Tối Nay Có Trứng Hấp
Wangho lười biếng đã quen, việc thức dậy lúc 3, 4 giờ chiều thế này cũng không còn lạ lẫm gì nữa. Cậu lật người, quờ quạng tìm kiếm điện thoại của mình rồi mở lên kiểm tra tin nhắn và thông báo. Wangho xỏ dép đi vào trong nhà vệ sinh, vừa đánh răng vừa lướt hết tin nhắn một lượt. Sau khi đã hoàn toàn tỉnh táo, Wangho theo thói quen thay đồ rồi mặc áo ấm rồi đi ra ngoài mua đồ.
Trời Nhật Bản những ngày cuối năm vừa lạnh vừa có tuyết khiến cho Wangho bình thường không thèm quan tâm đến việc mặc đồ đủ ấm cũng phải quấn bản thân mình trong áo lông trắng và khăn quàng cổ dày. Dòng người tan làm khiến đường phố trở nên đông đúc, ai nấy đều hối hả vội vàng, trái ngược hoàn toàn với sự thong thả của Wangho.
Trước đây Wangho cũng như những người đó, luôn sống trong sự bận rộn gấp rút, những ngày luyện tập không ngừng nghỉ, những hợp đồng stream phải bảo đảm số giờ theo từng tháng và cả những lịch trình quảng cáo bên ngoài luôn chờ cậu hoàn thành. Wangho của thời trẻ đương nhiên không bao giờ thấy mệt mỏi, hoặc dù có mệt mỏi cũng không thể hiện ra ngoài. Bởi vì, việc được sống trong đam mê của mình, kiếm được tiền từ nó và được các khán giả yêu quý luôn là điều mà Wangho hướng đến cả thời thanh xuân của mình.
Nhưng, tre già măng mọc, Wangho nhận ra bản thân mình không còn đủ sức để sống một cuộc đời như vậy nữa. Không phải là cậu không yêu những gì mình đang làm, chỉ là cậu yêu bản thân mình hơn. Cơ thể mệt nhoài và trí óc đã làm việc không ngừng nghỉ nhiều năm của cậu xứng đáng được nghỉ ngơi. Thế nên, sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, Wangho đã chọn Nhật Bản làm nơi "nghỉ hưu" của mình.
Số tiền cậu kiếm và tiết kiệm được trong thời gian thi đấu đủ để Wangho sống thoải mái đến cuối đời mà không phải suy nghĩ gì. Đương nhiên, cậu cũng nhận được không ít lời mời làm huấn luyện viên hay phân tích viên từ những đội nổi tiếng trong giải đấu, thế nhưng Wangho muốn bản thân được thật sự nghỉ ngơi, không còn vướng bận gì với tựa game mà cậu đã gắn bó hơn chục năm đó. Có lẽ, một thời gian sau Wangho sẽ cân nhắc đến việc nhận lời với họ, nhưng không phải bây giờ. Bây giờ, Wangho chỉ muốn sống một cuộc sống bình thường.
Một cuộc sống mà cậu có thể ngủ dậy mấy giờ cũng được, sau đó nếu siêng thì sẽ đi chợ mua đồ nấu ăn, nếu lười thì sẽ gọi đồ ăn ngoài, tối chơi game với bạn bè hoặc coi phim, đọc truyện. Vô lo vô nghĩ. Một cuộc sống mà Wangho nghĩ thân thể mệt nhoài này của cậu nên được hưởng sau những tháng ngày vất vả.
Wangho đẩy cửa bước vào siêu thị nhỏ quen thuộc gần nhà, nhân viên ở đó đã sớm quen mặt cậu liền niềm nở lên tiếng chào hỏi, Wangho cũng đáp lại bằng thứ tiếng Nhật mà cậu đã sớm trôi chảy, chứng minh cho khoảng thời gian dài mà cậu đã trú lại đất nước này. Wangho dường như đã biết bản thân phải mua những gì, cậu không mất nhiều thời gian để lấy hết những thứ mình cần sau đó đem ra quầy tính tiền. Wangho cũng không quên mua cho mình một ly chocolate nóng, từ lúc giải nghệ Wangho đã ngừng dùng cà phê, không vì lý do gì cả, chỉ là cậu đã dùng thứ đồ uống đó để thúc ép bản thân ngày còn trẻ đủ nhiều rồi.
Từng dấu chân hiện rõ trên nền tuyết trắng theo đường về nhà của Wangho, trời lạnh đến mức từng hơi cậu thở ra đều mang theo một lớp sương mờ. Wangho thích thời tiết này vô cùng, trời này thích hợp để ủ mình trong chăn ấm, thích hợp để mở một bộ phim truyền hình yêu thích và thích hợp để thổi một muỗng cơm trắng nóng hổi rồi thưởng thức.
Wangho bước vào nhà, bật đèn rồi cởi giày và áo khoác ra. Cậu đi thẳng vào nhà bếp, để những đồ mới mua được lên bàn bếp rồi vào phòng thay một bộ đồ ngủ bằng vải dày ấm áp mà cậu thích ra. Wangho thong thả bật máy sưởi rồi mở TV lên, trên màn hình là bản chiếu lại vòng bảng của Chung Kết Thế Giới, với cặp đấu giữa T1 và một đội LPL nào đó. Trận đấu này đã bắt đầu vào đầu giờ chiều nay, nhưng Wangho lúc đó đang bận ngủ nên chưa xem được, hiện tại hình như đã đánh đến ván thứ hai nhưng Wangho vẫn tua lại để xem từ trận đầu.
Wangho đi đến kệ đựng nến thơm của mình, chọn một hũ nến có mùi Gỗ Tuyết Tùng và thắp lên. Ánh nến và mùi hương dễ chịu dần chiếm lấy khứu giác của Wangho khiến cậu dễ chịu hơn bao giờ hết. Bây giờ là năm giờ chiều, Wangho từ tốn ăn hết hai miếng sandwich ban nãy mua ở cửa hàng để làm bữa đầu tiên trong ngày của mình sau đó nằm dài trên sô pha, vừa coi trận đấu vừa tiếp tục lắp bộ mô hình nhà gỗ mà cậu vừa mua mấy ngày trước.
"... Huấn luyện viên trưởng Faker của T1 dường như rất chắc chắn với những lựa chọn ban/pick của mình ..."
Giọng của vị bình luận viên vang lên từ loa của TV, nhưng Wangho dường như không quan tâm lắm, việc gắn rèm lên cửa sổ của mô hình dường như thu hút sự tập trung của cậu nhiều hơn. Trận đấu cứ diễn ra, Wangho cứ lắp mô hình của mình, không rõ là cậu có chú ý đến diễn biến trận đấu hay không nữa.
Đây là một trận BO5 nên thời gian đấu khá dài, khi trận 1 kết thúc với sự chiến thắng của T1 thì Wangho đã xong được một phần ba của mô hình mình đang lắp. Wangho vươn người giãn cơ vì ngồi đã lâu và mắt cũng hơi mỏi, cậu nhìn đồng hồ đã chỉ đến sáu rưỡi chiều và quyết định sẽ đứng dậy đi nấu ăn, nếu không lát nữa sẽ đói cho mà xem.
Wangho rửa tay với nước ấm cho sạch rồi đi bắt nồi cơm. Cậu vo sạch gạo dưới vòi nước cho nước vừa đủ trong thì cho vào nồi ấn nút nấu. Phải nhớ bấm nút nấu chứ không lát nữa đồ ăn thì đầy đủ nhưng cơm thì không có mà ăn, Wangho bị vài lần đã chừa rồi. Hôm nay Wangho muốn ăn cơm nóng, nhưng mà lại không có hứng thú để nấu món gì cầu kỳ nên ban nãy đi chợ cậu chỉ mua một vỉ trứng, một miếng đậu hũ non, nấm đông cô và nấm rơm.
Wangho lấy ra ba quả trứng gà từ trong vỉ rồi cất số còn lại vào tủ lạnh. Cậu cẩn thận đập hai quả vào tô, còn trái còn lại thì chỉ tách lấy lòng đỏ trứng. Sau đó Wangho dùng đũa đánh trứng sao cho lòng đỏ và lòng trắng hòa vào với nhau thành một hỗn hợp màu đỏ cam đặc trưng, rồi cậu đổ thêm một chút sữa tươi cùng một vài muỗng nước hầm rau củ vào hỗn hợp trứng rồi tiếp tục đánh tan lên, đây là bí quyết cậu học lỏm được từ một quán ăn đêm gần nhà mà cậu hay ghé. Sau khi thấy đã vừa ý, Wangho đổ hỗn hợp trứng qua rây tầm hai, ba lần để cho hỗn hợp mịn nhất có thể.
Trước đây Wangho không biết nấu ăn, nhưng từ khi giải nghệ, cậu đã xem nấu ăn như một thú vui của mình. Mỗi ngày đều học thêm một vài món, đến giờ thì kỹ năng nấu ăn của Wangho đã trở nên thuần thục như cách cậu đánh Lee Sin năm đó rồi.
Nhà có sẵn cà rốt đã mua từ hôm trước nên Wangho mang đi rửa sạch rồi gọt vỏ, sau đó cắt thành từng miếng hạt lựu vừa ăn. Nấm đông cô mua ban nãy cũng được Wangho mang đi rửa, sau đó cắt bỏ chân rồi tỉa hình chữ thập trên đầu để trông đẹp mắt hơn. Trong tủ lạnh còn một ít thịt heo, Wangho cũng lấy ra băm nhỏ, sau đó thêm vào một ít gia vị và xì dầu rồi để qua một bên cho ngấm.
Hai chiếc bát hình hoa được Wangho lấy ra từ dưới tủ chén, cậu cho cà rốt cắt hạt lựu vào trước, sau đó là thịt heo băm và cuối cùng là bốn miếng nấm đông cô ở bốn góc rồi đổ hỗn hợp trứng vừa đánh ban nãy vào. Để cho bề mặt trứng được đẹp, Wangho cẩn thận rây qua thêm một lần nữa rồi dùng muỗng nhỏ hớt bọt trên bề mặt.
Trước khi hấp trứng, Wangho cũng sơ chế luôn đồ để nấu canh. Miếng đậu hủ non trắng mềm núng nính được Wangho cắt thành những khối hình vuông vừa ăn. Những cục nấm rơm cũng được cẩn thận cắt bỏ phần dính đất rồi đem đi rửa sạch, Wangho thích ăn nguyên cả cục nấm nên không cắt đôi.
Đồng hồ đã điểm bảy giờ hơn, có lẽ trận đấu của T1 đã kết thúc từ lâu rồi, nhưng trên màn hình TV của Wangho thì chỉ vừa kết thúc ván đấu thứ 2 của BO5 với sự chiến thắng lần thứ hai của T1, chỉ cần một trận nữa thì họ sẽ thắng. Không biết là có làm được hay không nhỉ.
Wangho ngân nga một điệu nhạc nào đó trong lúc bắt hai nồi nước sôi lên bếp, một bên là nước bình thường và một bên là nước hầm rau củ cậu trữ đông để nấu canh. Wangho chờ cho nước sôi thì đặt xửng hấp vào trong, cậu dùng kẹp chuyên dụng để bỏ hai bát trứng bên trên xửng hấp rồi phủ một lớp khăn sạch lên miệng nồi trước khi đóng nắp. Làm như vậy sẽ khiến mặt trứng không bị rỗ, điều này Wangho học được từ một kênh youtube chuyên nấu ăn. Cậu vặn nhỏ lửa ở bên hấp trứng rồi chuyển sang nấu canh.
Canh miso thì nấu khá đơn giản, Wangho chỉ bỏ hết đậu hủ non và nấm rơm vào rồi chờ cho nước sôi. Trong khi chờ Wangho lại tranh thủ lướt điện thoại, một nụ cười bất ngờ hiện lên trên môi cậu.
"Hình như T1 muốn kết thúc trận đấu này sớm ... Họ đã đẩy vào nhà chính rồi ..."
Tiếng của vị bình luận viên vang lên nhưng tiếng nước sôi của nồi canh mới là thứ khiến Wangho phải chú ý đến. Cậu nhanh chóng tắt bếp rồi từ từ cho tương miso vào muỗng múc canh, hạ xuống vừa xâm xấp nước rồi khuấy đều cho tương tan ra. Chờ khi mùi miso thơm lừng lấn át cả mùi nến thơm trong căn bếp, Wangho mới nhận thức được mình đang đói đến cỡ nào. Hai chiếc bánh sandwich khi nãy rõ ràng là không đủ no với cậu.
Cơm lúc này cũng đã chuyển sang chế độ hâm, Wangho mở nắp nồi rồi xới cơm lên. Cơm được canh vừa nước nên rất dẻo mịn, hạt cơm trắng ngần cùng mùi thơm đặc trưng một lần nữa lại đánh vào sự cồn cào bên trong bụng cậu. Đồng hồ đã điểm tám giờ kém.
"Chiến thắng trận hôm nay thuộc về T1!"
Tiếng bình luận viên vừa dứt thì bên ngoài cửa tiếng nhập mật mã cũng vang lên, theo sau đó là tiếng mở cửa.
"Wangho ơi, anh về rồi."
Wangho không thèm quay lại, cậu chỉ chậm rãi mở nắp nồi hấp trứng để kiểm tra hai chén trứng hấp bên trong. Wangho dùng một cây tăm đâm qua để xem bên trong đã hoàn toàn chín chưa, sau đó cậu mới đậy nắp lại rồi tắt bếp để ủ thêm một chút nữa. Trong lúc đó, người kia đã đi đến gần và ôm lấy eo cậu từ khi nào không hay, hơi lạnh được anh mang vào từ bên ngoài, ám vào cơ thể khiến Wangho phải nhíu mày
"Sao Wangho không chào anh?"
Wangho chịu thua, sao có người từng tuổi này rồi còn nhõng nhẽo như thể con nít lên ba thế nhỉ.
"Vâng, mừng huấn luyện viên trưởng Faker về ạ"
Tính trẻ con hơn thua nổi lên khiến Wangho không nhịn được mà trêu chọc anh, khiến cho người kia dường như bị tủi thân mà vùi đầu sát hơn vào hõm cổ của cậu
"Wangho không thương anh gì cả."
Wangho đảo mắt, đẩy đẩy tay của người đang ôm eo mình ra. Mấy đứa nhỏ đội anh có biết huấn luyện viên trưởng của chúng hành xử thế này ở nhà không đấy.
"Đúng rồi, không thương anh, cho nên cơm này nấu không phải cho anh đâu, anh đi ra ngoài ăn đi"
Người kia dường như không chịu thua, nắm lấy hai bên vai Wangho ép cậu quay mặt về đối diện với anh. Xem kìa, bộ đồng phục T1 còn nguyên chưa kịp thay ra, hẳn là anh ấy gấp gáp lắm.
"Vừa hết trận là anh ra sân bay về liền với Wangho, thế mà em lại lạnh lùng như vậy, y hệt như ly nước năm đó em đưa cho anh."
Thù dai như quỷ, Wangho thầm nghĩ trong lòng nhưng mà không dám nói ra. Xét thấy người nhà mình đã vất vả như vậy, Wangho cũng mềm lòng không trêu anh nữa
"Được rồi, được rồi, em xin lỗi. Mừng anh Sanghyeok về nhà nhé. Anh đói bụng chưa?"
Lee Sanghyeok lúc này mới hài lòng, anh cúi xuống hôn lên da thịt mềm mại trên má Wangho khiến một vệt hồng nhạt xuất hiện trên đó, dù là bao năm thì đối diện với những cử chỉ ngọt ngào của anh, Wangho vẫn ngại ngùng như thuở ban đầu
"Vừa vào nhà đã nghe mùi thơm rồi, hôm nay Wangho nấu gì thế?"
Wangho mỉm cười, cậu mở nắp nồi trứng hấp ra rồi dùng kẹp chuyên dụng gắp hai chén trứng hấp ra bên ngoài. Mặt trứng mềm mịn, chạm vào còn có chút núng nính khiến cho người nhìn cũng phải chảy nước miếng.
"Cơm nóng, trứng hấp và canh miso. Hôm nay trời lạnh quá nên em chỉ muốn ăn đơn giản thôi"
.
Bàn ăn nhỏ trống không bây giờ đã có thêm hai chén cơm nóng, kèm với trứng hấp mềm tan và canh miso nóng hổi. Lee Sanghyeok ngồi xuống bên cạnh Wangho, rồi cả hai cùng tua lại trận đấu của T1 ban nãy thêm một lần nữa để xem lại.
"Lúc em xem đến ván hai thì chắc lúc đó anh đã ra sân bay rồi nhỉ?"
Lee Sanghyeok thừa biết tật ngủ nướng của Wangho, hẳn là cậu đã ngủ tới tận ba bốn giờ chiều mới dậy, rồi sau đó mới đủng đỉnh đi chợ, quay về nhà thì đã là năm giờ rồi.
"Bọn anh đã đánh từ ba giờ chiều rồi, lúc đó Wangho mới dậy chứ gì? Ban nãy vào nhà anh còn nghe thấy tiếng bình luận viên ở cuối ván ba. Em coi trễ tận hai tiếng đấy Wangho à"
Wangho bĩu môi, thì coi sớm hay coi muộn gì thì cũng là coi mà. Wangho sẽ không đời nào nói cho anh biết, thật ra cậu mở lên chỉ là vì muốn có cảm giác có một thứ gì đó thuộc về Lee Sanghyeok hiện diện ở bên cạnh cậu đâu.
"Anh nói nhiều quá, ăn xong thì đi rửa bát đi"
Không cần nói thì Lee Sanghyeok có bao giờ để Wangho phải rửa bát đâu, nếu anh không có ở nhà thì trong nhà có máy rửa chén, Wangho không cần phải động tay vào làm gì.
.
Sau khi cả hai ăn uống dọn dẹp xong thì ghế sô pha ở phòng khách lại trở thành một địa điểm lý tưởng để cùng ngồi ôm ấp nhau dưới một chiếc chăn bông dày sụ.
"Trận hôm nay anh vất vả rồi, anh Sanghyeok làm tốt lắm"
Wangho hôn lên gò má anh rồi thủ thỉ những lời khen dành cho người nhà mình trong khi được anh ôm vào lòng. Huấn luyện viên trưởng của T1 lúc này đã trút bỏ hết mọi mệt mỏi và trở về là một Lee Sanghyeok bình dị, một Lee Sanghyeok chỉ thuộc về Han Wangho.
Năm nay, Chung Kết Thế Giới diễn ra ở Hàn Quốc, Lee Sanghyeok thân là huấn luyện viên trưởng nên đương nhiên không thể ở nhà với Wangho như trong kỳ nghỉ được mà phải về Hàn để theo đội tập luyện. Chỉ có khi nào kết thúc toàn bộ trận đấu của tuần đó thì Lee Sanghyeok mới tranh thủ bay về Nhật với cậu một buổi tối rồi sáng hôm sau lại bay đi sớm để không ảnh hưởng lịch tập của cả đội.
Wangho thường nói anh không cần phải vất vả đi đi lại lại như vậy, Wangho cũng không phải là người không hiểu chuyện, nhưng Lee Sanghyeok cứ một mực khăng khẳng phải làm vậy.
"Bởi vì anh sẽ nhớ Wangho lắm, cho nên anh phải được gặp Wangho của anh"
Wangho đứng trước mấy lời ngọt ngào đó thì như trúng hôn gió của Ahri, không thể nào phản kháng được.
Thực ra chuyện này cũng khiến Wangho phải suy ngẫm, anh đã như vậy đi đi về về mấy kỳ giải đấu rồi. Chỉ có những kỳ tổ chức ở bên châu Âu thì mới không miễn cưỡng để về vì quá xa, chứ qua bao mùa LCK, MSI hay Chung Kết Thế Giới, Lee Sanghyeok luôn lên máy bay về nhà với cậu khi có thể. Dù người cực khổ là anh và người đang rảnh rang là Wangho, nhưng anh chưa bao giờ đề cập hay thuyết phục Wangho trở về Hàn Quốc cả. Lee Sanghyeok cứ nuông chiều và để Wangho làm những gì mình thích một cách vô lý như vậy, và anh sẽ là ngưòi nương theo cậu. Nếu như đem chuyện này kể với Lee Sanghyeok của năm 2017, hẳn là anh ấy sẽ không tin đâu nhỉ.
Wangho nhìn Lee Sanghyeok, rồi nhớ về bộ dạng của anh khi đang xử lý hết mấy món cậu nấu trên bàn một cách ngon miệng thì bỗng dưng sinh ra một cảm giác xúc động. Niềm hạnh phúc của người nấu là có người thưởng thức, và niềm hạnh phúc của người đi làm việc xa là trở về ngôi nhà của mình, có phải không?
"Anh Sanghyeok này, chắc là mùa giải sau, em sẽ nhận lời làm người dẫn dắt một đội tuyển ở LCK. Lúc đó, anh sẽ nhẹ tay với đội của em chứ?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top