Chương 1
Mặt trời đứng bóng, tỏa ánh nắng rực rỡ, phủ lên khắp cánh đồng lúa chín vàng óng ánh như một tấm thảm khổng lồ. Gió thổi nhẹ qua, mang theo hương thơm thoang thoảng của lúa, cỏ dại và đất trời. Dưới bóng cây đa già đầu làng, vài cụ già ngồi quạt nan, nhấp từng ngụm nước chè xanh mát lạnh. Những chú trâu nằm nhẩn nha nhai cỏ dưới bóng râm, đôi lúc đuôi quật nhẹ xua ruồi. Tiếng ve râm ran vang vọng từ những tán lá xanh um, hòa cùng tiếng chim ríu rít như một bản hòa tấu của thiên nhiên.
Những ngôi nhà tranh nằm thấp thoáng sau những hàng tre, tỏa khói bếp lơ lửng. Hàn Vương Hạo đang đi xem xét giống lúa mới vừa được cậu hai là Hàn Đáo Hiền (* Park Dohyeon) gửi từ phương Bắc về. Cậu hai nhà ông hội đồng Hàn du học bên phương Bắc đã được hai năm, không hay xuất hiện, trừ những dịp Tết cậu mới về nhà.
Hàn Vương Hạo đang coi thì Thời Vũ ( * Son Siwoo ) hớt hải chạy vào. Cậu nhíu mày nói.
" Làm sao vậy? "
" Cậu cả...cậu...Lý... ông kêu..."
Thời Vũ ôm ngực thở gấp, nó chạy từ nhà họ Hàn chạy một mạch đến đây dưới cái nắng của ngày hè. Hàn Vương Hạo nhìn nó đỏ bừng mặt, trán đầy mồ hôi liền rót cho nấu một chén nước.
" Bình tĩnh, từ từ rồi nói. "
Thời Vũ là người hầu bên cạnh cậu từ thuở còn nhỏ, cả hai xem nhau như bạn bè. Hàn Vương Hạo cũng giúp Thời Vũ học chữ, để nó phụ trách việc trông coi xưởng lụa. Thời Vũ cũng rất biết ơn Hàn Vương Hạo, lúc nào cũng kề bên cậu.
Thời Vũ sau khi bình ổn hơi thở, sắc mặt liền trở nên khó coi.
" Cậu Lý huyện bên đã du học về rồi thưa cậu. "
" Cậu Lý? Lý Tương Hách? "
" Dạ. Nhưng mà... cậu ta còn dẫn theo một người phụ nữ về nữa. "
" ... "
Thời Vũ lo lắng nhìn Hàn Vương Hạo.
" Ông kêu con gọi cậu về nhà ngay. "
—————
Bên kia Lý Tương Hách đang quỳ trước từ đường nhà họ Lý. Ông Lý lấy gia pháp ra, chỉ vào mặt hắn mắng.
" Cái thằng nghịch tử nhà mày, cho mày qua bên kia ăn học cái hay cái tốt của ngta rồi về đây gánh vác cái sản nghiệp này thay tao. Vậy mà mày đem thứ dơ bẩn này về làm xấu mặt gia đình. Mày muốn tao ăn nói sao với nhà họ Hàn hả? "
" Thì hủy hôn đi! Con sẽ không chấp nhận cưới cái khúc gỗ như Hàn Vương Hạo đâu! "
" Mày...đúng là làm tao tức chết mà. Mày đã hứa hôn với nhà ông hội đồng Hàn... Mà mày còn làm ra cái cớ sự này, mày muốn tao phải ăn nói sao với nhà người ta. "
Ông Lý không nhiều lời liền quất mạnh roi vào lưng Lý Tương Hách. Hắn cắn răng chịu đựng, giọng nói vô cùng kiên quyết.
" Dù có đánh chết con thì con cũng không đồng ý mối hôn sự này đâu. "
Ông Lý tức đến run tay, ông quăng mạnh roi xuống sàn, hét lớn.
" Thằng Tí, thằng Tèo đâu? Nhốt cái thằng này vào nhà củi cho tao. Còn con ả kia thì đuổi đi đi. "
Bà Lý vừa về nghe tin chạy về, vội vàng hỏi.
" Mình! Chuyện gì mà ai cũng xì xầm khi thấy tui vậy? "
" Bà hỏi thằng con trai tốt của bà đi! "
" Thằng Hách làm sao? Mà tui nghe bảo con về rồi, nó đâu? "
" Bà muốn kiếm nó thì ra đằng sau nhà củi mà kiếm. Nuôi nó ăn học để giờ nó dẫn theo một con nhỏ nào về rồi nói không muốn kết thông gia với nhà họ Hàn. "
" Chuyện này... giờ phải làm sao đây mình? Mọi người đồn ầm lên như này chắc chắn đến tai nhà ông Hàn rồi. "
" Cũng chẳng phải là phúc do thằng con bà ban à? "
Ông Lý tức giận phủi tay bỏ đi về phòng. Bà Lý thì lo lắng kêu người hầu đi sang huyện Hương Khuê nghe ngóng tình hình.
————
Chuyện con trai nhà họ Lý dẫn theo phụ nữ về nhà đã sớm truyền hết trên dưới huyện Hương Khuê. Hàn Vương Hạo về đến nhà thì đã thấy ông Hàn đang nhàn nhã uống trà, bên cạnh là Hàn Chí Huân và Hàn Hựu Tề.
Hàn Chí Huân (*Jeong Jihoon) là con thứ ba, còn Hựu Tề (*Choi Wooje) là con út nhà ông hội đồng Hàn. Cả hai đang trên lớp thì bị ông gọi về gấp. Hàn Chí Huân nghe không phải học liền ôm cặp sách chạy về nhà. Hàn Hựu Tề thì chậm rãi hơn, cậu đi ngang qua chợ còn ngồi lại ăn một chén chè thì nghe bàn bên nói.
" Nghe nói cậu Lý huyện bên dẫn theo một con đàn bà về nhà, làm ông Lý tức giận đến té xỉu. Giờ đang bị nhốt ở nhà củi kìa. "
" Cậu Lý mà được đính hôn với cậu cả nhà họ Hàn hả? "
" Ừm, người tài giỏi như cậu Hàn mà bị đối xử như vậy, không biết cậu Lý đó lấy tự tin ở đâu ra? "
" Thôi thôi, em cậu Hàn ngồi đằng kia kìa. "
Hàn Hựu Tề liền đem sự việc vừa nghe chạy về nhà nói cho ông Hàn. Hàn Chí Huân liền tức giận nói.
" Thật quá đáng, anh cả nhà mình giỏi như vậy mà cái tên họ Lý đó còn chê hả? Đúng là...không biết mình biết ta. "
" Anh ba, là không biết tự lượng sức mình. "
" Thì ý chính là vậy đó. "
Hàn Chí Huân cười xòe gãi đầu, ông Hàn bên cạnh vừa đặt ly trà xuống thì Hàn Vương Hạo cũng đã về tới. Cậu ngồi xuống rót cho mình một ly trà.
" Giờ này hai đứa không phải còn học sao? Sao lại trốn về đây? "
" Là ba kêu hai đứa nó về đó! Chuyện nhà họ Lý, chắc con cũng nghe rồi. Ý con thế nào? "
Hàn Vương Hạo từ tốn uống một ngụm trà, nhìn ông nói.
" Chuyện trăm năm không thể miễn cưỡng. Nếu cậu Lý đã có người trong lòng, con cũng không muốn ép buộc. "
Ông Hàn nhìn cậu một lúc rồi gật đầu, Hàn Chí Huân bên cạnh liền đứng dậy.
" Không được, anh cả sao có thể chịu uất ức như vậy? Con phải đi tìm nhà họ Lý nói chuyện. "
" Đứng lại! Con thì nói được cái gì? Thành ngữ còn học không xong, muốn người ta chê cười thêm sao? "
" Nhưng mà... "
" Được rồi, Hạo đã nói vậy rồi thì không cần phiền phức nữa. Vũ! "
" Dạ. "
" Viết thư từ hôn rồi gửi cho nhà ông Lý đi. "
" Dạ ông. "
" Chờ đã, thư cứ để con viết. "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top