự nhà ta càng khó giữ."
Ông Lý đập mạnh tay xuống bàn, quát.
" Danh dự nhà họ Lý đã bị nó vứt hết rồi! Đính hôn với cậu cả nhà họ Hàn là phúc lớn, thế mà nó lại đưa con đàn bà lạ về nhà. Còn để người ta bàn tán khắp nơi. Thằng nghịch tử này! "
" Nó từ nhỏ đã ương bướng, nhưng hôn nhân là chuyện lớn, chẳng lẽ cứ ép nó cưới người nó không thích? Mà giờ nhà họ Hàn nghe được chắc chắn sẽ từ hôn, ông cũng không thể ép người ta chấp nhận tiếp tục mối hôn ước này được."
Ông Lý ngồi trầm ngâm, vuốt râu, gương mặt vẫn hiện rõ sự giận dữ. Cuối cùng, ông gọi người hầu.
" Đi chuẩn bị giấy bút, ta phải viết thư xin lỗi nhà họ Hàn ngay. Hôn ước này nhất định phải giữ. "
Bà Lý thở dài.
" Nhà họ Hàn vốn là dòng dõi danh giá, Hàn Vương Hạo lại giỏi giang như thế, con trai mình không biết quý trọng, tôi thật không hiểu nổi. Đào, chuẩn bị nước gừng cho ông, kẻo tối lại mệt thêm."
" Dạ. "
Đêm dần buông, gió lạnh thổi qua những khe gỗ, mang theo không khí ẩm ướt. Lý Tương Hách ngồi thu người lại, nhưng ánh mắt vẫn kiên định.
" Cả đời này mình sẽ sống theo ý mình. Nếu vì điều đó mà bị cha giận, bị người đời chê cười, thì cũng chẳng sao."
Một nụ cười nhạt hiện trên môi, rồi cậu ngả người xuống đống rơm khô, ánh mắt nhìn qua khe cửa, nơi ánh trăng mờ mờ chiếu xuống.
Trong ánh sáng lờ mờ của chiếc đèn dầu, ông Lý ngồi thẳng lưng trước bàn, bút lông chấm mực, từng nét chữ nghiêm cẩn được viết ra trên trang giấy. Bà Lý ngồi gần đó, lặng lẽ nhìn ông, thỉnh thoảng thở dài đầy lo lắng. Bỗng tiếng gõ cửa vang lên, người hầu bước vào với vẻ mặt dè dặt, hai tay nâng một phong thư.
" Thưa ông bà, bên nhà họ Hàn vừa cho người gửi thư đến."
Cả ông bà Lý lập tức sững lại. Ông Lý đặt bút xuống, ánh mắt lóe lên sự lo lắng.
" Là thư gì?"
" Dạ, là thư của cậu cả Hàn Vương Hạo. Người đưa thư chỉ nói giao cho ông bà, không nói nội dung thư. "
Ông Lý nhíu mày, không nói thêm gì, nhanh tay nhận lấy phong thư, bóc ra đọc. Từng dòng chữ rõ ràng, mạch lạc, từng câu đều đầy ý tứ và nhã nhặn. Nhưng khi đọc đến đoạn "hôn nhân không thể miễn cưỡng" và "xin được từ hôn", tay ông Lý khẽ run lên. Ông đặt mạnh tờ giấy xuống bàn, giọng khàn đặc.
" Bà xem đi. Nhà họ từ hôn rồi."
Bà Lý vội cầm lấy lá thư, đọc một lượt, sắc mặt cũng tái đi. Bà ngồi sụp xuống ghế, lẩm bẩm.
" Từ hôn thật sao? Trời ơi, nhà họ Hàn là gia đình danh giá, cậu Hàn lại giỏi giang, giờ họ từ hôn thì danh tiếng nhà mình còn ra gì nữa?"
Ông Lý nghiến răng, bàn tay siết chặt lấy mép bàn. Giọng ông trầm xuống, đầy bất lực.
" Tất cả là tại thằng nghịch tử đó. Nó không chỉ làm ô danh nhà này mà còn phá hủy tương lai của cả gia đình."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top