That's my baby, that's my man

Nói những điều dễ nghe

Căn phòng tối om không một đốm sáng. Han Wangho vốn nhạy cảm với ánh sáng và âm thanh khi ngủ, thế nhưng ngày hôm nay thì khác. Em kéo rèm kín mít, nhưng điện thoại lại không để im lặng như mọi khi.

Một tiếng 'ting' vang vọng trong không khí thành công kéo em đang trong cơn mơ chập chờn bừng tỉnh hẳn. Han Wangho nhíu mày, với tay mở điện thoại. Có rất nhiều thông báo mới, nhưng chỉ có một tin nhắn trên cùng thu hút sự chú ý của em, và cũng chính là thứ em đang chờ đợi.

"Anh về rồi, chúng mình có thể gặp nhau một chút không?"

Han Wangho nhìn chằm chằm đoạn tin nhắn, đầu óc rối tung không biết nên làm gì tiếp theo. Em không muốn trả lời ngay, dù thú thật là em đã chờ đợi mấy dòng này suốt cả ngày. 10 phút sau, khi tin nhắn thứ hai gửi đến, em mới lờ mờ tập trung hơn.

"Anh đang đứng dưới cửa."

Em vội vã bước chân trần xuống mặt sàn gỗ lạnh lẽo, hơi mở rèm ngó xuống dưới. Ngoài cửa ký túc xá, đúng là người ấy đang đứng phía dưới, trong tay còn có một túi đồ trông rất quen mắt, là của tiệm canh bánh gạo cả hai thường ghé qua lúc trước.

Han Wangho trầm ngâm nhìn bóng dáng người ấy. Cảm xúc của em đang rối loạn vô cùng, vừa muốn gặp anh để được lao vào vòng tay ấm áp mà lại thơm ngát mùi hương dịu yêu; vừa muốn tránh né, không dám đối mặt với khúc mắc trong mối quan hệ này.

Lee Sanghyeok là người cực kỳ nhẫn nại, vậy nên 20 phút sau tin nhắn cuối cùng, Han Wangho mới trả lời lại anh.

"Anh về nghỉ ngơi đi, chúng mình chia tay rồi."

Han Wangho ngồi trên bàn gỗ, lặng lẽ nhìn xuống dưới quan sát phản ứng của anh. Lee Sanghyeok không trả lời ngay, anh đọc tin nhắn rồi ngước lên như để tìm kiếm bóng dáng em. Và đến khi bốn mắt dường như trông thấy nhau, anh mới bật cười rồi chầm chậm gõ vào màn hình điện thoại.

"Nhưng mà anh nhớ em."

Nhớ handle me with care

Luôn sẵn sàng đấm bất cứ đứa nào dám khiến cho em bực tức
Vì baby biết em không thích có nếp nhăn ở trán

Nghĩ ra trăm ngàn câu để khen em
Diễn show xong chạy đến bế em về

Han Wangho chầm chậm bước từng bước xuống tầng, cố gắng hết sức để không phát ra tiếng động lớn làm bất kỳ ai trong ký túc xá thức giấc. Em nhẹ nhàng mở cửa, gió lạnh bên ngoài thổi đến khiến em bất chợt run rẩy.

"Anh nhớ mình đã nhắc Wangho mặc áo khoác vào." - Ánh mắt Lee Sanghyeok chưa từng rời khỏi em kể từ khi bóng dáng nhỏ nhắn xuất hiện. Vẫn là sự dịu dàng khó cưỡng đó, nhưng lần này lại làm cả cơ thể Han Wangho khó chịu như bị hàng ngàn cây kim đâm chích vào người.

"Đừng nói mấy điều không quan trọng đó nữa, bây giờ anh chỉ là người yêu cũ của em thôi." - Han Wangho dẩu môi cãi cùn, nhất quyết không chịu thua.

Rõ ràng câu trả lời của em làm người kia không vui. Anh nhíu mày, đặt túi bánh gạo xuống bậc thềm rồi tiến lại gần.

"Anh chưa từng đồng ý bất kỳ lời đề nghị chia tay nào của Wangho."

"Có quan trọng sao? Tình yêu chỉ cần kết thúc từ một phía đã là thứ tình yêu không còn chút xíu giá trị nào rồi."

Lee Sanghyeok đứng cách em một cánh tay, không bước thêm nữa. Anh nhìn em chằm chằm, muốn khắc họa lại từng chi tiết trên gương mặt đã quen thuộc với mình suốt 10 năm qua. Em vẫn vậy, vẫn trắng, vẫn điển trai, chỉ là sự nghịch ngợm năm nào đã được thay thế bằng từng đường nét sắc sảo, trưởng thành hơn.

Nghĩ đến đây, Lee Sanghyeok bỗng nhiên sững sờ nhận ra. Anh và em đã quen nhau cả thập kỉ, đã cùng nhau và tự mình đi qua hàng ngàn con đường, hàng ngàn câu chuyện lớn nhỏ. Em của anh cũng trưởng thành hơn từ bao giờ, nào còn là một Wangho nhuộm tóc bạch kim huênh hoang trên chiến trường ngày ấy. Anh khẽ bật cười, thật tuyệt vời vì cả hai vẫn luôn đồng hành cùng nhau trong suốt ngần ấy chông gai.

"Anh cười cái gì?" - Han Wangho khó hiểu nhìn Lee Sanghyeok đang đứng ngẩn ra bỗng dưng bật cười đầy hạnh phúc.

"Anh không..." - Anh mím môi - "Ý anh là, Wangho có thể nói cho anh biết tại sao em muốn chia tay được không?"

Lần này đến lượt Han Wangho giữ im lặng, em nhíu mày nhìn anh. Người này, vị Thần của Liên Minh Huyền Thoại, đức tin được cả thế giới theo đuổi, hay người nắm tay em suốt quãng đường dài. Đôi lúc em thấy rất lạ, hình bóng anh chẳng bao giờ rõ ràng mà luôn lập lòe như ánh nến cuối ngày, điều đó khiến Han Wangho cảm thấy sợ hãi.

"Bởi vì anh..." - Càng nhìn kỹ gương mặt người ta vẫn thường ca tụng trên các phương tiện báo chí, ở khoảng cách gần thế này, em càng thấy tủi thân hơn bao giờ hết. Không phải em chưa từng nghĩ đến cuộc sống bình dị, mỗi buổi sáng thức dậy bên gối có người em thương, hai người sẽ cùng nhau làm bữa sáng đầy năng lượng, những cái hôn môi ngọt ngào trước khi đi làm, để rồi là giây phút tan sở chỉ cần thấy nhau là mọi bực dọc bay đi mất, bữa tối bình dị và lời chúc ngủ ngon trước khi dụi đầu vào cái ôm quen thuộc. Tất cả mọi thứ em đều từng nghĩ đến, từng mơ mộng và ao ước rất nhiều lần. Thế nhưng em chưa từng nói với bất kỳ ai, bởi em cho rằng, chỉ cần là cùng anh - Lee Sanghyeok thì cuộc đời em có thế nào cũng được.

Hai mắt Han Wangho cay xè, sau đó hình ảnh người thương trước mắt cũng nhòe dần đi.

"Bởi anh Sanghyeok là Thần, anh Sanghyeok luôn phải tiến về phía trước." - Trái tim Han Wangho như vỡ vụn thành trăm mảnh, em khóc nấc lên từng tiếng, vừa xót xa cho những đau khổ anh phải chịu đựng, vừa tủi hờn cho những gì bản thân đã cố gắng rất nhiều mới có thể vượt qua - "Thế nhưng anh ơi, anh chạy nhanh quá, em Wangho chẳng bao giờ đuổi kịp anh cả."

Bất cứ lúc nào cũng lắng nghe

"Wangho, cảm ơn em đã kể cho anh nghe." - Cổ họng Lee Sanghyeok đắng ngắt - "Cũng xin lỗi Wangho của anh, vì tất cả những điều anh tồi tệ."

Han Wangho không trả lời nữa, đầu em ong ong từng tiếng, dạ dày quặn thắt đốc thúc từng đợt nôn khan như sóng trào. Ở phía đối diện, anh xót xa đưa tay chạm vào khuôn mặt xinh, nhẹ nhàng lau đi từng giọt nước mắt.

"Wangho nói anh là Thần, nhưng hình như không phải vậy, anh cũng có những lúc sai lầm. Và điều anh không đúng nhất, chính là khiến cho Wangho nghĩ rằng anh không yêu em." - Lee Sanghyeok nhìn đôi mắt ướt hơi giao động, môi hồng nhẹ nhàng mấp máy, anh bật cười đầy bất lực - "Dù vậy, yêu Wangho là lựa chọn đúng đắn nhất cuộc đời anh."

Đến lúc này, anh mới từng bước lại gần, ôm eo, gục đầu vào vai em nhỏ, giọng run run.

"Han Wangho, anh không yêu em đến chết đi sống lại như trên phim, tình yêu của anh chỉ đơn giản là mong cầu em hạnh phúc, muốn em luôn cười xinh, muốn mắt em luôn lấp lánh như ánh sao trời. Anh muốn yêu em mãi mãi, đến khi mặt trăng tàn lụi và khi mặt trời ló rạng, anh vẫn muốn được ở bên em." - Đoạn, Lee Sanghyeok hít một hơi sâu để bình ổn lại cảm xúc - "Vậy nên Wangho, em ngoan, cầu xin em đừng nghi ngờ tình cảm của anh, có được không em?"

Han Wangho không nghĩ anh sẽ khóc. Ngay lúc này em chỉ muốn nhìn thấy gương mặt anh, thế nhưng cả cơ thể bị người kia ôm chặt cứng, không thể cử động dù một nhịp.

Lee Sanghyeok khóc ướt cả vai áo Han Wangho nhưng hai tay vẫn nhẹ nhàng vuốt lưng em như một lời an ủi. Giờ thì không biết ai mới là người nhạy cảm nữa.

Em không biết phải làm gì, cứ vậy đứng yên cho anh dựa vào. Một lúc sau, khi tiếng khóc nhỏ dần thành những tiếng sụt sịt trong khoang mũi, em nghe thấy anh gọi mình.

"Wangho à..."

"Ơi, em nghe."

"Em là người tài giỏi nhất anh từng gặp." - Lee Sanghyeok vùi mặt vào bờ vai em nhỏ, giọng khản đặc vì khóc quá lâu dưới thời tiết mùa đông ở Hàn Quốc.

"Vậy à?" - Em thích thú hỏi lại.

"Anh nói vậy không phải để nịnh bợ em đâu." - Anh chậm chạp đứng thẳng dậy, chỉnh lại kính rồi đầy kiên định nhìn vào đôi mắt em - "Từ trước đến nay, tròn mắt anh, Wangho vẫn luôn là người tinh tế và thông minh. Anh rất hãnh diện vì được làm bạn trai của em."

"Vậy nên Wangho đừng tự ti vì bất cứ ai, hay bất cứ điều gì, dù cho đó có là anh đi chăng nữa. Anh có thể chạy rất nhanh, nhưng Wangho cũng chưa bao giờ dừng bước. Đó là điều mà em vẫn luôn giỏi giang, không phải sao?"

Han Wangho mím môi, hai mắt long lanh không dám nhìn thẳng vào anh, nhưng Lee Sanghyeok đâu có để vậy. Anh nâng cằm em lên, khẽ đặt lên môi hồng một nụ hôn chớp nhoáng đầy tha thiết.

"Canh bánh gạo anh mua bị nguội hết rồi, mình cho vào lò vi sóng hâm nóng nha em?"

That's my baby, that's my man

Son Siwoo vừa mở mắt sau giấc ngủ ngót nghét hơn 22 tiếng thì nhận được tin nhắn gửi đến.

wanghohan98:
Cảm ơn tuyển thủ Lehends đã quan tâm đến em bé nhà tôi.
Và cả cuộc tình của chúng tôi nữa.

Ừ đấy, tốt nhất là không nên chơi với mấy đứa có người yêu. Đặc biệt với mấy đứa có người yêu là quỷ vương giới LOL.

wfhihuu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top