5: Theo đuôi
Tân Thủ Lĩnh Nam Sinh dạo này sống trong trạng thái lạ lùng nhất đời mình, có một cái đuôi luôn lẽo đẽo đi theo anh, nhưng mà anh không thể đuổi đi được, vì sao á?
"Tôi nhớ tôi và cậu chỉ cần gặp nhau vào buổi tối thôi mà huynh trưởng Slytherin?" Lee Sanghyeok quay lại nhìn vào cái đuôi khi trên đường đi đến thư viện cùng Bae Junsik nhà sư tử và Lee Jaewan nhà lửng như mọi ngày.
Han - lẽo đẽo - Wangho đang tía lia cái mỏ nói chuyện với Bae Junsik về lịch đấu tập Quidditch vào cuối tuần này, giả bộ ngây thơ, quay qua nhìn Lee Sanghyeok.
"Nae? Anh Sanghyeok nói gì vậy? Em chỉ muốn nói chuyện với anh Junsik về Quidditch thôi mà."
Nói rồi, không kịp để Lee Sanghyeok nắm thóp, Han Wangho đã tiếp tục diễn vai bị vị nhà quạ ghét bỏ.
"Em hiểu rồi, anh Sanghyeok chắc ghét em lắm, trước đây em đã đối xử tệ với anh Sanghyeok mà... Giờ em muốn thân thiết với các đàn anh hơn cũng khó nữa.."
Được rồi, nếu giới phù thuỷ có giải thưởng nào tương đương với Oscar thì em Han đây xứng đáng đạt giải diễn viên xuất sắc, chỉ với vài câu nói của mình, Han Wangho thành công lấy được cảm tình của Bae Junsik và Kim Jaewan.
"Thôi nào Sanghyeok, cho Wangho gia nhập cùng đi, đằng nào mày cũng chỉ cắm đầu vào sách. Wangho là đến tìm tao nói chuyện cơ mà." Vị Gryffindor bị cảm hoá thành công đứng ra bảo vệ Han Wangho.
Lee Jaewan cũng chiêm thêm vào: "Phải đó, đừng có nhỏ nhen chấp nhặt với em ấy như vậy."
Lee Sanghyeok bó tay, anh thở dài, đánh mắt nhìn Han Wangho vừa trốn sau lưng Bae Junsik đang trộm bụm miệng cười, bất lực nói: "Tuỳ mấy người."
Thế là Han Wangho thành công chen chân vào nhóm bạn của Lee Sanghyeok.
"Anh Sanghyeok ơi, em biết trước đâu chúng ta có hiểu lầm nhưng mà mình bỏ qua nha anh."
"Anh Sanghyeok ơi, em không biết làm bài này."
"Anh Sanghyeok ơi, tuần này nhà anh tập Quidditch vào thứ mấy thế?"
"Anh Sanghyeok...."
Lee Sanghyeok cũng không phải là người quá lạnh lùng và chấp vặt, vì vậy dần dần anh cũng chịu thoải mái hơn với Han Wangho.
"Cậu Han à, đây là thư viện nên cậu có thể trật tự không?"
"Han Wangho, anh cảm thấy đang bị em lợi dụng để làm bài tập giúp em đó."
"Wangho của chúng ta ngốc như vậy, sao có thể vượt qua kỳ thì Owls đây?"
Nhưng mà, vấn đề mấu chốt là...
"Đm... Siwoo mày không biết đâu, tên Lee Sanghyeok đó, chỉ cắm đầu vào sách, đọc hết từ quyển Độc Dược cao cấp đến Biến hình năm bảy, không để ý đến ai trong thư viện, chỉ nói chuyện với mấy người đi cùng anh ta. Aghhhh, tao sắp điên rồi." Han Wangho vừa than thở vừa đập đầu xuống cuốn Lịch sử thế giới phù thuỷ.
Son Siwoo đang lén lút cho một miếng kẹo dẻo vào mồm trong khi giáo sư Binns - một hồn ma đang hăng say nói về việc phù thuỷ không thể nào bị thiêu sống ở thế kỷ XVII.
"Nhỡ đâu người anh ta thích không ở trong thư viện thì sao?" Son Siwoo vừa nhai chóp chép vừa trả lời.
"Ý mày là gì?" Han Wangho ngẩng đầu lên hỏi.
"Ý tao là, người Lee Sanghyeok thích không phải là một người ưa thích "học hành" cho lắm, nên người ta không bao giờ có mặt ở thư viện." Son Siwoo nói tiếp.
Thấy Han Wangho nhíu mày khó hiểu, Son Siwoo chỉ có thể thở dài: "Haiz... Wangho của chúng ta ý mà, mày nên yêu đương đi là hiểu được ngay. Tao chỉ muốn nói nhỡ đâu mẫu người Lee Sanghyeok thích là kiểu người hướng ngoại, năng động, vui vẻ, hoạt ngôn khác xa so với người hướng nội, trầm tính như anh ta thì sao."
"Mày đâu chỉ vì anh ta chăm học mà phán đoán người ta rằng thích những người cũng chăm học được."
Thấy Son Siwoo nói có phần đúng, Han Wangho gà gật đồng tình.
"Hì, Siwoo của chúng ta giỏi quá ta, cảm ơn nhé, giờ thì đưa gói kẹo dẻo đây, mày ăn quá nhiều rồi. ^^"
Nói đến việc chép phạt, Han Wangho đã trốn được một tuần rồi. Đúng hơn là Han Wangho ỡm ờ kể khổ với các anh trai rằng năm nay học quá nhiều, còn lịch tập Quidditch, xong còn phải đi chép phạt khiến Han Wangho ngủ không đủ, luôn mệt mỏi, khiến Lee Sanghyeok đã phải hoãn lại hình phạt cho cậu qua lễ năm mới. Vậy là Han Wangho và Lee Sanghyeok chỉ gặp nhau vào mấy buổi tự học mà Han Wangho bám đuôi.
Nhưng việc tìm ra người Lee Sanghyeok thích là ai thì lại đi vào ngõ cụt. Rõ ràng tên này có chú ý đến ai đâu mà đòi thích? Han Wangho đi theo Lee Sanghyeok và đám bạn của anh nhiều đến nỗi giờ người ta còn tưởng Lee Sanghyeok và Han Wangho từ thù trở thành bạn rồi kia kìa.
Ừ thì, thật ra Lee Sanghyeok không đáng ghét như Han Wangho từng nghĩ. Anh ta cùng lắm chỉ là một người hài nhạt, ít nói, hay cười ngớ ngẩn và cũng có chút gọi là dễ nhìn. Nhưng mà đừng có hiểu lầm, Han Wangho vẫn không thích Lee Sanghyeok cho lắm đâu.
"Han Wangho dạo này anh có thấy anh đi cùng hội của Thủ Lĩnh Nam Sinh quá nhiều không?" Ryu Minseok lần thứ hai bị từ chối khi rủ đàn anh của mình thứ bảy này đi Hogsmeade để thử món mới ở tiệm Công Tước Mật.
"Minseok à, đừng có lấy anh ra để làm bùa kháng khi em giận dỗi Minhyung, anh đau lòng lắm đó." Han Wangho nắm thóp người em cũng nhà.
"E-em không có!!! Lee Minhyung là đồ đáng ghét, em sẽ không bao giờ nói chuyện với cậu ta nữa!!! Cậu ta đi mà nói chuyện với chị gái tặng cậu ta socola đi!!!" Ryu Minseok gân cổ lên cãi, sau đó lại nói thêm: "Anh Wangho nữa, anh không được đánh trống lảng, có phải anh đã hết ghét anh Sanghyeok rồi đúng không?"
"Em cảm thấy giờ việc anh tìm ra người anh Sanghyeok thích chỉ vì anh ghen tỵ với người được anh Sanghyeok thích thôi."
"Anh không có mà, anh đâu thể từ ghét Lee Sanghyeok mà chuyển qua thích anh ta nhanh như vậy được." Han Wangho lập tức phản bác. "Chẳng qua cuối tuần này hội anh Junsik rủ anh đi ngắm sao ở hồ Đen sau trường nên anh mới không đi cùng em được thôi."
"Anh đi theo là để lỡ Lee Sanghyeok rủ người anh ta thích đi thì sao? Anh Junsik cũng rủ chị Jeesun đi cùng. Anh Jaewan cũng rủ bạn gái ảnh, chắc chắn Lee Sanghyeok cũng sẽ rủ ai đó đi."
Ryu Minseok...
Anh ơi, nếu anh Sanghyeok mà rủ người ta đi là người ta muốn công khai á. Lúc đấy anh biết còn có ích hả?
Nhưng mà Ryu Minseok không dám nói ra, thay vào đó, nhỏ giương đôi mắt cún con ra xin đi cùng anh: "Anh cho em đi cùng đi, em ở lại đây một mình cũng sẽ chán chết mất."
Han Wangho vốn lúc đầu định từ chối nhưng sau khi nghĩ lại ai cũng sẽ có đôi có cặp mà cậu thì không nên sau đó Han Wangho vẫn đồng ý với lời xin xỏ của nhóc Minseok.
.....
Nếu có cái time-turner ở đây, Han Wangho sẽ quay ngược thời gian về đúng lúc mình đồng ý cho Ryu Minseok đi với mình để khỏi chứng kiến cảnh trước mắt này.
"Minseokie ơi, anh xin lỗi bạn mà..." Lee Minhyung lẽo đẽo đi đằng sau Han Wangho và Ryu Minseok để xin lỗi, còn thằng được xin lỗi thì cứ hếch mặt lên trời nhìn đông nhìn tây nói chuyện với cậu.
"Anh Wangho, trời hôm nay đẹp nhỉ?"
"Hồ Đen hôm nay nhìn đen hơn bình thường anh nhỉ?"
"Anh ơi, giờ mới là buổi chiều, mình phải đợi bao lâu nữa mới đến buổi tối vậy?"
Han Wangho đau hết cả đầu, đứa thì cứ xin lỗi, đứa thì cứ lải nhải vô tri.
"Im lặng đi hai cái đứa này!!!" Han Wangho hết chịu nổi. Yêu đương rách việc, chia tay mẹ đi. "Không giúp được việc gì thì anh mày sẽ ném cả hai đứa xuống hồ Đen cho thuỷ quái ăn đấy?"
Vốn lịch hẹn của họ là vào bốn giờ chiều thứ bảy, cả bọn sẽ ra hồ Đen cắm trại và đợi để quan sát những tiểu hành tinh và vì sao để cho mấy đứa năm bảy hoàn thành bài luận toàn khoá về môn Chiêm tinh học. Nhưng trùng hợp thay, nhà Ravenclaw và Hufflepuff có lịch tập Quidditch vào buổi chiều hôm nay vậy nên Han Wangho và Ryu Minseok có nhiệm vụ ra hồ Đen cắm cọc trại trước, Bae Junsik sẽ đi xin phép giáo sư để họ ở lại qua đêm ngoài lâu đài và đi lấy đồ ăn từ chỗ gia tinh vì cả bọn sẽ không quay về dùng bữa.
Hai anh em nhà Rắn đi ra đến nơi thì gặp Lee Minhyung đã chình ình ở khu đất họ định cắm trại, rồi sau đó diễn ra cảnh như vừa rồi, Han Wangho ra sức cắm cọc dựng lều, hai đứa kia ra sức làm ồn.
"B-bọn em xin lỗi ạ."
"Lee Minhyung ai cho em ra đây?" Han Wangho sau khi xuôi xuôi, quay ra hỏi Lee Minhyung.
"Chú... À không, anh Sanghyeok kể cho em là Minseokie đi cùng mọi người nên em..." Lee Minhyung gãi đầu cười hề hề.
Han Wangho thì cảm thấy là mọi sự phiền toái trong đời đều bắt nguồn từ Lee Sanghyeok.
Đợi khi Lee Sanghyeok, Bae Junsik cùng Park Jeesun tới, Han Wangho đã dựng xong lều, Ryu Minseok và Lee Minhyung cũng đã hết giận nhau mà đi thu thập đá để xếp thành cái bếp nhỏ. Con Han Wangho đang ngồi trước lều ngắm cảnh.
"Anh Sanghyeok, sao anh Sanghyeok lại cho Lee Minhyung đi cùng vậy?" Giờ việc Han Wangho chuyển từ gọi cả họ và tên sang anh Sanghyeok đã quá là bình thường, người bất thường duy nhất ở đây chỉ có Lee Sanghyeok thôi.
Mỗi lần nghe Han Wangho gọi như vậy, cái miệng mèo của Lee Sanghyeok có thể kéo được đến mang tai. (^^)
"Sao Minhyung lại không được đi cùng chúng ta thế? Wangho không thích em ấy sao?" Lee Sanghyeok chọn một cái ghế cắm trại gần đó, ngồi xuống và mở cuốn sách đang đọc giở ra đọc tiếp.
Người ta dẫn bạn gái đi, anh thì dẫn một thằng to như con heo đi? Bộ không thấy bị khùng hả?
"Không có mà, em chỉ hỏi thôi." Han Wangho lắc lắc đầu sau đó tự động lủi đi chỗ khác. Cụ thể là đi qua làm phiền Bae Junsik và Park Jeesun.
"Anh ơi, bao giờ anh Jaewan đến thế?"
Park Jeesun đang kiểm tra lại các cọc gỗ xung quanh lều, trả lời cậu: "Hôm nay bạn gái Jaewan có 1 tiết Biến Hình nên có lẽ giờ mới bắt đầu đi."
Vừa nói xong thì Lee Jaewan đã xuất hiện cùng không chỉ một mà là hai người khác. Bạn gái Lee Jaewan ở nhà Gryffindor thì Han Wangho không lạ gì, nhưng còn người Slytherin đi bên cạnh thì..
"Oh, Eunjung cũng đến sao?" Park Jeesun ngạc nhiên khi thấy Jo Eunjung cũng có mặt ở đây. Lee Sanghyeok cũng đóng quyển sách đang đọc lại.
"Sanghyeok đã rủ mình đi để làm bài môn Chiêm tinh nên mình đến đấy."
Mọi người quay qua nhìn Lee Sanghyeok, thì anh chỉ ơ thờ đáp: "Không được sao?"
Bae Junsik vội nói: "Không ý là chưa bao giờ thấy Sanghyeok rủ ai ngoài bọn tao đi đâu cả."
"Mày nói làm như thằng Thủ Lĩnh Nam Sinh bị cô lập ấy Junsik." Lee Jaewan bĩu môi.
"Cũng có thể coi là thế mà?"
Nói xong cả lũ liền cười rộ lên, trừ Lee Sanghyeok khó hiểu nhìn hai thằng bạn và Han Wangho đang đứng như trời trồng. Ryu Minseok, đứa nhỏ thông minh đã nhận ra được điều không ổn. Vội vàng kéo Han Wangho đi, và nói với mọi người: "Các anh ơi, em cùng anh Wangho đi nhặt củi nhé?"
Nói rồi cả hai anh em lẩn đi mất.
Khi đã đi được một đoạn xa khu cắm trại, Ryu Minseok mới dừng lại.
"Anh Wangho, anh có nghĩ.."
"Là chị Eunjung đó Minseok." Han Wangho lúc này đã hoàn hồn lại. Hoá ra là chị Eunjung.
Jo Eunjung đương nhiên là phù thuỷ thuần chủng, việc này với chiếc vòng tay trong tủ Lee Sanghyeok hoàn toàn trùng khớp. Chị ấy cũng vô cùng xinh đẹp, học cũng rất giỏi, lại hoạt bát và năng động, rất phù hợp với mẫu người mà Lee Sanghyeok thích. Lee Sanghyeok lại còn mời chị ấy tham gia buổi cắm trại. Nếu không phải chị Eunjung thì là ai được nữa?
Nhưng mà, sao có vẻ Han Wangho không vui vẻ lắm khi biết được điều này nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top