Chap2.

Tít! Tít!

Âm thanh đều đặn, đơn điệu vang lên trong màn đêm tĩnh mịch của bệnh viện.

Han Wangho cựa mình, chậm rãi mở mắt. Ánh đèn vàng nhạt len lỏi vào phòng.

"Sanghyeokie huynh àh, em đau đầu quá..."

Wangho rên rỉ, tay đưa lên xoa nhẹ thái dương.

Không có tiếng đáp lời quen thuộc. Cánh cửa phòng nhẹ nhàng mở ra.

Ryu Minseok bước vào, trên tay cầm một cốc nước ấm. Cậu đặt cốc nước xuống chiếc bàn cạnh giường, ánh mắt cúi xuống, lộ rõ vẻ vui mừng.

"Anh Wangho tỉnh rồi ạ, để em gọi y tá-"

"Anh Sanghyeok sao rồi...?"

Wangho vội vàng cắt ngang lời Minseok, giọng nói khàn đặc, ánh mắt đầy lo lắng và sợ hãi.

Những ký ức kinh hoàng ùa về, trái tim em thắt lại vì lo lắng cho người kia.

Ryu Minseok mím môi, ánh mắt thoáng chút buồn bã.

"Vẫn đang hôn mê ạ, nhưng mà vẫn còn cơ hội tỉnh lại. Anh ấy chỉ là... chỉ là..."

Những lời trấn an nghe thật vô nghĩa trong tai Wangho. Em nhíu mày, cảm nhận một nỗi bất an lan tỏa trong lòng.

Không nói thêm một lời nào, em gạt chăn bước xuống giường, mặc kệ Minseok đang cố gắng khuyên nhủ em nằm nghỉ.

Với cái đầu vẫn còn đau nhức và vết thương trên trán, Wangho dò dẫm bước ra khỏi phòng.

Em men theo hành lang dài lạnh lẽo của bệnh viện, ánh mắt mệt mỏi nhìn vào từng cánh cửa phòng bệnh khép kín, cố gắng tìm kiếm số phòng quen thuộc. Mỗi bước chân em đi nặng trĩu nỗi lo sợ và hy vọng mong manh.

Cuối cùng, Wangho cũng tìm thấy anh. Phòng hồi sức tĩnh lặng đến nghẹt thở, chỉ có tiếng tít đều đều của máy móc vang lên.

Hình ảnh Sanghyeok hiện ra trước mắt em khiến trái tim Wangho như ngừng đập.

Rất nhiều sợi dây và ống dẫn chằng chịt cắm vào cơ thể anh, nối anh với những thiết bị y tế phức tạp.

Khuôn mặt quen thuộc giờ đây đầy những vết trầy xước và bầm tím.
Cánh tay anh được băng bó dày đặc, và cả vùng eo cũng quấn băng trắng xóa. Dường như trên người Sanghyeok không còn một chỗ nào lành lặn.

Một nỗi đau xót xa nghẹn ứ trong lòng Wangho. Em muốn chạm vào anh, muốn ôm lấy anh, nhưng lại sợ hãi, sợ rằng một cử động nhỏ cũng có thể làm tổn thương anh.

Run rẩy, Wangho đưa tay ra, ngón tay nhẹ nhàng chạm vào bàn tay Sanghyeok đang nằm bất động trên giường.

Bàn tay anh hơi lạnh, không còn hơi ấm quen thuộc. Nước mắt Wangho rơi xuống mu bàn tay anh.

"Anh Sanghyeokie à,... em muốn ăn canh bánh gạo..."

Giọng Wangho khàn đặc, nghẹn ngào vang lên trong căn phòng tĩnh lặng.

Đó là món ăn em thích nhất, là kỷ niệm về những buổi tối ấm áp họ cùng nhau chia sẻ.

Đáp lại lời em chỉ là tiếng "tít... tít..." đều đặn phát ra từ chiếc máy theo dõi nhịp tim.

Âm thanh vô hồn ấy như một lời nhắc nhở về tình trạng nguy kịch của Sanghyeok.

"Em thật sự xin lỗi mà, em sai rồi..."

Wangho nức nở, những giọt nước mắt lại không ngừng trào ra, thấm ướt mu bàn tay lạnh lẽo của người nằm trên giường. Bao nhiêu hối hận, bao nhiêu day dứt dồn nén trong lòng em.

"Em vẫn muốn làm cô dâu của anh hơn, vậy nên... Anh hãy mau tỉnh lại đi."

Wangho thì thầm, một lời cầu xin từ tận đáy lòng. Em đã nhận ra, hạnh phúc thật sự của em là ở nơi đâu.

...

Thời gian như ngừng trôi trong căn phòng hồi sức. Wangho vẫn nắm chặt tay Sanghyeok, không rời đi dù chỉ một giây.

Những lời xin lỗi, những lời yêu thương, những lời hứa hẹn được em nói ra trong nước mắt, vọng vào không gian tĩnh lặng.

Em tin rằng, dù anh đang ở đâu, anh vẫn có thể nghe thấy tiếng lòng em. Em chờ đợi, một phép màu, một tín hiệu dù là nhỏ nhất.

Liệu Sanghyeok có tỉnh lại không? Liệu cơ hội thứ hai có đến với họ? Chỉ có thời gian mới có thể trả lời.

Rất lâu sau đó, những ồn ào trên mặt báo dần lắng xuống.

Người ta thôi nhắc đến vụ tai nạn kinh hoàng của "tuyển thủ Faker", thôi bàn tán về cuộc hôn nhân dang dở của "tuyển thủ Peanut".

Cuộc sống vốn dĩ vẫn tiếp diễn với những bộn bề riêng.

Nhưng vẫn luôn có một Wangho. Mỗi ngày, em đều đặn đến bệnh viện, đến căn phòng tràn ngập ánh nắng dịu dàng.

Ở đó, trên chiếc giường trắng tinh, có một người con trai vẫn nằm im lìm. Vết thương trên cơ thể anh đã lành từ lâu, không còn những băng gạc trắng xóa.

Nhưng Lee Sanghyeok vẫn chìm sâu trong giấc ngủ dài vô tận, không tỉnh lại.

Wangho vẫn ngồi bên cạnh anh, lặng lẽ ngắm nhìn khuôn mặt thanh thản như đang ngủ say.

Em nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay anh, bàn tay giờ đây đã ấm hơn trước.

Em kể cho anh nghe về những chuyện đã qua, về những hối hận muộn màng, về những hy vọng vẫn luôn cháy bỏng trong tim em.

Hôm nay, bầu trời Seoul trong xanh và cao vời vợi. Wangho khẽ thở dài, nhìn thoáng qua người mẹ vẫn giữ vẻ lạnh nhạt, rồi lặng lẽ bước ra khỏi nhà.

Trên con đường quen thuộc dẫn đến bệnh viện, em vẫn giữ thói quen cầu nguyện thầm.

Mỗi lần mở cánh cửa phòng bệnh, em đều hy vọng sẽ nhìn thấy nụ cười hiền dịu, vòng tay ấm áp của Sanghyeok chờ đợi em.

Cạnh.

Tiếng cửa khẽ mở, nhưng khung cảnh bên trong khiến tim Wangho hẫng một nhịp. Chiếc giường trắng tinh trống trơn.

Một nỗi sợ hãi lạnh lẽo lan tỏa khắp cơ thể, em vội vã rút điện thoại, gọi ngay cho Minhyung và Minseok.

"Anh Sanghyeokie đâu rồi? Có phải anh ấy tỉnh dậy rồi không? Các em có đang ở cạnh anh ấy không?"

Giọng Wangho run rẩy, đầy lo lắng.

"Anh ấy vẫn vậy mà, bọn em chỉ ra ban công sân thượng để hóng gió thôi ạ."

Giọng Minseok có vẻ hơi ngạc nhiên.

Wangho vội vàng cúp máy, trái tim như có lửa đốt, em lao nhanh về phía cầu thang dẫn lên sân thượng.

Sân thượng bệnh viện tràn ngập ánh nắng và cây xanh. Nhưng ngay lập tức, ánh mắt Wangho bị thu hút bởi một bóng hình quen thuộc.

Chiếc xe lăn đặt ở một góc, quay lưng về phía em. Dù chỉ là dáng lưng, Wangho vẫn nhận ra người ngồi trên đó.

"Ahh! Sao lại để anh Sanghyeokie một mình thế này-"

Wangho vội vã bước nhanh hơn về phía chiếc xe lăn, có chút trách mắng Minhyung và Minseok.

Nhưng chiếc xe vẫn không hề nhúc nhích. Chỉ khi Wangho đến gần hơn, em mới nhìn thấy rõ. Người ngồi trên xe đang ngẩng đầu, khẽ nhắm mắt tận hưởng những tia nắng ấm áp. Khuôn mặt anh thanh thản, không còn vẻ mệt mỏi của những ngày hôn mê.

Rồi, chiếc xe lăn từ từ quay lại, người trên xe cũng ngoảng đầu lại.

...

Ánh mắt Sanghyeok chạm vào Wangho. Trong khoảnh khắc ấy, thời gian như ngừng trôi. Một nụ cười nhẹ nhàng trên môi anh, nụ cười mà Wangho đã từng khao khát được nhìn thấy biết bao nhiêu ngày qua.

Sanghyeok dang tay. Wangho không chần chừ, vội vã chạy đến ôm lấy anh.
Ôm lấy người tưởng chừng như sẽ không bao giờ có thể gặp lại.

...

end.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top