Extra: Năm bí mật của Thủ Lĩnh Nam Sinh

Lee Sanghyeok là một người có nhiều bí mật ngay cả với những người thân thiết.

Thứ nhất, Lee Sanghyeok thật ra không phải là một phù thuỷ xuất thân là muggle. Anh là phù thuỷ thuần chủng từ trong trứng nước, cha và mẹ anh đều là những phù thuỷ con nhà nòi, thậm chí họ Lee còn nằm trong những gia tộc phù thuỷ lâu đời. Cha anh theo học ở Durmstrang và mẹ của anh theo học ở Beauxbatons, họ là những phù thuỷ đầy tài năng. Cả hai người đều có niềm đam mê bất tận với cái thế giới mà không cầm sử dụng đến phép thuật mà vẫn "sống được", vì vậy họ đã chuyển đến sống ở thành phố đầy những muggle xinh đẹp và tốt bụng ngay cả trước khi Lee Sanghyeok ra đời. Từ khi sinh ra, anh chưa bao giờ được gặp bất kỳ họ hàng nào trong gia đình của mình, cha mẹ anh luôn nói rằng vì ông bà đã qua đời và họ thì không có anh em hay có họ hàng gần nào cả và họ hàng xa thì lại ở "quá" để thăm nom nhau. Cả nhà anh sống và làm việc theo phong cách của muggle quen đến nỗi chỉ khi Lee Sanghyeok được cả Drumstrang, Hogwarts và Ilvermorny gửi thư nhập học, anh mới biết mình sinh ra trong một gia đình có dòng máu phù thuỷ, vì vậy Lee Sanghyeok vẫn luôn cảm thấy mình là một muggle. Đến tận ngày được cha của mình dẫn vào quán cái Vạc Lủng để đi đến Hẻm Xéo, anh vẫn chưa thể tin có thế giới phép thuật tồn tại trên đời này.

Thứ hai, Lee Sanghyeok từng bị bắt cóc. Trong một mùa hè chuyển cấp, Lee Sanghyeok cùng gia đình đi nghỉ dưỡng tại căn nhà mùa hè của họ tại một bãi biển xinh đẹp. Lee Sanghyeok mười hai tuổi bị đánh ngất và được đưa đến một nơi vô cùng tối tăm, đấy là những gì mà anh có thể nhớ sau khi tỉnh lại. Lee Sanghyeok không bị chói tay chân vì bọn bắt cóc nghĩ rằng một đứa nít ranh như anh sẽ chẳng thể nào thoát được khỏi nơi tối tăm này. Nơi đó không chỉ có một mình Lee Sanghyeok, khi anh tỉnh lại, Lee Sanghyeok đã nghe thấy tiếng thút thít phát ra từ trong góc phòng, dựa vào những tia sáng yếu ướt chiếu xuyên qua những kẽ hở, Lee Sanghyeok tìm được chủ nhân của những tiếng thút thít đó. Một bạn nhỏ có lẽ cũng chẳng kém Lee Sanghyeok bao nhiêu tuổi cả, nhưng dáng ngồi co lại trong góc, rồi tiếng khóc thút thít đó trông em lại vô cùng đáng thương. Lee Sanghyeok 12 tuổi, không biết làm cách nào để dỗ cậu nhóc này cả, anh chỉ tiến đến đó ngồi cạnh em nhỏ.

Một lúc lâu sau đó, em nhỏ cuối cùng cũng chịu để ý đến anh, em vẫn còn sụt sịt nhưng lại kéo lấy tay anh mà hỏi: "Anh ơi, anh cũng bị bắt vào đây sao?"

Lee Sanghyeok lúc này mới có cơ hội nhìn rõ mặt em, em nhỏ xinh đẹp như một bông hoa vậy. Sự xinh đẹp của em giống hệt như mấy chị idol mà các bạn nam lớp anh hay nói với nhau mỗi giờ ra chơi. Lee Sanghyeok mải nhìn em đến nỗi không trả lời được câu hỏi em đặt ra.

"Anh ơi?"

Chỉ khi giọng nói non nớt ấy cất lên một lần nữa, Lee Sanghyeok mới hoàn hồn, anh vội gật đầu.

"Em... ở đây bao lâu rồi?" Lee Sanghyeok hỏi em.

"Anh gọi em là Wangha đi, em ở đây từ chiều hôm qua. Anh ơi, em không muốn ở đây đâu, thế giới muggle đáng sợ quá, em muốn về nhà." Wangha mếu máo.

Lee Sanghyeok rõ ràng không hiểu em nói gì nhưng anh vẫn nhẹ nhàng trấn an em.

"Wangha đừng lo nhé, các chú cảnh sát sẽ đến nhanh thôi, các chú ấy sẽ đưa chúng ta ra khỏi đây."

Wangha nghe vậy mừng rỡ reo lên, hai tay em bám chặt vào tay Sanghyeok: "Thật hả anh, các chú cảnh sát lợi hại lắm sao? Vậy bao giờ các chú ấy tới vậy?"

"Anh...anh không biết, nhưng sẽ nhanh thôi." Lee Sanghyeok rõ ràng cũng chỉ là một đứa trẻ nhưng lại giỏi an ủi người khác đến lạ thường. Wangha sau khi nghe anh nói an tâm hơn hẳn, nhưng em vẫn bám dính lấy Lee Sanghyeok. Wangha là một đứa trẻ dễ thương và rất nhanh làm thân, nói chuyện được mấy câu em đã nhõng nhẽo nói với Lee Sanghyeok: "Anh ơi cổ tay em đau quá, mấy tên kia trói em chặt lắm, mãi đến lúc chúng đưa anh đến mới cởi trói cho em."

Lee Sanghyeok có một sự kiên nhẫn vô hạn với Wangha, anh nhẹ nhàng xoa xoa hai cổ tay cho em.

"Anh ơi, anh tốt quá." Wangha được dỗ dành liền cười với Lee Sanghyeok rất tươi. Sau đó bỗng nhiên Wangha cởi chiếc vòng trên tay mình xuống, đưa cho Lee Sanghyeok.

"Anh ơi, Wangha tặng anh, anh cầm đi, tuy thế giới này rất đáng sợ, nhưng anh tốt với em như vậy, em nghĩ anh không phải người xấu, anh đeo nó đi, sau này em sẽ quay lại tìm anh." Wangha nói rồi nhét chiếc vòng lục bảo vào tay Lee Sanghyeok.

Lee Sanghyeok luôn nhớ lời cha mẹ dặn rằng không được cầm đồ người lạ đưa cho, nhưng đây là lần duy nhất anh cãi lời cha mẹ.

Những ngày sau đó của hai đứa nhỏ vô cùng khổ sở, hai đứa chia nhau một cái bánh mì mốc, rồi hai đứa thay phiên nhau bị hành hạ chỉ để chúng lấy được thông tin liên lạc của gia đình hai đứa. Wangha là đứa nhỏ bị ăn đánh nhiều hơn bởi em không khai ra một thông tin gì, Lee Sanghyeok không thể nhìn thấy em chịu đòn roi, anh đã cam đoan rằng chỉ cần gọi cho gia đình anh thì gia đình anh sẽ chuộc cả hai đứa. Bọn bắt cóc sau mấy ngày không moi được thông tin gì của Wangha, cuối cùng cũng bỏ và tống tiền gia đình của anh. Nhưng ngay khi vừa gọi đến nhà Lee Sanghyeok cảnh sát đã ập vào tóm cả bọn.

Wangha bị đánh đập đến hôn mê không biết gì được trao trả lại cho gia đình một cách nhanh chóng, đến nỗi Lee Sanghyeok không kịp hỏi thêm thông tin gì về em.

Tất cả những gì anh còn giữ được lại, chỉ là chiếc vòng tay lục bảo.

Thứ ba, Lee Sanghyeok gặp lại Wangha của anh khi anh học năm ba tại Hogwarts. Ngay khi em nhỏ ngồi vào ghế để đợi chiếc Nón Phân Loại phân nhà cho em Lee Sanghyeok đã nhận ra em. Hay đúng hơn, Wangha của anh còn có tên khác là Han Wangho.

Thứ tư, Lee Sanghyeok cảm thấy giận dỗi khi Han Wangho không nhận ra anh. Lee Sanghyeok vô cùng buồn bực dù cho anh có lượn đi lượn lại xung quanh Han Wangho một cách "tình cờ" bao nhiêu lần thì em ấy cũng không nhận ra anh. Lắm lúc anh còn đeo cả chiếc vòng lục bảo lên để cố tình cho Han Wangho nhìn thấy thì em cũng không hay biết. Và khi anh chủ động tiếp cận em một cách trực tiếp không ngờ lại làm cho Wangho có ấn tượng xấu về anh. Rồi dần dà, Lee Sanghyeok cũng chẳng mong đợi gì về việc đó nữa, Wangho phũ phàng quên đi như vậy Lee Sanghyeok càng không có cớ gì để gợi nhớ lại cho em, cộng thêm với việc Han Wangho tỏ ra vô cùng không thích những người xuất thân muggle, khiến anh lại càng trở nên tuyệt vọng với mối tình đơn phương này. Rồi thế nào đó quay qua quay lại hai người bị đồn thành ghét nhau ra mặt.

Thứ năm, Lee Sanghyeok cảm thấy việc trở thành người Han Wangho ghét cũng không phải là điều tệ lắm. Ít nhất thì anh vẫn có trọng lượng trong mắt của em ấy mà nhỉ?

_______
Chiều reader thì thôi nhé 😋 nói chung là đọc cutstream cũng hơi ấy nhưng mà kệ đi tui vui là được. Có gì 29/12 tính tiếp nha anh em. Bai bai.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top